3
Yêu quá, hóa nước mắt!
Nhớ quá, hóa cô đơn!
Đêm nay Đại Nhân lại không ngủ. Chiếc điện thoại vẫn êm đềm phát ra mấy âm thanh từ bài hát mà anh thích.
.
Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa
.
Chỉ còn bước chân anh dần thưa
.
Giờ em nơi đâu, giờ tim anh đau
.
Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau
.
(Lỗi Ở Yêu Thương – Thanh Duy)
Đại Nhân kéo khóe môi. Giọng hát Thanh Duy hay như vậy, nhẹ bẫng như vậy.
Nhưng sau lại cảm thấy ngực đau quá!
Thanh Duy à, cậu cũng quá vô tình đi!
Tình cảm của tôi
Ai cũng nhìn thấy!
Trừ cậu!
Từng đợt ho khan bỗng vang dội cả căn phòng yên ắng. Đại Nhân ôm ngực, không hiểu sao trong phút chốc lại mong muốn được ai đó vuốt nhẹ tấm lưng trần.
Tự nghĩ rồi tự bật cười!
Vừa rồi hắn vừa mong muốn được Thanh Duy vuốt lưng à?
Ngốc quá đi mất!
Thanh Duy không thể đến đây vuốt lưng được!
Vì cậu ấy đã ở chỗ Duy Thuận rồi!
Duy Thuận...
Cũng đang bị bệnh mà, không phải sao?!
.
.
Tự mình sinh thương nhớ!
.
.
Tự mình mơ mộng hão huyền
.
.
Từ đầu chí cuối, đều là tự mình!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co