3
Ahn hyun Sung gật đầu, hắn theo sau sư phụ hắn đi đến quán mỳ đen nơi lộn xộn gần vài bước .
" Bà ơi cho cháu ba bát mỳ tương đen đem đi ."
Ma Tae Soo nói vọng vào .
Gã hiên ngang bước vào , đặt mông vào chỗ gần như nổi loạn nhất.
" Con chó ! Mày còn không mau đưa tiền cho tao ?! Chính tao là vợ của ba mày ! Hay là mày định giống con đàn bà trước ?"
Người phụ nữ từ tức giận biến thành chế nhạo . Hiyang không phản kháng , một hành động cũng không , Tae Soo cảm thấy như con bé đang cam chịu .
Nhưng cô ả vừa nhắc đến mẹ con bé.
" Mày với mẹ mày thật giống nhau ! Đều thật khó ưa! Tao tự hỏi sao anh ấy lại con ả kia về trước thay vì là tao ."
Hiyang bị ép phải ngẩng đầu lên , cằm nó bị bóp chặt .
Người phụ nữ nhìn mặt nó , nhìn rất kĩ rất đăm chiêu , cô ta vươn tay chạm nhẹ vào má của Hiyang , vẫn một cái nhẹ nhàng .
Nhưng mà cô ả đã đỏ hoe con mắt .
" Giống thật , như đúc từ một khuôn mà ra ."
Cô ta thì thầm .
Sau đó buông thỏng tay , hất ngược phần tóc mái ra sau rồi , giơ cao tay định giáng một cái vào con bé .
Hiyang chờ đợi cơn đau ,nhưng kì lạ , mãi nó chẳng thấy cơn đau xuất hiện , tầm mắt mờ bởi nước mắt hơi hé mở .
Trước mắt nó , một ông chú đang giữ tay cô ta .
Một lần nữa , nó thấy như ai kéo nó đứng lên , cái cọng tóc vàng lơ vơ trước mặt Hiyang , trông thật quen thuộc nhưng đáng ghét ghê.
" Định ngồi đó ăn tát đến bao giờ ?"
Hudson một tay xách ba túi mì tương đen mang đi , một tay kéo áo con bé.
Hắn nhíu mày , con bé này mắt sưng tấy đến mức phù lên, mắt nó lắm tấm nước mắt và sốt mỳ .
Con bé không dám nhìn thẳng hắn nhưng lại dán mắt vào ngời đã tổn thương nó .
" Bỏ tôi ra , anh làm cái đéo gì vậy?"
Cô ấy gần như là sắp la , Hudson không để ý điều đó , hắn để ý Hiyang , con bé để lộ mắt của nó . Một đôi mắt đẹp và khoing chút hồn nào .
" Giữ tay cô , không phải cô đã và định dùng vũ lực với một đứa học sinh cấp ba đấy chứ ? Tôi chỉ đang ngăn lại thôi ."
....
" Sao khi ấy mày không phản kháng ?"
Hudson miệng nhai sợi mỳ , nhồn nhàm hỏi nó , một con người đang cắm cúi ăn .
Vị lớn tuổi hơn đang nướng thịt không để tâm chúng .
Hôm nay Hudson được một hôm nghỉ tập vì Hiyang.
" Không được , em không không phản kháng được , nếu em phản kháng , em sẽ bị bỏ đói , không được chu cấp cho tiền ."
Con bé nói , tay cầm đũa dừng gắp mỳ.
Ma Tae Soo không định nghe đâu , nhưng tiếng cứ lọt vào tai ý nên gã phải nghe chút chút .
" Nhưng cô ta là ai ?"
"Mẹ kế ."
Nó nói .
Hudson sững người , con bé này tội quá , mới tí tuổi đầu đã trải nghiệm cảm giác mẹ kế con chồng .
" Nhưng cô ấy từng là một người cô tốt đối với em ."
" Cô ấy là bạn thân của mẹ , cổ yêu mẹ nhưng mà mẹ không yêu cô."
Hudson sốc .
Ma Tae Soo sốc hơn .
" Bởi vì lúc đó em cần cấy tuỷ , mẹ em lại là người có tuỷ phù hợp nhất nên mẹ đã hiến cho em , sau đó vì mẹ yếu nên đã mất ."
Tức là sao cơ ? Cái người lúc nãy á ? Người đó theo đuổi mẹ của con bé .
" Vậy ba mày có biết không ?"
" Có , ông ấy biết vì vậy nên mới cưới cô ."
" Biết mà vẫn cưới ."
" Vì ba và cô là bạn thân và vì một lời hứa lúc trước ."
....
Hiyang có ngày cũng không ngờ nó lại mang một thằng con trai hơn nó một tuổi về nhà .
Nói là về nhà mà thực tế thì tiện đường đưa về thôi .
" Cái nhà này sao nó khác với tưởng tượng của tao quá ."
" Thì nhà trọ em thuê mà , giờ về nhà mỏi lắm, kiểu gì thì kiểu chứ ba sẽ nhiều lời lắm . Hơn nữa đang trong năm học , hạn chế về nhà sẽ ổn hơn ."
Hudson nhìn con bé.
Coi vậy mà cũng hay ghê ta ơi, ba nhóc có biết chuyện này không ?
" Ừm rảnh thật nhưng mà hơi khó thực hiện ."
" Vâng vậy anh vào nhà uống nước rồi về ."
Hiyang niềm nở .
Hudson thầm nghĩ ở lại uống cũng không sao .
" Cơ mà mấy cái nội thất này là mày mua ?"
" Vâng , em lấy tiền tiết kiệm mua chứ còn tiền của cha thì cho học phí ."
Nó miệng nói , tay đun hãm nước trà ., hương trà bốc lên thơm nhẹ bao trùm cả căn phòng .
Hidson lần nữa chìm ngỉm vào trong mùi thảo mộc thơm nhẹ này , không hẳn là nhẹ nhưng nó vẫn nhẹ , bát ngát , vấn vương nơi đầu mũi , như lông mèo quấn quýt ở mũi hắn .
Hudson im lặng .
Cảm giác này thoải mái đến khó thoát ra , cảm tưởng như chết ở nơi mùi hương này cũng không tệ .
Hiyang một bên nhìn túi trà giảm stress trầm ngâm , sao hết nhanh quá .
Cái túi trà này không phải nhiều lắm mà, nó cùng lắm mỗi ngày một nắm .
Chắc phải mua thêm thôi .
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co