Truyen3h.Co

| đntd × reup | Muộn!

13

bstrltsv

Từng hạt mưa trong suốt, nặng trịch lăn dài trên tấm kính dày.

Đại Nhân hai mắt trống rỗng nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài, trong lòng không hiểu sao lại thấy thật nặng nề.

Đã quá muộn!

Quá muộn để anh bày tỏ tình cảm chân thành của mình!

Quá muộn để anh giành lại cho mình một cơ hội!

Và cũng đã quá muộn...để anh hứa hẹn bên cạnh Thanh Duy đến hết cuộc đời!

Khóe môi cong lên, một vòng cung thật đẹp lại hiện hữu.

Nhưng sao lại thấy thập phần gượng gạo!

Mũi bỗng ươn ướt.

Dòng huyết đỏ thế nào lại cùng lệ quang trong suốt hòa cùng một dòng.

Đại Nhân đối với chuyện này đã quá quen thuộc.

Tay gầy đưa lên lau máu mũi, sau đó gạt đi nước mắt lạnh lẽo.

Thời tiết hiện tại chuyển đông, cả người gầy om như thế không tránh khỏi đau nhức. Đại Nhân ngồi dậy, từng bước khập khiễng rời khỏi phòng bệnh.

Bộ quần áo bệnh nhân ôm lấy thân thể hắn.

Cô liêu mà đơn độc!

Thanh Duy từ phía xa trông thấy không khỏi đau lòng. Nơi khóe mắt từ khi nào đã ướt đẫm.

Chạy đến ôm lấy tấm lưng rộng lớn mà anh từng bỏ lỡ, Thanh Duy cổ họng nức nở, khẽ gọi tên người anh yêu thương.

“Đại Nhân!”

Đại Nhân, đừng rời bỏ em!

Đối diện với ánh mắt đầy nước của Thanh Duy, Đại Nhân bỗng chốc bối rối, muốn vươn tay lau đi lại sợ người kia chối từ.

Thanh Duy vươn tay nắm lấy bàn tay gầy gò của người kia, áp lên má mình.

“Đại Nhân, em xin lỗi!! Đã để anh cô đơn như vậy!”

Đại Nhân mỉm cười, đem tay lau đi nước mắt người yêu, trong lòng bỗng chốc ấm áp dâng đầy.

Thanh Duy vươn tay ôm lấy Đại Nhân, vùi vào lồng ngực rộng lớn.

Đại Nhân cũng ôn nhu đem người kia bảo vệ trong vòng tay, khóe môi hiện hữu bao nhiêu hạnh phúc.

“Đại Nhân, đừng rời bỏ em!”

“Ừm! Sẽ không rời bỏ em!”

Thanh Duy, anh xin lỗi!!

Xin lỗi vì đã nói dối em!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co