Bước Nhảy Thứ 20
Hiệp 2 bắt đầu, đội dự bị chuẩn bị đội hình phòng thủ, kèm đội đối phương không cho lên rổ. Yuui không nói tới việc bọn họ không được chơi xấu hay này nọ, cho nên là, bọn họ cũng có quyền trả đũa.
Dây dưa qua lại với nhau hết 5 phút mà không đội nào cho bóng vào rổ, trọng tài thổi còi báo đội SADYS hội ý.
“Kèm người rất tốt, các cậu ngồi nghỉ đi.”
Yuui đứng dậy cởi áo ngoài ra, bật nhảy vài cái để nóng người rồi đứng lên đấm tay với đội dự bị, sẵn sàng tư thế chuẩn bị ra sân.
“Cùng cố gắng bỏ xa bọn họ nào.” Yuui cười rồ giơ tay với đội chính.
“Được!”
“SADYS!”
Không ngoài dự tính của Huấn Luyện Viên, ngay khi SADYS thay người, đội đối thủ cũng thay người, nhìn dáng vẻ của các tuyển thủ mới ra sân rất ngang nhiên, rất tự tin vào bản thân mình.
Cả đám nhìn nhau rồi gật đầu, Aomine Daiki là người sung sức nhất cũng an tĩnh, không phải cậu ta đang dè chừng mà là đang giữ sức cho cuộc tấn công lần cuối cùng.
Trên khán đài mọi người đều nhìn ra được đội hình của hai đội là vùa tấn công vừa phòng thủ, SADYS luôn chuyên về tấn công, đương nhiên phòng thủ sẽ có chút yếu hơn. Nhưng đừng coi thường họ, họ đang coi đây là một trò chơi, không phải một giải đấu, họ chưa tung hết thực lực ra nên không thể nhận xét được họ mạnh đến cỡ nào.
Tiếng còi của trọng tài vừa vang lên. Đội SADYS liền xông lên dẫn bóng về phía rổ đối thủ. Yuui dẫn bóng đến vạch 3 điểm rồi ném.
“Huýt!” bóng vào rổ, một cú 3 điểm tuyệt đẹp.
Yuui thở một cái rồi cười, lâu rồi mới ném ở vạch ba điểm, lúc nãy cậu còn sợ sẽ hông vò nữa kìa, may mà nó vào. Trọng tài giao bóng cho hậu vệ đối phương, hậu vệ đối phương vừa chuyển bóng cho đồng đội của mình liền bị Aomine Daiki cướp bóng ném thẳng vào rổ.
Lại vào, khán giả phấn khích liền cổ vũ nhiệt tình, đội đối phương thở dốc, nhanh chóng điều chỉnh lại đội hình phòng thủ.
Trọng tài tiếp tục đưa bóng cho đối phương ném biên, đối thủ có vẻ cảnh giác hơn lần trước, phối hợp đội tốt hơn. Akashi Seijuro đánh mắt qua phía Midorima Shintaro, cả hai ăn ý gật đầu, ngay khi đội đối phương bắt được bóng, Akashi Seijuro đi tới trước mặt người đang có bóng chặn lại. Thừa dịp cậu ta lộ sơ hở, Akashi Seijuro liền phá bóng, đẩy bóng sang cho Midorima Shintaro, Midorima Shintaro bắt được đường chuyền của Akashi Seijuro, dẫn bóng về phía vạch ba điểm gần rổ ném một cú 170 độ vào rổ, nâng kỉ luật ném 3 điểm của Midorima Shintaro lên một tầng cao mới.
Hai phút trôi qua, đối với nhiều người chính là rất nhanh, nhưng với đội đối thủ thì đây là khoảng thời gian rất dài. Trong vòng 2 phút đầu ngay khi đội chính ra sân đã ghi được 8 điểm về cho mình làm Huấn Luyện Viên đội đối phương phải đỏ mặt.
Tỉ số bây giờ là 30 – 38, phần ưu thế thuộc về đội SADYS, 3 phút cuối hiệp hai toàn đội SADYS xông lên từng người ghi bàn, cú 3 điểm có, 2 điểm có, ngay cả ném phạt do đội đối phương phạm lỗi cũng có.
Kết thúc hiệp 2 với tỉ số chênh lệch, SADYS khống chế quá tốt, không cho đối phương lọt lướt quả nào, chiều cao của Murasakibara Atsusshi quá vượt trội, chuyên đi phá những pha xém vào rổ của đối phương.
Tinh thần cuối hiệp hai của đối phương không còn như trước nữa, Aomine Daiki cũng khá khó chịu rồi, nhìn bọn chúng không khác nào rùa rụt đầu, mới ra sân thì kiêu ngạo lắm, còn bộ dáng muốn khóc bây giờ thì để cho ai xem.
Đội hình chính của SADYS hiện tại có Yuui là lùn nhất nhóm nên thường xuyên bị kèm tầm mắt, không cho cậu nhìn thấy bóng, chiến thuật này rất tốt nhưng rất tiếc, kỹ thuật kèm của đối phương còn quá kém, chưa luyện tốt nên thường xuyên để cho Yuui lỗ hở mà chui ra cướp bóng.
Khán giả cực kỳ thích tinh thần của SADYS, phần tinh thần của đội đối thủ đâng dần yếu đi, lại bị tỉ số của hiệp 3 dọa rớt nước măt. Đội đối thủ biết mình thua rồi nên hông chơi hết sức ở hiệp 4, lúc này đội hình phụ của SADYS lại ra sân làm cho đội đối thủ có thêm tinh thần.
“Bọn họ coi thường các cậu đấy, đừng để bọn tôi phí sức.” Aomine Daiki đập tay lên lưng từng người của đội hình phụ, hừ một tiếng rồi nói.
“Đã rõ!”
Yuui ngồi xuống ghế tiếp tục xem trận đấu, Akashi Seijuro đi tới đưa áo cho cậu mặc, trời mùa đông này mà để mồ hôi phơi thế này rất dễ bị cảm, Yuui nhanh chóng mặc áo vào rồi cầm sữa nóng nên làm ấm tay.
Thể lệ thi đấu ngày mai đã được công bố, lát nữa đội trưởng 3 đội chiến thắng ở vòng 2 sẽ lên bóc thăm, trong thùng sẽ có 1 phiếu đặc biệt giúp 1 đội đi thắng vào vòng chung kết. Việc bốc thăm lần này tất cả đều nhờ vào may mắn.
Thống kê tay hên của SADYS thì Akashi Seijuro đứng đầu, sau là Midorima Shintaro, tiếp là Murasakibara Atsushi, Aomine Daiki, cuối cùng là Yuui.
“Mọi người muốn đấu tiếp tục hay chúng ta nghỉ một vòng để tham gia chung kết?” Yuui đứng ra phát biểu trong buổi họp toàn đội SADYS, không phải vì cậu tự tin quá đáng đâu mà các vận hên xui này nó trúng 100%.
“Theo em thì nên nghỉ.” Một thành viên trong đội dự bị giơ tay.
“Chúng tớ cũng nghỉ như thế.”
“Nên nghỉ, bây giờ là mùa đông không nên vận động quá sức.” Midorima Shintaro lên tiếng.
“Mọi người nên nghỉ đi, lát nữa tớ sẽ đi bóc thăm, nếu trúng thì chúng ta sẽ nửa ngày nghỉ, nhưng không được lơ là, phải chuẩn bị cho buổi tối chúng ta đấu tiếp, rõ không?” Akashi Seijuro đứng lên nói.
“Rõ!”
Mọi người tan họp đi vào tủ đồ chuẩn bị trở về nhà nghỉ, nhóm Yuui thì theo Huấn Luyện Viên đi bóc thăm cho vòng sau. Nói về trận đấu lúc nãy ở hiệp 4, vì đội hình của đối phương là đội hình đầu khi đấu chung với đội hình phụ SADYS nên đội hình phụ SADYS có cơ hội được trả thù một cách công khai. Đến cuối hiệp, SADYS chiến thắng với tỉ số 45 – 73, một tỉ số được dự đoán khi đến vòng chung kết sẽ cao hơn nữa.
Sân thi đấu bây giờ đã vắng bớt người chỉ còn lại ban tổ chức và 3 đội được vào vòng 3, vòng 3 chia đấu sáng và tối để cho các đội được nghỉ ngơi dưỡng sức tham gia vòng chung kết.
Đại diện mỗi đội đi lên bốc thắm, ngay khi hô bắt đầu, ba dười đại diện cùng lúc cho tay vào miệng thùng bóc lấy lá phiếu của mình đem xuống đưa cho ban tổ chức.
“SADYS được đi thẳng vào vòng chung kết!”
“Hai đội còn lại có mặt vào lúc 7 giờ sáng mai để chuẩn bị cho vòng 3, 7 giờ 30 sẽ bắt đầu trận đấu.”
“Trận chung kết sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ, xin hai đội tham gia có mặt đúng giờ.” Người của ban tổ chức thống kê số phiếu xong liền thông báo.
“Được lắm Sei-chan.” Yuui vui vẻ đập tay với Akashi Seijuro, mọi người phía sau cũng cùng đập tay với hắn. Đây là một kết quả đã được dự định trước nhưng vẫn vui vẻ khi nhận được nó.
Cả nhóm cùng Huyến Luyện Viên vui vẻ đi về biệt thự nghỉ ngơi, ngày mai theo lịch tập luyện chắc chắn sẽ có chạy bộ, nhưng huấn luyện viên cho bọn họ nghỉ buổi sáng, nghỉ trưa xong sẽ bắt đầu luyện tập đến trước khi trận đấu bắt đầu 3 tiếng.
Đội hình thi đấu chung kết có sự thay đổi, ra trận đầu tiên là đội hình chính, nếu đội hình chúng mệt thì thành viên dự bị sẽ được vào sân. Đội hình thi đấu này sẽ làm cho đối phương không lường trước được đường đi vì lúc trước đội hình chính sẽ vào giữa hiệp 2 hoặc đầu hiệp 3.
Những video của các giải đấu khác không áp dụng vào đây đươc nữa, vì đây là năm đầu tiên SADYS sử dụng đội hình phụ làm bọn họ không định được đường đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co