Truyen3h.Co

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰

Chương 36: Dạ vũ

tolaGau_23

Cuộc thi đầu tiên bắt đầu vào vài tuần sau. Harry và tôi cũng được Sirius gửi thư cú cảnh cáo về tên Karkaroff - một Tử thần Thực tử. Cha cũng có nói về việc hoạt động mạnh mẽ của bọn người xấu dạo gần đây, từ Dấu hiệu Đen ở cúp Quitddich thế giới tới việc mất tích của một phù thuỷ trong bộ gần đây. Những việc này tôi cũng đều được Severus báo trước nên cũng không mấy bất ngờ.

Tôi và Draco hả? Như tuyệt giao vậy! Bọn Lửng nhỏ còn đồn ầm lên là bọn tôi chia tay, đám Adelia với cả Harry thì đều luôn miệng bảo tôi làm như thế là đúng đắn. Tôi và Cedric lại càng thân thiết hơn, một phần là do tôi muốn bảo vệ anh nên cần phải nói chuyện nhiều hơn chút để còn giúp đỡ anh tránh đi một số nguy hiểm không cần thiết, phần còn lại thì...

"Gần em như này thật thích , Charlotte !"

Vậy đó! Nên tôi cũng hết cách. Dù rằng tôi không mỗi lần bọn tôi ngồi cùng nhau trong thư viện hay nói chuyện với nhau đều nhận được cái nhìn sắc lẹm từ Draco. Nhưng cũng không phải là tôi không cố gắng giải thích với cậu, chỉ là cậu ta hoàn toàn không muốn gặp mặt tôi.

- Là Rồng thật nè, Charl!

Ced đã hớn hở với tôi lúc bọn tôi ngồi cùng nhau ở thư viện sau cái lần tôi "lỡ mồm" đoán rằng vòng đâu tiên hẳn là Rồng.

- Sẽ rất nguy hiểm đó, Ced! Anh nhất định phải cẩn thận.

Nhận được cái xoa đầu và nụ cười tươi rói của người đối diện nhưng tôi vẫn chẳng thể an tâm. Chuyện sắp tới sẽ rất nguy hiểm, cả cho anh và Harry. Tôi không thể để cái tương lai chết chóc kia sảy ra được. Nhưng tôi cũng thật sự không thể để Draco và cả cái trường này mãi hiểu lầm như thế được!

- Anh sẽ ổn thôi! Có em ở đây, anh rồi sẽ ổn thôi mà ...

- Đừng! Đừng xoa đầu em nữa Cedric, Draco đã hiểu lầm chúng ta quá nhiều rồi. Em nhớ mình đã nói mình chỉ xem anh là anh trai..

Cedric nhìn tôi rồi bỏ tay xuống. Rồi anh lại cười với tôi.

- Anh xin lỗi, là anh không khống chế được bản thân mình khi ở cạnh người anh thích. Nếu cần anh sẽ đi giải thích với cậu Malfoy.

- Thôi! Đến em cậu ấy còn không muốn gặp. Anh không cần phải cố sức làm gì. Tập trung cho bài thi và nhớ đừng bị thương đấy nhé! Anh trai!

Rồi Cedric lại cười nhưng trong ánh mắt anh ấy lại hiện lên vẻ buồn phiền mang mác.

...

- Chúc mừng ngài đã thành công trong việc chế tạo ra EvenStar.

Fenrir lên tiếng khi thấy tôi cầm một sợi dây chuyền tôi mới luyện được trong tay.

Việc tôi cứ cách vài hôm là tự mở cổng về Rivendell đã là chuyện thường ngày. Cũng may là tôi luôn ở phòng riêng từ năm nhất nên chả ai nhận ra sự biến mất của tôi vào giữa đêm. Lúc trước hẳn là có Draco nhận thấy nhưng giờ thì cậu ấy cũng giận và tránh mặt tôi rồi.. nên nói là hên hay là xui nhỉ!

- Nhưng sao nhìn nó hệt như mảnh Tiên Thạch mà Arwen đưa cho ta vậy?

Tôi cầm mảnh Tiên Thạch của Arwen ra mà so sánh. Quả thật chúng giống nhau như đúc trừ việc Tiên Thạch có quyền năng và sức mạnh hơn so với Evenstar mà tôi tạo ra. Tất nhiên, tay mơ như tôi làm sao tạo ra được bảo vật quyền năng đến thế. Nhưng tôi cũng đủ hài lòng về tác phẩm của mình.

- Có lẽ là do Ngài đã dựa trên nghiên cứu về nó để tạo nên mặt dây chuyền này nên hình dạng của nó mới giống nhau.

- Có lẽ là vậy! Fen, giám sát xung quanh và mở rào bảo vệ đi, ta sẽ thử sức mạnh của tác phẩm này.

- Vâng thưa chủ nhân!

Rồi Fenrir biến thành hình người, tay tạo kết ấn mở một vòng bảo vệ xung quanh tôi rồi đứng quan sát một vòng xung quanh.

- Crucio!

Bùa hắc ám từ đầu đũa tôi bắn thẳng về phía mặt dây chuyền. Nó như cảm ứng được mà mở một rào chắn bao phủ lấy nó, không khí cũng hiện lên một làn sương mù.

- Crucio! 

Một lần nữa mặt dây chuyền lại rung lên, nó tự động dịch sang một bên và mở rào chắn.

Tôi có thử thêm vài lẫn nữa và đều không thể đánh trúng. Tuyệt! Tôi thành công rồi! Chỉ cần tiếp tục biến nó thành một cái khoá cảng và đưa nó cho Cedric thì tôi sẽ dễ dàng đến chỗ hồi sinh của tên Chúa tể, phối hợp với cha Sev và đưa Cedric cùng Harry về dễ dàng. Cedric cũng không phải chết, bớt được một sự mất mát đau thương.

...

Và vẫn y như tình tiết trong truyện gốc, Cedric phải đấu tay đôi cực nhọc với con rồng Mũi Cụt Thuỵ Điển, cô nàng tiên nữ thì là con rồng xanh xứ Wales , Krum là con Cầu Lửa Trung Hoa và Harry là con Đuôi Gai.

Lại trở về với chiến trường đầy thảm khốc dưới kia. Tôi nghĩ rằng tai mình đã gần như mất luôn khả năng nghe vì cái tiếng la ồn ào của tụi học trò xung quanh khi mà Cedric vừa bước vô chuồng rồng.

Cedric vẫn vậy, vẫn một thân áo màu vàng, mặt thì bình thản nhưng tôi vẫn thấy đâu đó sự lo lắng trong đôi mắt anh. Ced dối diện với con rồng to lớn , di chuyển chậm chạm. Con rồng nhìn theo anh rồi cũng từ từ di chuyển, rồi bỗng dưng tay Cedric nâng cây đũa phép lên

- Aqua Eructo! (bùa vòi rồng)

Tạo ra một vòi rồng để đấu với một con rồng sao? Thú vị đó !

Rồi tôi thấy Cedric chạy nhanh về phía quả trứng vàng sau khi con rồng đã cuốn lấy cái vòng rồng của Cedric. Bỗng dưng cái vòi rồng yếu bớt, con rồng như nhớ đến quả trứng của mình, nó gào lên một tiếng giận dữ rồi xông về phía Cedric. Anh lại tốc chạy, con rồng lại đuổi theo. Và ngay lúc Cedric chạy đến cạnh bên quả trứng, chúng tôi lại nghe một câu thần chú:

- Arresto Momentum! (Bùa giảm tốc)

Con rồng bỗng chậm chạp lại một cách bất thường, nhưng sự hung hăng của nó vẫn còn ở đó. Nhưng điều đó thì có gì quan trọng chứ? Quả trứng đã ở trong tay Cedric rồi.

- Ối... thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi... Anh chàng này, liều mạng quá... Động tác cũng rất khéo léo .

Ông Bagman đã thốt lên như thế sau khi thấy màn trình diễn của Cedric. Còn Cedric? Anh đưa mắt tìm kiếm gì đó ở khán đài, rồi bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, và anh giơ quả trứng rồng về phía tôi với nụ cười tươi rói.

Tiếp theo đó vẫn là màn rượt đuổi kinh điển của Harry và con Đuôi gai trên cây chổi, cậu ấy cùng rất thành công trong việc lấy đi quả trứng vàng, lũ Sư tử còn la lên thật lớn khi tay cậu nhóc ôm được quả trứng. Harry à! Ngày trở lại làm người hùng của cậu đã đến rồi nè.

...

- Gì mà tình tay ba với Krum và Cứu Thế Chủ? Con nhỏ Ma... Muggle đó xứng sao?

Pansy tức tối bên cạnh tôi vội sửa lại từ ngữ sau khi nhận được cái nhìn từ tôi. Biết sao được, tôi luôn ghét mấy hành động thô lỗ như thế này.

- Pansy! Không được xem thường người khác.

- Nhưng bồ nhìn nè Charlotte! Con nhỏ đó thì có gì đẹp đẽ cơ chứ!

- Pansy!

- Nhưng ...

- Bồ rất xinh đẹp, nhưng mỗi người có một tiêu chuẩn về cái đẹp khác nhau, và Krum cũng thế. Bồ hiểu ý mình chứ?

- Nhưng mình ...

- Nếu được, bồ sẽ hẹn hò với Krum sao?

- Không ... mình.. Blaise...

- Vậy thì kệ anh ta thôi! Việc gì phải quan tâm đến một người không nằm trong cuộc sống của mình chứ!

Như mọi người cũng biết, đêm Dạ vũ Giáng Sinh sẽ tổ chức sau vòng thi thứ nhất. Và hình như mùa này là mùa giận dỗi bởi không chỉ tôi mà cặp Adelia với Harry cũng đã bắt đầu không gặp nhau nữa rồi.

Tôi hiểu rằng Adelia đang rất mất niềm tin vào Harry sau cái tin giật gân "Cuộc tình tay ba" kia, nhưng Granger có làm gì đâu chứ. Cái việc xoá trí nhớ này cũng xoá đi quá nhiều thứ rồi! Xoá đi cả mấy cái cảm xúc giận dữ vì mấy chiếc tin nhảm này khi ngồi trước màn hình xem đi xem lại bộ phim của Adelia.

Mọi người thì ai cũng như ai, cố gắng tìm kiếm cho mình những bạn nhảy phù hợp. Granger ... tôi nghĩ là mình nên giúp cậu ấy ăn diện một chút. Còn tôi ...

- Charlotte! Charlotte! Đợi anh với!

Tôi ngoái đầu lại nhìn Cedric khi đang vội băng qua mấy dãy hành lang để trở về ký túc Slytherin.

- Đợi anh!

- Vâng? Em nghe đây Ced.

- Quả trứng ... anh tìm được gợi ý rồi!

- Tốt thật! Em biết lắm anh sẽ làm được mà!

Tôi cười tít mắt với Cedric, cũng thấy anh cười lại rồi ân cần xoa đầu tôi, giọng anh lại nhẹ nhàng vang lên:

- Charlotte, em đã có bạn nhảy chưa?

- Em...em không dự định sẽ đi đến đêm dạ vũ .

- Nhưng... đêm dạ vũ sẽ rất vui ... Nếu em vẫn chưa có bạn nhảy thì ... thì ... có thể đi chung với anh không?

Không phải là Cho Chang? Bạn nhảy của anh không phải là Cho Chang sao?

- Em tưởng rằng anh đã có ...

- Không! Anh vẫn đợi em.. vẫn luôn là vậy

Tôi nghe tiếng Cedric gấp gáp trả lời sau câu hỏi của tôi, mặt cũng đỏ lên trông thấy  Nếu không có Draco, tôi nghĩ mình sẽ dễ dàng đắm chìm vào sự u mê chàng trai trước mắt mất, ảnh đáng yêu quá chừng! Nhưng tiếc thật, tôi cũng có một đáng yêu đang giận dỗi mất rồi.

...

Đêm Dạ vũ, phòng sinh hoạt chung trông rất lạ, đầy nhóc những người ăn mặc đủ màu sắc thay vì một đám học sinh mặc đồng phục đen thui như mọi khi.

Tôi thì không hứng thú với Dạ vũ, Cedric thì chắc là vẫn đến với Cho Chang. Ừ thì, tôi thật sự đã từ chối Cedric. Tôi và Draco còn đang giận nhau, nói đúng thì là cậu ấy giận tôi và tôi thì không có cơ hội để giải thích. Nếu như một cách bình thường thì tôi sẽ đến Dạ vũ giáng sinh này với cậu ấy nhưng vì cậu ấy giận tôi rồi nên tôi cũng chả muốn đến để làm gì. Draco đêm nay hẳn là sẽ rất đẹp trai..

- Bồ thật sự không đi hả Charl?

- Ừ Pan, mình không muốn đi!

Thay vì đi Dạ vũ thì tôi có thể trở về Rivendell để hoàn thành phần nâng cấp cho mảnh Tiên Thạch, sớm ngày tặng nó cho Draco để hoá giải hiểu lầm còn hơn. Đêm mà mọi người đều tập trung ở Đại Sảnh Đường thì lại càng dễ dàng cho tôi lẻn đi.

...

- Charlotte! Charlotte Selwyn! Em ra đây cho tôi! 

Vừa bước ra từ cánh cổng không gian, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang la lớn và đập cửa phòng mình. Draco? Không phải giờ này cậu ấy nên ở dạ hội sao?

- Nếu em không trả lời, tôi sẽ phá cửa vào!

Rồi tôi chạy vội ra mở cửa, tôi cũng thật sự vội vàng muốn gặp Draco. Tôi quả thật nhớ cậu ấy rất nhiều.

- Draco, cậu kiếm mình có vie...

Draco ôm chầm lấy tôi, cậu ấy ôm chặt đến mức như là sợ buông ra tôi sẽ biến mất vậy.

- Em đã ở đâu? Em có biết rằng không thấy em trong Vũ hội, chạy về đây và đợi em 2 tiếng hơn nhưng không có một tí động tĩnh nào từ phòng em tôi đã lo đến thế nào không hả?

- Draco.. mình..

- Em bệnh rồi sao? Hay là không khoẻ ở đâu? Tôi đưa em đến bệnh thất nhé? Đi, tôi cõng em đi!

Draco đẩy tôi ra rồi xoay tôi một vòng, cẩn thận nhìn toàn thân của tôi, tay thì chạm lên trán tôi, tay thì lại chạm vào má tôi rồi hỏi han đủ điều. Giờ thì tôi nhìn rõ Draco rồi, mắt cậu ấy ửng đỏ. Draco .. khóc sao?

- Draco mình không sao! Nãy giờ mình.. à .. mình chỉ... ngủ thôi

Draco nhìn tôi vẻ mặt hoài nghi

- Em giấu tôi cũng đủ nhiều rồi, không cần đến sức khoẻ không tốt cũng muốn giấu tôi chứ? Đi đến bệnh thất với tôi!

- Draco! Mình không bệnh! Thật đấy! Chỉ là mình không muốn đi dạ hội thôi.

"Dù sao không có cậu, mình muốn đi để làm gì chứ"

Tôi im lặng, Draco cũng thế. Chúng tôi cứ như vậy mà nhìn nhau hồi lâu

- Draco! Mình nhớ bồ!

Tôi nghe tiếng Draco cười khẩy, hệt như giọng cười cậu vẫn hay dùng để trêu chọc tụi Sư Tử nhỏ.

- Em vui lắm đúng không? Trêu đùa tôi như vậy?

- Draco.. mình trêu đùa cậu gì chứ?

- Tại sao em không giải thích với tôi dù chỉ một chút? Em cho rằng tôi đang giận dỗi quá trẻ con sao? Em cho rằng tôi đang quá ngu ngốc để em từ từ rơi vào vòng tay thằng chó đó sao!

- Draco! Mình không nghĩ như vậy! Ced anh ấy cũng không ph..

- Ced? Em kêu nó là Ced? Em thích nó rồi sao?

- Draco! Mình không có! Anh ấy chỉ l..

- Chỉ là người quan trọng với em có đúng không? Còn tôi thì chả là gì cả! Giờ thì tôi biết rồi, tất cả đều là do tôi ảo tưởng

Rồi cậu ta toang bỏ đi, mặc cho tiếng gọi thất thanh của tôi. Tôi liền chạy lại nắm lấy tay cậu ấy hòng giữ Draco lại thêm một chút

- Draco, nghe mình giải thích một chút có được không?

Draco giật mạnh tay khỏi tay tôi rồi đi thẳng về phòng. Draco, mình phải làm thế nào để cậu hiểu đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co