Truyen3h.Co

ĐỎ BỪNG - ĐA LÊ

CHƯƠNG 37: PHÂN CAO THẤP

heyingblog


"Cơm chân giò đầy đủ."

Tháng mười Thâm Quyến vẫn không có ý giảm nhiệt độ, mặt trời ban ngày vẫn vừa nóng vừa nắng, chỉ có cơn gió sáng sớm và đêm bắt đầu hơi hơi mát mẻ dễ chịu.
Diệp Tiển Nghiễn: Sức khoẻ là tiền vốn cách mạng, không cần vội vã quay lại đi làm, chữa bệnh quan trọng
Dương Toàn hắt xì, trả lời nói cảm ơn anh Tiển Nghiễn.
Không nhịn được nhìn bên ngoài cửa sổ kính, Dương Toàn nhìn thấy toà nhà cao tầng đèn đóm sáng trưng nơi không xa, lòng biết Diệp Tiển Nghiễn tối nay sợ là lại muốn tăng ca tới rạng sáng.
Đã một tuần rồi.
Đã qua một tuần kể từ khi tiễn Thiên Đại Lan lên máy bay.
Dù sao thì Dương Toàn cũng là một người đàn ông trưởng thành, khi ngày hôm sau đi đón Thiên Đại Lan, lúc phát hiện Thiên Đại Lan bình thường tràn đầy sức sống, một đấm có thể đập chết một con bò đực, trên cổ và xương quai xanh vẫn còn dấu vết khả nghi, anh ta biết xong rồi xong rồi xong rồi.
Ông chủ và Đại Lan ở riêng thời gian lâu như vậy, thì ra không chỉ là cãi vã.
Chắc chắn cũng có cãi VÃ.
Khi Dương Toàn ngạt mũi đi tìm Diệp Tiển Nghiễn báo cáo, đúng lúc gặp được nhân viên giao hàng đưa lại bưu kiện Diệp Tiển Nghiễn thu hồi;
Diệp Tiển Nghiễn bóc bưu kiện đã đóng gói xong ra, lấy một phong thư bên trong lên, không biết sao, như là nghĩ tới cái gì, mở bì thư ra, rút bức thư rõ ràng viết kín hai mặt đi, lại đặt bì thư trống về, kêu Dương Toàn đóng gói lại.
Dương Toàn cũng vào lúc này để ý thấy vết cào trên vành tai và cổ của Diệp Tiển Nghiễn, mấy vết liền, tựa như cũng không chỉ mấy vết này, chỗ sơ mi che đậy, không biết còn bao nhiêu.
Tính hóng chuyện và sự lo lắng của anh ta đấu tranh những mấy ngày, thất vọng phát hiện Diệp Tiển Nghiễn tựa như không hề phiền não vì nó, cũng không nhắc tới chuyện của Thiên Đại Lan nữa.
Đi làm bình thường, tăng ca bất thường, còn kêu Dương Toàn bị cảm tan làm ——
"Tôi duyệt cho cậu nghỉ ốm, tiền lương và tiền thưởng như cũ, tính cả chuyên cần," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Cậu yên tâm nghỉ ngơi."
Dương Toàn vừa cảm kích vừa nghĩ, vẫn là nhà tư bản sinh trưởng dưới cờ đỏ chủ nghĩa tốt.

Ít nhất, Diệp Tiển Nghiễn mà "bóc lột", ngay cả sức khoẻ của bản thân cũng độc ác "bóc lột".
Giữa tháng mười, Diệp Tiển Nghiễn bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người, yêu cầu mỗi một trò chơi trên di động làm test nội bộ, sau ba ngày test nội bộ, Diệp Tiển Nghiễn cũng thử chơi một thời gian kéo mọi người mở họp.
Hôm đó Dương Toàn không có mặt, anh ta chỉ nghe người khác nói, trước cuộc họp, tâm trạng của mọi người như thanh minh tảo mộ; trong cuộc họp, phê bình tiến hành được một nửa, có đồng nghiệp năng lực chịu đựng tâm lý kém lén lút lau nước mắt rơi; nhưng sau khi họp xong, ai nấy như tiêm máu gà, ý chí chiến đấu sôi sục quay về bắt tay làm lại.
Đúng vậy.
Phải ưu hoá tới mức "có thể so với làm lại".
Trương Nam hơi không nhẫn tâm, khuyên Diệp Tiển Nghiễn tuyển thêm nhân viên quản lý, hoặc là, Trương Nam có người bạn, có kinh nghiệm về mặt này, cũng có thể đi qua ——
"Không được, người quản lý càng nhiều, họp cũng càng nhiều, quá dư thừa, bệnh hình thức, lãng phí thời gian," Diệp Tiển Nghiễn lắc đầu, "Ban đầu khi xây dựng đoàn đội này, tôi đã từng nói với cậu, thời gian đầu không cần người quản lý, phải thật sự làm được việc, có nhiệt tình, có động lực."
Trương Nam cười: "Như kiểu em Thiên?"
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Nếu cậu không muốn nói chuyện công việc, bây giờ mời ra ngoài."
"Đừng á lão Diệp," Trương Nam cười hi hi, cầm cây bút máy trên bàn của Diệp Tiển Nghiễn lên nhìn, lại thả xuống, "Haz, người bạn đó của tôi, thật sự không được?"
"Không suy xét," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Kỵ nhất là tuyển người quen, Trương Nam, lần trước chúng ta chịu thiệt, cậu quên rồi?"
Trương Nam thở dài: "Vậy cậu cũng phải buông quyền hợp lý chữ, tôi nghe tiểu Chu nhắc tới, bây giờ cái gì cậu cũng đòi quản, phân đoạn nào cũng là cậu chằm chằm —— không mệt à?"
"Bây giờ chưa phải lúc," Diệp Tiển Nghiễn dứt khoát, "Thời gian không còn nhiều, bây giờ chúng ta giống như đất nước ở trạng thái bước vào chiến tranh, tranh giành từng giây."
Trương Nam trêu chọc: "Vậy cậu bận thế này, em Thiên ở Thẩm Dương thì sao? Tôi nghe tiểu Lưu nói cậu kêu cậu ta đặt vé máy bay đi Thẩm Dương, sao lại huỷ?"
Diệp Tiển Nghiễn gõ gõ bàn: "Nếu cậu thật sự rảnh không có việc gì, giúp tôi lau bàn chút."

Trương Nam cười to, nhướn mày: "Luật sư cậu giới thiệu lần trước giúp được việc lớn, bây giờ em gái tôi đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người đàn ông đó; bố mẹ tôi luôn muốn mời cậu ăn cơm, hai người họ mấy hôm nay tới Thâm Quyến chơi —— Cậu xem xem, ngày nào cậu có thời gian?"
"Nếu không giới thiệu bạn gái, ngày nào cũng có thời gian," Diệp Tiển Nghiễn cầm bút máy và sổ ghi chép, nói, "Nếu muốn giới thiệu bạn gái, vậy vĩnh viễn không có thời gian —— Được rồi, tôi phải nghe bọn họ báo cáo giao đoạn, cứ tự nhiên."
Câu trả lời này trong dự liệu, Trương Nam nói: "Tôi sớm nói rồi, nói về xinh đẹp, không có mấy ai có thể sánh được Thiên Thiên; nói về lanh lợi giỏi giang, càng là hiếm có... Ấy ấy ấy, cậu nghe tôi nói xong đã lão Diệp!"
Diệp Tiển Nghiễn bỏ ngoài tai, đẩy cửa kính, đi phòng họp.
Ở buổi họp lần này anh vẫn không hề nể nang như cũ.
"Đừng giải thích lắm thế, miêu tả của cậu quá trừu tượng, nói thẳng đi, sáng tạo này của cậu mượn ở đâu?"
"Tiểu Hà, tôi cho cậu hai mươi phút, bây giờ, lập tức, đi ngay xuống công viên dưới tầng đi dạo; tỉnh táo lại, sắp xếp logic rõ ràng rồi quay về, đừng lãng phí thời gian của mọi người."
"Chúc mừng cậu, trình bày vừa phức tạp vừa vô dụng này của cậu, đã thành công che đậy khuyết điểm sao chép mà còn sao chép không nên hồn; bây giờ lấy luôn thứ cậu muốn sao chép cho tôi xem xem."
"Vội nhất bây giờ không phải là chuyện nhóm đối tượng người chơi, với bản hoàn thiện trò chơi này, tôi nghĩ chữ số hàng đơn vị người chơi có thể bị nó thu hút còn không xứng dùng từ "nhóm" này."
...
Sau một trận phê bình bình tĩnh sâu cay thêm đưa ra giải pháp và phương hướng cải tiến, Diệp Tiển Nghiễn đứng dậy, khép tay, vỗ hai cái.
Người trong cả phòng họp hoặc ấm ức hoặc chán nản buồn bã nhìn anh.
"Chúng ta sẽ phải tiến hành test lần hai khoảng tết Dương lịch, tôi không hi vọng lúc đó tiếp tục xuất hiện vấn đề giống lần test đầu," Diệp Tiển Nghiễn nhìn xung quanh, chậm rãi nói, "Hai tháng tới, tôi sẽ nỗ lực với mọi người. Không nói lời dư thừa, chỉ một câu —— Bắt đầu từ hôm nay, ngoài thời gian làm việc bình thường ra, tiền tăng ca đều tính gấp ba —— Sức khoẻ không chống đỡ được, cảm thấy đầu óc hỗn loạn, có thể tìm tôi xin nghỉ bất cứ lúc nào, tính vào nghỉ ốm, mỗi người có ba ngày mỗi tháng, đợi nghỉ ngơi tốt rồi quay lại làm việc."
Sự thật là, lúc anh nói ra "tiền tăng ca gấp ba", người cả phòng họp, tinh thần như được thắp sáng lại.
Phải biết, đoàn đội này, lúc mới thành lập, là đã cho tiền lương hậu hĩnh rồi.

"Mọi người đều là cộng sự tôi đích thân lựa chọn, tôi biết mọi người đều rất trẻ, tôi cho phép người trẻ tuổi mắc lỗi, cũng không sợ mọi người mắc lỗi, thực sự hi vọng mọi người sớm mắc lỗi chút; bây giờ là thời gian test, trước khi chính thức ra mắt, lỗi chúng ta mắc càng nhiều càng tốt, dù sao không có sai lầm, thì không cách nào cải tiến, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta cải tiến ——" Diệp Tiển Nghiễn nói, "Thời gian gấp nhiệm vụ nặng, tôi hi vọng mọi người có thể lấy ra toàn bộ sức lực —— Có thể làm được không?"
"Được!!!!!"
...
Cuộc họp kết thúc, Diệp Tiển Nghiễn ăn bữa tối đơn giản trong văn phòng của mình, đồ anh không ăn được quá nhiều, bữa tối là một suất salat rau sống trộn dầu dấm, còn có một suất thịt bò nướng, một bát cháo.
Tập luyện lúc sáng sớm và lượng công việc quá tải khiến Diệp Tiển Nghiễn lúc này bắt đầu mệt mỏi, nhưng anh vẫn không tan làm, mà là tiếp tục đọc phương án tổng kế hoạch mới nộp lên.
Anh không thể để bản thân rảnh rỗi.
Một khi rảnh rỗi, những thứ nọ sẽ thừa cơ mà tới.
Ví dụ khoeo đầu gối bị bóp đỏ, ví dụ dấu vết ngón tay dùng sức ấn ra sau, người mất khống chế cảm xúc cũng rất khó khống chế sức của bản thân, Diệp Tiển Nghiễn cũng biết anh đè nén bạo lực quá lâu quá lâu quá lâu rồi;
Ví dụ những lời cố ý nói ra đó của cô, vượt ngoài dự liệu, chưa nghe bao giờ kích thích thần kinh của Diệp Tiển Nghiễn; cô có quá nhiều xưng hô đầy sức tưởng tượng, cái gì mà anh cậu chú nhỏ, cái gì mà vô sỉ đổ đểu gian phu. Nhà nghỉ tối tăm, không khí ẩm ướt, hỗn loạn đến ngược lại lại phù hợp giải toả cảm xúc, cũng đồng thời xé rách mặt nạ của hai người.
Ví dụ cột sống như trúc xanh căng lên từng đốt một, bờ môi hung ác cắn rách, cổ của Diệp Tiển Nghiễn cũng bị cô hung hăng cào mấy lần, như lúc cưỡng ép chạy vào trong bụi hoa hồng ôm những bông hoa, lại bị độc ác đâm bị thương.
Đánh nhau với cô giống như ỷ thế hiếp người.
Diệp Tiển Nghiễn không để ý bị cào rách.
Anh luôn thu sức lực.
Đối với Thiên Đại Lan mà nói, cho dù cô dùng hết sức đi đánh anh, đối với người hay tập luyện mà nói, cũng không là gì cả;
Nhưng Thiên Đại Lan không được, cắm vào tận cùng đã thở không ra hơi, chỉ lấy lòng bàn tay chống anh, như giây sau sẽ như bong bóng màu sắc dưới ánh mặt trời vừa chạm là vỡ.
Nước mắt của cô là chất an ủi.

Lần đầu tiên Diệp Tiển Nghiễn nếm được mùi vị nước mắt, giống nước nước mắt ở chỗ khác của cô, muối biển nhàn nhạt, là an ủi, cũng là một loại khích lệ, một loại khích lệ bí ẩn, kỳ quặc, xuất hiện dựa trên tật xấu đã thâm căn cố đế của đàn ông.
Bởi vì nước mắt của Thiên Đại Lan chảy vì anh.
Ít nhất điểm này không lừa được người, không giống cái miệng vừa dễ thương vừa dễ ghét, miệng mồm lanh lợi kia của cô, cứ nói ra những lời nói tổn thương người khác.
Diệp Tiển Nghiễn nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng tim đập của bản thân.
Không nên tiếp tục nghĩ.
Cô quật cường như vậy, ngang bước như vậy, đáng giận như vậy, lật mặt không nhận người như vậy.
Không nên tiếp tục nghĩ.
Quên đi.
Quên đi hơi thở cô để lại bên tai anh, quên đi lúc cô cãi nhau cãi không lại, tức tới mức ấn đầu anh đi ăn kem ốc quế, quên đi cô lặp đi lặp lại gọi anh "Diệp Tiển Nghiễn", rõ ràng đã ăn no rồi, ăn đến mức bụng dưới áo phông phồng lên lại chủ động tham ăn, quên đi nước mắt của cô, quên đi mồ hôi của cô, quên đi lời nói của cô.
Đáng nên quên nhất, vẫn là khi Diệp Tiển Nghiễn cuộn áo sơ mi lại lau giúp cô, Thiên Đại Lan chỉ ôm đầu gối, ngồi trên đồ âu đã nhăn nhúm đó của anh, nhìn anh.
Giây phút đó Diệp Tiển Nghiễn đã lại cúi đầu.
Anh không tưởng tượng nổi, sau khi bị cô uyển chuyển từ chối, anh vẫn sẽ lại đưa ra lời cầu xin.
"Tiếp tục mở cửa hàng ở Thẩm Dương cũng không sao," Diệp Tiển Nghiễn đã nhượng bộ rồi nhượng bộ, "Chúng ta nói chuyện tử tế, anh có thể mời gia sư chuyên nghiệp cho em."
Quần áo kích cỡ quá nhỏ kia trói buộc đến mức Diệp Tiển Nghiễn muốn phát điên, trói buộc thít chặt như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, cũng như cái vòng trì hoãn của một số cửa hàng buôn bán, cho dù sơ mi đã hoàn toàn bị ba trận mưa rào hoa nhài làm ướt, cuối cùng anh vẫn kêu cô nắm chặt tay, chống lên đường sinh mệnh trong lòng bàn tay cô.
Thiên Đại Lan nói: "Sau đó thì sao? Có phải anh định mua một căn nhà ở Thẩm Dương, để em vào ở không?"
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Quả thật đang xem xét."
Anh quả thật không thể hiểu nổi, vì cớ gì Thiên Đại Lan nhiều lần, nhiều lần từ chối ý tốt của anh.

Anh chỉ muốn để cuộc sống của đối phương thoải mái một chút, không cần quẫn bách như vậy.
Người nhận hỗ trợ vui vẻ nhận ý tốt của anh quá nhiều, bao gồm một vài tổ chức nhận quyên góp, cũng sẽ định kỳ mời Diệp Tiển Nghiễn tham gia hoạt động của họ, hi vọng Diệp Tiển Nghiễn đóng góp hào phóng hơn —— Dẫn đến Diệp Tiển Nghiễn không cách nào nhìn thẳng vào loại chống cự đó của cô.
Cô như muốn phủi sạch quan hệ với anh.
Bây giờ, thậm chí Diệp Hi Kinh còn thân mật hơn quan hệ của họ.
Rõ ràng tình yêu của cô với Diệp Hi Kinh cũng không quá lâu.
Tiếp theo, lời Thiên Đại Lan trả lời anh, khiến Diệp Tiển Nghiễn tức giận.
Cô hỏi: "Anh tốt như vậy với rất nhiều người ư?"
Diệp Tiển Nghiễn tức quá hoá cười, phong độ cũng mất: "Em tưởng với ai anh cũng tốt tính?"
Thiên Đại Lan nghiêng mặt đi, không nhìn anh.
Qua rất lâu, cô mới nói: "Anh đi đi."
Diệp Tiển Nghiễn gần như đè nén cảm xúc, hỏi cô: "Không xem xét đề nghị của anh?"
Thiên Đại Lan nói: "Không xem xét, đừng có khoa tay múa chân với cuộc đời em —— Tốt nhất chúng ta vẫn giữ chút nhận thức ranh giới đi."
Nhận thức ranh giới.
Nhận thức ranh giới.
Bốn chữ này đủ khiến Diệp Tiển Nghiễn không vui.
Anh không nói không rằng, gật đầu nói được, sau đó dùng nước lạnh giặt sạch sơ mi trắng dính đầy mùi vị của hai người, đi qua nhà nghỉ đen kịt, lên xe của Dương Toàn.
Dương Toàn ở trên xe cẩn thận hỏi anh, ga tàu hoả bên này rất hỗn loạn, nhất là buổi tối —— Thật sự không quan tâm?
Không quan tâm nữa.
Diệp Tiển Nghiễn nói, không quan tâm cô ấy nữa.
Nhưng đợi quoẹo qua góc ngoặt, anh vẫn kêu Dương Toàn liên lạc người chuyên nghiệp, ở bên cạnh phòng Thiên Đại Lan, tránh cho tối đêm một cô gái xảy ra chuyện.
Ăn uống ngủ nghỉ, cách xe bến xe.
Diệp Tiển Nghiễn vừa đau vừa buồn nghĩ, vì sao cô cứ không nhớ điều này. ...

Đã một tuần rồi, chiếc áo vest kia không có mang đi giặt, sơ mi cũng vậy, Diệp Tiển Nghiễn vứt nó vào trong máy giặt trong nhà, bạo lực giặt tẩy đến mức không thể mặc ra bên ngoài, nhưng lúc Diệp Tiển Nghiễn nhìn thấy bọn nó đã biến dạng, nhìn thấy đám lông xù bị đầu gối của Thiên Đại Lan mài ra, lại vẫn sẽ nhớ tới tay của Thiên Đại Lan, lúc ấy cô nắm chặt cái áo vest này thế nào, nắm chặt nó đến mức khớp ngón tay trắng bệch, chảy nước mắt, miệng nói ghét anh ghét anh ghét anh lắm, trên thực tế lại vẫn sẽ sụp eo xuống sâu hơn, lại sụp xuống, đến tận về sau lúc muốn chạy loạn bò bị anh túm chân kéo về.
Đều qua rồi.
Diệp Tiển Nghiễn để hai cái áo vào trong cái túi phụ, lặng lẽ treo vào chỗ sâu nhất của tủ quần áo.
Cuối tháng mười.
Dương Toàn nhận được váy Diệp Hi Kinh gửi tới, do dự hồi lâu, vẫn nói với Diệp Tiển Nghiễn.
Khi anh ta nói "hôm nay em nhận được bưu phẩm...", Diệp Tiển Nghiễn để đồ xuống, nhìn anh ta.
Diệp Tiển Nghiễn hỏi: "Thẩm Dương gửi tới?"
Dương Toàn nói: "Ờ, nước Anh gửi tới."
Dương Toàn nhìn thấy rõ ràng ánh mắt Diệp Tiển Nghiễn thay đổi, nhìn anh có vẻ rất hi vọng boom nổ tung nước Anh —— Không, có lẽ nói, lúc này đây, anh hi vọng người nào đó ở nước Anh sẽ nổ tung.
Cho nên Dương Toàn nhanh chóng kể chuyện Diệp Hi Kinh nhờ vả ——
Hay lắm.
Bây giờ ánh mắt của Diệp Tiển Nghiễn, nhìn có vẻ cực kỳ muốn túm Diệp Hi Kinh từ nước Anh về, đích thân nổ tung anh ta.
Diệp Tiển Nghiễn hoà nhã gật đầu, nói ừ, kêu anh ta đi gửi cho Thiên Đại Lan.
Cuối cùng, anh lại hỏi: "Có bưu phẩm khác gửi tôi không? Hoặc là thư?"
Dương Toàn nói không có.
Đóng gói lại lần nữa, trước khi gửi, Dương Toàn thăm dò hỏi: "Anh Tiển Nghiễn, anh còn có đồ khác muốn gửi cho Đại Lan không? Em gửi cùng qua luôn."
"Không có," Diệp Tiển Nghiễn cúi đầu đọc sách, "Không có cái gì hết."
Dương Toàn nói vâng.
Anh ta gói lại bằng hộp quà chuyên dụng, bất thình lình, nghe thấy Diệp Tiển Nghiễn nói một câu.
"Ngay như vậy cũng chịu nhận," Anh nói, "Nhất quyết không chịu nhận..."

Tiếng nói đằng sau thấp dần, Dương Toàn không dám thở mạnh; người làm thuê như nha hoàn trong phim cung đấu hồi trước vậy đó, càng biết nhiều bí mật của sếp, càng nguy hiểm —— Khác nhau ở chỗ người làm công dễ mất bát cơm, nha hoàn dễ rơi đầu.
Dương Toàn gói xong hộp giấy, giao cho nhân viên giao hàng.
Anh ta còn cố ý hỏi, có đồ Thẩm Dương gửi đến không? Thư cũng được.
—— Không có.
Cái gì cũng không có.
Thiên Đại Lan cực kỳ kiên cường, thực sự không liên lạc với Diệp Tiển Nghiễn nữa.
Đầu tháng mười một, độ nóng của Thâm Quyến cuối cùng cũng bắt đầu nới lỏng, lúc sáng sớm và tối người mặc áo khoác càng ngày càng nhiều.
Cuối tuần, Diệp Tiển Nghiễn chạy marathon, chạy không mục đích, anh đặt cho mình mục tiêu nhỏ là mười lăm kilomet, chạy một tiếng rưỡi.
Dưới tình huống không có định vị, không xem bản đồ, Diệp Tiển Nghiễn chỉ cảm thấy kiến trúc trước trước mắt hơi quen, đến khi nhìn thấy tấm biển "Mì Triều Châu", anh mới nhận ra, mình vô thức chạy tới gần chợ đầu mối quần áo Nam Du Thiên lần trước Đại Lan đi.
Thiên Đại Lan ăn cơm chân giò đầy đủ ở đây liên tục hai ngày.
Diệp Tiển Nghiễn chậm rãi dừng lại.
Anh dừng bước, đứng ở bên đường, nhìn tấm biển cũ kỹ và cửa sổ kính bẩn thỉu, nhìn các loại thịt chiếu đèn đỏ trong tủ trưng bày bằng kính, ánh sáng đỏ rực khiến chúng nó nhìn có vẻ tươi hơn, ngon hơn.
Diệp Tiển Nghiễn biết rõ tình hình vệ sinh của loại quán ăn nhỏ bên đường này rất đáng lo ngại.
Tiệm buôn bán không tồi, người tới kiot lấy hàng nườm nượp không ngớt, còn có đôi tình nhân dáng vẻ như sinh viên đại học, ngồi ở trên cái ghế thô sơ, gọi một suất cơm đầy đủ, một suất món ăn kèm, chia nhau ăn.
Diệp Tiển Nghiễn chậm rãi đi vào trong cửa hàng
Anh gọi một suất cơm chân giò, chau mày lại, ngồi ở trước cái bàn nhìn có vẻ cáu dầu mỡ
Ghế không lau, Diệp Tiển Nghiễn định sau khi về vứt quần thể thao đi.
Cơm chân giò nóng hổi mang lên rất nhanh, khói trắng mịt mù, hương thơm xông vào mũi.
Diệp Tiển Nghiễn yên lặng ngồi, nhìn nó hồi lâu, cuối cùng dùng đũa ăn một lần gắp một chút chút cơm, thử một chút chút.

Người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng dùng đũa ăn một lần lần trước, là bữa cơm Liêu Ninh ăn với Thiên Đại Lan.
Anh không ăn bất cứ phần cơm nào mà đũa chạm vào, chỉ ăn một chút chút ở đỉnh.
Một chút chút.
Diệp Tiển Nghiễn để đũa xuống, bình tĩnh đứng lên, đầu không ngoảnh lại rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co