Truyen3h.Co

❄{ĐnKny} Cảm ơn..❄

10.Gươm

oogami1225

Aayoo wassup ♪~('ε` ) tôi đã quay trở lại rồi đâyyyy hú hú

===============================

Đã 7 ngày trôi qua, cũng là lúc thời hạn của Bài tuyển chọn cuối cùng đã hết. Trong những ngày đó, cô không ngừng tìm kiếm con quỷ nhiều tay kia. Nhưng không hiểu sao, Toyuki vẫn không thể tìm được nó. Như thể... nó đang cố để trốn cô sau khi nghe tin con quỷ mạnh bằng nó đã chết vậy.

Trên đỉnh núi, xung quanh bây giờ hầu như chỉ có mỗi mình bóng cô. Những con người cũng tham gia bài tuyển chọn này, hầu như đã tử trận.

**Mặc dù đã giết được 1 trong 2 con quỷ mạnh nhất nhọn núi và 1 vài con quỷ khác. Mình vẫn không thể cứu lấy dù chỉ 1 sinh mạng thôi sao...... Thật... vô dụng. Mình thật vô dụng...**cô nghĩ. Lương tâm của bản thân không ngừng cắn rứt. Cô rất thất vọng về mình, mặc dù đã diệt được quỷ, nhưng lại không thể cứu nhân.

"Chào mừng quay trở lại."
"Xin chúc mừng. Còn sống đã là tốt lắm rồi."

Trước mặt cô, vẫn là 2 đứa bé cài hoa đằng trên tóc đó.

"Trước tiên, chúng tôi sẽ tiến hành may đo đồng phục. Bắt đầu từ lấy số đo và khắc đẳng cho bạn."
"Có tất cả 10 đẳng: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỉ, canh, tân, nhâm, quý. Bạn đang ở đẳng đầu tiên và cũng là đẳng thấp nhất: Quý"
"Trong hôm nay, bạn sẽ tự chọn loại thép cho mình. Thanh gươm sẽ được hoàn thành ngay sao 10 đến 15 ngày.
Ngoài ra, từ giờ bạn sẽ tự chọn cho mình 1 con quạ liên lạc."

Dứt lời, cô bé có mái tóc màu trắng giống cô liền giơ tay vỗ 2 tiếng. Từ trên bầu trời, 1 chú quạ đen bay đến. Cô lập tức hiểu ý. Đưa tay đón lấy chú quạ liên lạc.

"Giờ thì xin mời, hãy chọn cho mình 1 loại thép để rèn gươm"
Ngay phía 2 đứa trẻ đó có 1 chiếc bàn, bên trên là những viên thép để cho cô chọn. Tiến tới chỗ chiếc bàn, có khoảng 9 cục tất cả. Cô đang phân vân không biết nên chọn như thế nào thì bỗng. Ở giữa có 1 viên thép mang màu trắng xanh óng ánh. Nó làm cô liên tưởng đến mặt nước bị đóng băng..

**Viên bạc này.....trông thật kì lạ** cô liền vươn tay với lấy viên thép óng ánh sắc trời. Lòng nôn nao, bởi cô sắp trở thành 1 diệt quỷ sư. Mong muốn trả thù cho bố mẹ của cô đang từng ngày được thực hiện.

Đã hơn 1 tháng trôi qua, trời lúc này chuyển thu. Gió mát mơn man thổi xen kẽ qua mái tóc dài dày như một đám mây mùa hè. Cô vẫn từng ngày chờ đến khoảnh khắc bản thân chính thức trở thành một phần của đội Diệt Quỷ.

"Leng keng Leng kenh.." âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ xa đã thu hút sự tò mò của Toyuki.

"Chà.. Chắc ông ta đã đến rồi đấy. Con nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi."- giọng nói vang lên mang tông điệu trầm nhưng rất dịu dàng của Hanazuko- người phụ nữ lớn tuổi đã dạy dỗ, cưu mang cô một thời gian dài.

Trong lúc cô còn đang hoang mang phơi đồ ở ngoài sân. Giọng nói của một người đàn ông cất lên sau lớ mặt nạt, ông ta đã ở sau lưng Toyuki- ngay trước cửa nhà từ lúc nào.

*********
"Thật là.. Toyuki, lần sau có khách đến nhà chơi phải đón chứ con"
"Ây yaa nó mới chỉ là một đứa trẻ còn non nớt lắm"
"Nhưng ít nhất con bé cũng nên mời vào một câu chứ. Ai lại khách đến nhà cứ đứng đờ đẫn ra một góc thế kia."-giọng điệu trách móc nhỏ nhẹ của sensei giữa cuộc trò chuyện của bà và Haganezuka-người mang danh đưa kiếm và đầu phục cho cô hôm nay

"Không sao. Quan trọng là..CON BÉ KIA MAU CHO TA XEM MÀU SẮC THANH GƯƠM LÀ GÌ MAU LÊNNNN!!!!!"
Ông ta đột nhiên thét lên đột ngột với giọng điệu có vẻ như là phấn khích xen lẫn với nôn nóng, đã làm cho cô giật mình. Đúng thật, từ nãy giờ cô chỉ mân mê chiếc hộp đựng kiếm được làm bằng gỗ và được đóng gói rất cẩn thận. Trong như một món quà đặc biệt vậy.

Ngoài chiếc áo như những bộ đồng phục dành cho Diệt Quỷ Sư. Chiếc váy đồng phục của cô được thiết kế một cách khá là đặc biệt do chính vị sư phụ của cô đề nghị làm ra giống với yêu cầu. Tà váy dài có thể bảo vệ đôi chân cô khỏi những móng vuốt của quỷ hay những trầy xước khi luyện tập, được cắt xén một bên để thuận lợi cho những bước trượt dạng dài chân trông rất lạ mắt.

P/s: như này nè mấy cô :

Chợt nhớ ra thanh kiếm trong chiếc hộp xinh đẹp. Cô vội vàng cẩn thận mở ra. Bên trong là 1 thanh kiếm dài đến tầm eo đến hông. Vỏ bên ngoài được bọc 1 lớp sơn thép màu xanh đậm óng ánh đẹp tuyệt vời khiến cô trầm trồ. Chuôi kiếm được chạm khắc mang hình hoa văn tuyết, mỗi một cánh hoa là một viên gì đó long lanh như thể 1 loại đá hoa lê xanh ngọc đẹp đến ngỡ ngàng.

"Nào nào nhanh lên!! Cho ta xem màu của kiếm đi"- Haganezuka nói với giọng thúc giục.

Cô cẩn thận dùng một chút sức mở lưỡi kiếm ra, hướng cầm ngang trước mặt. "Oaaaaaaaaaaaaaa!!" Toyuki reo lên ngạc nhiên.

Từ nơi phía chuôi kiếm hướng lên đầu. Một màu xanh ngọc kì lạ lan tỏa. Màu sắc đó đi đến đâu, những vết hoa văn màu hoa tuyết mùa đông bổng nỏ rộ tới chỗ đó và dừng lại ở phần giữa thanh kiếm.

"Jhdiyddgjxvjxhkcuofhkxgmcyoh AAAAAAAAAAAAA NÓ THỰC SỰ RẤT ĐẸP!!! RẤT RẤT ĐẸP ĐÓ HANAZUKO-SAN!!"-người đàn ông đưa kiếm reo hò một các vui suosng như vừa chứng kiến một kì tích

"Ái chàaaa nó là thanh kiếm đẹl nhất mà ta từng được thấy đấy Toyuki. Ta khá bất ngờ đó."

Toyuki đỏ mặt, một phần vì cô xấu hổ vì không thể ngờ mình lại có thể tạo ra được 1 màu sắc đẹp đến thế, một phần là vì lúc này cô rất rất vui mừng. Vì kể từ giờ phút này cô đã trở thành một phần của Sát Quỷ Đội, điều cô đã mong chờ bấy lâu nay.

"Ê mà khoan!! Thanh kiếm này đẹp đến mức nó làm tôi liên tưởng đến một thanh kiếm của người khác.." Haganezuka bỗng chốc như ngớ ra điều gì đó.

"À!! Của cậu trai nhà Rengoku!! Phải vậy rồi, cậu trai cả nhà Viêm Trụ ! Cậu ta gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn kế nghiệp cha đấy!!"
"Hả?? Nhà Rengoku đó hả? Nhưng có liên quan gì tới Toyuki nhà tôi đâu?"- Hanazuko lên tiếng đầy bất ngờ và thắc mắc.

"Thì thanh kiếm của cậu ta đỏ rực như lửa vậy, ấn tượng lắm. Thậm chí trên lưỡi gươm còn hiện những vệt hoa văn của lửa. Nói chung là đẹp thực sự. Thanh gươm của cậu ta như là đối lập với thanh gươm của cô Toyuki nhà này vậy. Lửa vs Băng. Đúng quá còn gì hahahaha!!"

Ren...goku... Cô như đã nghe thấy cái tên này từ lâu. Nhưng bản thân lại không thể nhớ được rõ ràng đó là ai..
Cô chỉ nhớ là, đó là 1 cái tên đã từng cho cô một cảm giác bình yên kì lạ trong quá khứ nhạt nhòa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co