Truyen3h.Co

[ ĐNV_HTTCCNVPD ] [ Băng Cửu ] Mộng Kết

Chương 7

Hornayue__

Ngày tháng trên Thanh Tĩnh Phong trôi nhanh, thoáng một cái đã gần cuối đông. Tuyết trên lá trúc vẫn dày đặc, rơi nhẹ xuống thềm đá khô khốc. Từ khi hai giới sát nhập làm 1, trong không trung luôn phảng phất mùi lạnh lẽo. Cho dù nắng có đốt cháy xuyên qua từng khóm lá, vẫn không cảm thấy được cái chân thật của nhân gian này nữa.

Thẩm Thanh Thu tự mình châm trà Lạc Băng Hà đem tới. Một đoạn khói lượn trong không gian quấn quanh y, nhẹ nhàng tan đi theo chuyển động của thân thể. Y bưng tách trà đi đến bên hiên cửa sổ, thả mình an toạ trên ghế. Qua mành trúc che nửa vừa vặn chắn được ánh nắng thuỷ tinh chói chang, Thẩm Thanh Thu tựa mình trên ghế, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ rộng mở.

Từ khi Lạc Băng Hà mang Thẩm Thanh Thu ra khỏi thuỷ lao, dường như là đem y đến đây để nuôi nhốt. Y không nghĩ tới chuyện trốn khỏi đây, ngoan ngoãn theo sắp xếp của Lạc Băng Hà như một khôi lỗi được nhồi nhét biên kịch sẵn, khi chạm vào thì sẽ thốt ra những lời lẽ cay độc. Y hầu như đều bình thường, trừ những lúc có mặt Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu như cũng đã quen với việc sống ở đây, cũng chưa một lần rời khỏi trúc xá, thậm chí là bước chân ra tiểu viện đi dạo cũng chưa từng. Chỉ lặng lẽ nhìn ra từ bên trong.

Hiện tại sắc mặt Thẩm Thanh Thu đã hồng hào hơn, hầu như lấy lại dáng vẻ khi xưa, không còn thấy đâu dấu vết tái nhợt và những vết sẹo tra tấn. Người ngoài không thấy được sự khác biệt, nhưng đối với Thẩm Thanh Thu khi nhìn vào cơ thể nguyên vẹn lành lặn này. Vẫn chồng chéo hình ảnh những dấu vết của sự chà đạp, thương tích chồng lên nhau, tứ chi lúc hiện lúc biến mất trong khung cảnh đầy máu.

Ảo giác nối liền ảo giác, khiến y đã khi đang đứng từng tưởng rằng mất đi đôi chân mà quên cách đi, liền ngã quỵ trong vòng tay Lạc Băng Hà, trở nên mất đi sức lực trong phút chốc. Hay khi đang cầm trong tay thứ gì đều vô cớ đánh rơi.

Thẩm Thanh Thu bất tri bất giác, chén trà nóng trên tay đã muốn phỏng lại cứ thế đưa lên miệng nhấp rồi nhanh chóng đặt xuống bàn. Y chẳng còn muốn cảm nhận dư vị thế gian. Hờ hững ném tâm trí vào khoảng không. Tựa hồ bên tai y, văng vẳng tiếng trẻ con khóc, ngày một rõ ràng. Bàn tay run lên giấu trong vạt áo xanh. Chầm chậm thiếp đi trong mê man ảo tưởng.

Lạc Băng Hà mở cửa phòng tiến vào, qua rèm lụa khẽ bay phảng phất hương trà mới châm, hiếm khi thấy Thẩm Thanh Thu không nằm trên giường. Hắn bước nhẹ đi đến tủ gỗ hồng đàn sau tấm bình phong đốt thêm trầm lên chén sứ men ngọc đã tan khói. Khung cảnh ấy trầm lắng, yên bình, nếu không phải người trong cuộc, có lẽ nghĩ họ vốn dĩ luôn như thế này ở bên cạnh nhau.

Lạc Băng Hà ngữ điệu như thường, khẩu khí lại nhỏ hơn.

"Sư tôn người ngủ rồi sao ?"

Không có câu trả lời, dù sao hắn cũng biết, sư tôn y luôn ngủ rất nhiều, như không muốn tỉnh dậy. Không muốn nhìn thấy hắn.

Thẩm Thanh Thu trước giờ một thân băng lãnh, luôn xuất hiện trong kiêu ngạo, khó gần. Giờ lại an tĩnh một chỗ, thân thể gầy chỉ khoác trung y xanh mỏng trên người, tay áo buông lơi. Y không vấn tóc, buông thõng xoã dài trên vai, rũ xuống khuôn mặt đang nghiêng. Lông mày nhạt nhẹ một đường không còn mang nét cau có, lặng thinh trong hơi thở đều đặn. Khiến tâm tình người nào đấy cũng dịu lại không ngờ.

Lạc Băng Hà đến bên giường lấy đi chiếc chăn, trong thoáng qua đã bước đến bên hiên cửa, lặng nhìn người trên ghế lớn. Cổ họng ngập ngừng như nghẹn lại, không rõ hắn đang lưu tâm điều gì. Nhưng cũng rất nhanh ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng, nhẹ nhàng nhấc lên, thay thế vị trí của hắn trên ghế. Thẩm Thanh Thu không hề hay biết, trong vòng tay của ma tôn lại rất thoải mái. nửa tỉnh nửa mê khẽ cọ đầu nơi bờ vai rộng. Lạc Băng Hà kéo vạt chăn trên tay đắp lên người cả hai, nhẹ vuốt tóc Thẩm Thanh Thu. Ánh mắt đặt xuống khuôn môi mỏng hơi sưng, bàn tay còn lại của hắn đưa lên lướt qua cánh môi mềm, yên vị một lúc lâu mới buông xuống.

Cảm nhận hơn ấm trên thân mình, tâm trí Lạc Băng Hà trôi nổi, vẫn luôn tự mình đặt ra vô vàn câu hỏi. Khi Thẩm Thanh Thu yên tĩnh nằm trong lòng hắn như vậy, không hề tệ chút nào. Hắn nghi hoặc bản thân

Hắn tự hỏi, những chuyện hắn đã làm với y có nguôi ngoai được gì trong lòng hắn cơ chứ? Hắn vẫn không gỡ được tơ rối trong lòng, không đập vỡ được hòn đá nặng trĩu đè trong tầm hồn hắn. Chẳng lẽ vô nghĩa.

Có lẽ, hắn trút được nỗi oán giận cho bản thân thời niên thiếu. Chịu nhiều tủi nhục.

Hắn chỉ muốn có nơi để về, có được người yêu thương hắn. Thiên hạ biển người vô kể, tìm được người như vậy với hắn quá đỗi khó khăn.

Có chăng Thẩm Thanh Thu thật lòng, thật lòng ghét hắn, thật lòng đố kỵ.

Sư tôn dành xúc cảm chân thật dành cho hắn mà không hề cần hắn dùng lời lẽ đường mật như đã dành cho những nữ nhân vây quanh.

Giá mà hắn có được thứ cảm xúc hắn muốn nhưng không dành cho hắn, ánh mắt dịu dàng ân cần nhưng không dành cho hắn.

Họ nếu không gặp nhau trong tình cảnh trước đây, liệu sẽ được bình yên như hiện tại?

Nếu không vì mang trong mình tâm hận thù, họ có thể nào tìm được lối thoát cho mình khỏi quá khứ tổn thương?

Thiên đạo trớ trêu thay, sắp đặt không đúng thời điểm, đưa sai người đến trước mặt. Không chọ họ sau này muốn nhắc đến " nếu như ".

Chỉ khi không tỉnh dậy, hoặc người này không nhìn thấy người kia, thì mới có thể bình thản như vậy.

Lạc Băng Hà mang tâm tư nhộn nhạo, nhắm mắt, tay ôm chặt người trong lòng cùng chìm vào nắng sớm đông.

Cứ vậy đi.

...

Thẩm Thanh Thu trong ấm áp mơ hồ mở mắt, mi tâm khẽ lay động. Màn đêm bao vây hai thân thể áp sát nhau, ánh trăng bàng bạc chiếu lên qua khung cửa sổ vẫn đang mở rộng.

Nhận thấy bản thân đang ngồi trên đùi Lạc Băng Hà, cả người dựa vào cơ ngực hắn, biểu cảm lại không thôi cau mày. Gương mặt của người đáng hận với y sát ngay bên cạnh, say sưa trong giấc ngủ tựa đầu sát đầu hắn.

Thẩm Thanh Thu từ tốn nâng thân mình dậy, muốn rời khỏi người Lạc Băng Hà. Nhưng cánh tay hắn không buông, một mực ôm chặt ở eo Thẩm Thanh Thu. bờ môi mấp máy, tay cũng khẽ động đậy đưa lên.

"Lạc Băng Hà ngươi... "

[Chátt]

Thanh âm da thịt bị tác động phá vỡ sự tĩnh mịch. Thẩm Thanh Thu thờ ơ, hạ một bạt tay ngay trên má Lạc Băng Hà.

" ...Lại đến đây ngủ"

Lạc Băng Hà bị tát, vừa giật mình tỉnh dậy đã nhìn thấy khuôn mặt cáu kỉnh cận kề sát bên. Hắn giở giọng cười cợt.

"Sư tôn, ngươi cào lên mặt ta rồi"

Thẩm Thanh Thu cựa quậy người muốn thoát.

"Ngươi, buông ta ra"

"Không thích"

Nhìn Thẩm Thanh Thu chống đẩy trong tay, Lạc Băng Hà như đang tận hưởng khoái lạc kỳ quái, càng cố ý không buông bàn tay đang nắm hông Thẩm Thanh Thu mà còn giữ chặt hơn.

" Tiểu súc sinh ngươi -"

Dù Thẩm Thanh Thu có với người nhoài ra bên ngoài ghế, hắn cũng kéo y về lại trong lòng hắn.

"Cút về hậu cung của ngươi!"

Lạc Băng Hà bỏ ngoài tai những lời chửi rủa quen thuộc, cứ thế mà coi như gió thoảng mây bay. trào phúng nói một câu.

"Sư tôn người đừng cự tuyệt ta nữa"

Thẩm Thanh Thu làm loạn 1 hồi, với lấy tách trà nguội lạnh bên bàn, tạt lên mặt Lạc Băng Hà.

"Đây là sư tôn mời ta thưởng trà sao?"

Thẩm Thanh Thu chưa lúc nào là đoán được ý hắn, mím môi cắn nhẹ nhìn vào dung mạo lạnh tựa sương dưới thân.

Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu thoáng qua một tia khó gọi tên.

Tức giận ?

Nuông chiều ?

Cũng chẳng phải.

Hắn nhớ tới sự dịu dàng ngắn ngủi hắn nhận được. Nhíu mày, trọng lời nói không còn ý cười.

"Thẩm Thanh Thu"

Thẩm Thanh Thu không còn xa lạ với việc hắn lúc thì gọi tên tự y, lúc thì gọi sư tôn. chau mày liếc mắt coi như đáp lại.

" Ngươi thoả hiệp một điều với ta, ta buông"

Ngờ vực dâng lên, Thẩm Thanh Thu đáp lời

"Thoả hiệp?"

"Ừ"

"Vì sao ta phải thoả hiệp với ngươi?"

"Người hãy thoả hiệp với đồ nhi đi m--"

[Chátttt]

Hắn chưa nói hết , đã bị Thẩm Thanh Thu vung tay tát thêm một phát mạnh vào bên má còn lại. Nghe còn vang hơn cú vừa rồi.

Thẩm Thanh Thu bị câu " đồ nhi" thốt ra từ miệng hắn mà một đạo ớn lạnh chạy khắp sương sống. không khỏi ghê người. Trừng Trừng ánh nhìn lạnh băng, nghiêng đầu cười nhạt một tiếng.

"Ngươi muốn chơi trò sư đồ với ta ?"

Lạc Băng Hà như cũng quen với việc táy máy tay chân của Thẩm Thanh Thu, không để bụng, nhưng hắn ghi tâm. Nắm vạt áo Thẩm Thanh Thu kéo lại. Thân thể y lảo đảo lại rơi vào lòng Lạc Băng Hà.

"Người ghét đồ nhi đến mức vậy?"

Thẩm Thanh Thu hận không thể cầm dao cắt cổ Lạc Băng Hà ngay lập tức, kìm nén tức tối trong người. Lúc nào hắn tới trúc xá cũng đều phá bĩnh sự yên tĩnh của y, luôn là xảy ra những chuyện tương tự thế này. Hôm nay còn bày trò tiêu khiển vớ vẩn.

"Ngươi câm miệng cho ta"

Thẩm Thanh Thu tránh ánh mắt, quay đi nhưng bị Lạc Băng Hà mạnh bạo nắm kéo lại, nâng lên trước mắt hắn. ép buộc y nhìn thẳng.

Ngạc nhiên thay, ánh mắt Lạc Băng Hà nhìn y thâm tình đến buồn nôn.

" Sư Tôn "

Hai tiếng "sư tôn" này, thanh âm phát ra có phần khác lạ. Thẩm Thanh Thu không nhúc nhích, không né tránh. Nhưng y không đoán được, hắn nhìn thấy gì ở bản thân y mà sinh sự ra thứ cảm xúc lệch lạc này.

"Ngươi muốn ta thương hại?"

Khoảng cách giữa mặt hai người đối diện nhau chỉ vừa một gang tay, Lạc Băng Hà còn muốn tiến sát hơn. Ánh mắt tối như vực sâu không thấy đáy, nhìn Thẩm Thanh Thu như muốn xuyên qua tâm trí, muốn biết y đối với hắn có thể ân cần như vậy không.

Hắn có đang nhìn Thẩm Thanh Thu?

Có đang nhìn Thẩm Cửu?

"Đừng dùng ánh mắt đấy nhìn ta"

Thẩm Thanh Thu buông giọng trầm thấp, nhưng lời nói sắc như dao cứa.

"Không muốn gì cả" - Lạc Băng Hà hờ hững buông một câu trống rỗng

Trong chốc lát, lòng kiêu hãnh đã vứt cho chó gặm từ lâu của Thẩm Thanh Thu lại xuất hiện nối tiếp sau cảm giác khó chịu không biết từ đâu tới. Y cười nửa miệng như thể chế giễu, vết sẹo chưa lành mà đã muốn mở ra.

"Cái cách mà ngươi nhìn ta thật ghê tởm"

Nhưng thật quen mắt....

Thẩm Thanh Thu trườn người dậy, tay Lạc Băng Hà vẫn yên vị trên eo Thẩm Thanh Thu không buông, mắt cũng di chuyển nhìn theo chuyển động thân thể người kia.

Thanh y hờ hững trên thân thể xộc xệch vì đợt náo loạn vừa qua, nhẹ vờn theo gió. Ánh trăng nhàn nhạt hắt lên nửa kia khuôn mặt Thẩm Thanh Thu, khiến dung mạo thanh tú thập phần mê người. y chống 1 tay lên bành ghế, nhìn xuống khuôn mặt Lạc Băng Hà ngẩn người trao cho hắn ánh nhìn dịu dàng.

"Nhưng vi sư sẽ vì ái đồ đây mà dung thứ"

Tay không quên vuốt má hắn. Trìu mến hỏi han.

"Vừa nãy, có đau không, là lỗi của vi sư"

Lạc Băng Hà như được đối đãi dịu dàng mà không khỏi ngỡ ngàng. mở to mắt nhìn Thẩm Thanh Thu trong tay hắn diễn vai sư đồ thân mật.

Hắn biết. Dối trá, đây không phải lời thật lòng.

Nhưng lại là lời mà hắn từng thật tâm khao khát, chính miệng y sẽ vì hắn mà nói ra.

Gió cuốn qua khung cửa lùa vào, Lạc Băng Hà ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thu chôn chặt trong lồng ngực hắn. Như sợ sư tôn mỏng manh của hắn sẽ biến mất ngay trong tầm mắt.

" Đừng đuổi ta đi"

Hắn tự dối gạt mình, cho rằng giả cũng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co