CHƯƠNG 8: GIẢ VỜ
"Sóng ngầm chuyển động."
Năm phút trước lúc nói chuyện với Thiên Đại Lan, Diệp Tiển Nghiễn đang cùng bố mình ông Diệp Bình Tây uống trà.
Diệp Bình Tây năm nay chưa tới năm mươi tuổi, chăm sóc cực kỳ tốt, chăm chỉ tập luyện, thoạt nhìn, cũng chỉ là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi.
Hôm nay Ngũ Kha hạ sốt ra viện, ông ta cố ý mời mọi người tới nhà ăn cơm, thẳng thừng giục kết hôn thì quá gượng gạo, chủ đề nói chuyện bắt đầu từ chỗ bạn gái Thiên Đại Lan của Diệp Hi Kinh một cách tự nhiên.
"Bố không phải là người coi trọng trình độ học vấn, chỉ cần người hẳn hoi là được," Nhưng Diệp Bình Tây vẫn rất để ý, "Nhưng chỉ có trình độ cấp hai, nói ra thì cũng không hay... là điều kiện gia đình không tốt? Nếu thật sự khó khăn, Hi Kinh, sao con không giúp đỡ con bé một chút?"
"Cô ấy không chịu," Diệp Hi Kinh cười khổ, "Cô ấy không thích như vậy."
"Cứng cỏi là chuyện tốt, nhưng phụ nữ, quá cứng cỏi, gây dựng sự nghiệp thì được, không phù hợp cưới về nhà," Diệp Bình Tây nói, "Có điều nghe con nói vậy, bố biết ngay, người không không học mấy năm dễ như vậy, tính cách quá cứng đầu ——"
"Bố," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Uống trà."
Anh rót trà cho Diệp Bình Tây, mặt mày hoà nhã.
Diệp Bình Tây rất hiếm khi nhận được một tiếng "bố" từ chỗ con trai cả, nhất thời vừa mừng vừa lo, không biết tiếp tục bày hình tượng cha nghiêm, hay là đi con đường phụ từ, chỉ xấu hổ dùng tay sờ sờ tách trà, hỏi Diệp Tiển Nghiễn: "Mẹ con vẫn ở Hàng Châu? Gần đây bà ấy vẫn ổn chứ?"
"Khá ổn," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Chỉ cần bố không đi làm phiền bà ấy, bà ấy sẽ càng ổn."
Diệp Bình Tây thử quan tâm yêu thương anh nhiều hơn, nhưng bố con hai người đã quá xa lạ, cho nên sự quan tâm này không biết thể hiện sao. Hai tay Diệp Bình Tây bưng tách trà, nói với Diệp Tiển Nghiễn: "Tuổi con cũng không nhỏ, lúc bố lớn bằng con, con đã đi học tiểu học, biết giải phương trình rồi."
"Đúng vậy," Diệp Tiển Nghiễn bình tĩnh nói, "Không chỉ biết giải phương trình, còn biết chụp ảnh —— Bức ảnh bố cặp bồ với cô Lâm là con chụp đó, bố quên rồi?"
"Khụ..." Diệp Bình Tây khó khăn quay đầu qua, cũng chuyển dời câu chuyện, "Thành gia lập nghiệp, trước kia nói với con, con cứ lấy công việc ra chặn bố, Nghe lão Lý nói, dự án game các con đang làm rất thành công, doanh thu cũng cao —— Bây giờ con cũng nên bớt bớt lại, suy nghĩ về chuyện kết hôn một chút chứ nhỉ?"
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Không vội."
"Sao lại không vội?" Diệp Bình Tây vô thức nhìn Ngũ Kha.
Ngũ Kha đang cùng cô Uông trong nhà nói chuyện ninh canh, tuy mặt vẫn có nét ốm yếu, nhưng cười cười nói nói, dịu dàng lễ độ, không phải là kiểu người đẹp rực rỡ trào lưu bây giờ, mà là một loại nét đẹp dễ chịu có sẵn sự dịu dàng phóng khoáng.
Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy liền màu trắng thêu quả nho màu tím, cực kỳ nền nã, rất phù hợp với thân phận làm trợ giảng đại học của cô ta.
Đợi thêm mấy tháng nữa, là có thể xin làm giảng viên.
Diệp Bình Tây cũng rất vừa ý với công việc của Ngũ Kha, giảng viên đại học, nói ra cũng rất vẻ vang.
"Con là đàn ông, đương nhiên cảm thấy không gấp," Diệp Bình Tây nói một cách chân thành nghiêm túc, "Lẽ nào còn muốn sau này tìm một cô gái nhỏ hơn con bảy tám tuổi? Bố khuyên con nhân còn sớm mà bỏ cái suy nghĩ ấy đi, tìm người cùng tuổi tốt biết bao, biết rõ gốc gác, có chuyện gì cũng dễ nói chuyện. Bằng không, nhìn em trai con, nhìn Hi Kinh —— Bạn gái nó cùng tuổi với nó, như vậy tương đối có chung tiếng nói. Ầy, cơ mà cái trình độ học vấn này..."
"Chú," Ngũ Kha bê hoa quả qua, cười nói, "Hi Kinh từng nói, Đại Lan rất thông minh, tuổi cô ấy nhỏ, bây giờ không muốn đi học cũng là dễ hiểu, đợi qua mấy năm, lúc muốn đi học, lại đưa đi học trong trường cũng được ạ."
Cô ta trêu: "Dù sao kinh tế của chú Diệp hùng hậu, mạ vàng cho con dâu tương lai, chỉ là chuyện thuận tay, đâu cần vì chút việc nhỏ này mà lo nghĩ chứ?"
"Cũng phải," Diệp Bình Tây như có suy nghĩ, "Dù sao vẫn chỉ là..."
Cảm thấy câu này không phù hợp, ông ta lại thúc giục Diệp Tiển Nghiễn: "Nhìn em trai con xem, trước kia không phải nó cũng nói mình là người theo chủ nghĩa độc thân? Bây giờ không phải yêu đương anh anh em em như thường? Yêu đương ấy à, con chưa từng yêu, cho nên không biết thích thế nào——"
"Đúng vậy," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Bố đã kết hôn lại ly hôn hai lần rồi, có thể trong vòng mười năm kết hôn hai lần, xem ra bố quả thực cho rằng kết hôn rất thích."
Diệp Hi Kinh nghe ra ý mỉa mai trong lời của Diệp Tiển Nghiễn, cũng nhìn thấy Diệp Bình Tây không giữ được nét mặt nữa.
Anh ta cười đổ dầu vào lửa với Diệp Tiển Nghiễn: "Anh, lần này phải nghe bố, yêu đương quả thực là thích. Nhìn xem em và Đại Lan, bây giờ tình cảm của tụi em ổn định lắm—— Về mặt này, anh phải học hỏi em nhiều. Bạn gái —— Giống Đại Lan, là kiểu con gái anh càng hiểu, càng cảm thấy cô ấy tốt —— Con gái ấy à, lúc làm bạn gái và làm bạn không giống nhau, anh, anh biết không?"
Diệp Tiển Nghiễn lười để ý tới anh ta, ra hiệu Diệp Hi Kinh theo anh ra ngoài.
Đóng cửa kính lại, sau khi đi tới ban công nhỏ độc lập, mới hỏi: "Lúc nào Đại Lan tới?"
"Sợ là hôm nay không tới rồi," Diệp Hi Kinh bất đắc dĩ, "Không biết cô ấy làm sao, lại giận em, cho số của em vào danh sách đen rồi."
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Em không nói với cô bé hôm nay bố mời cô ấy ăn cơm?"
"Em vốn nghĩ hôm nay rồi nói," Diệp Hi Kinh lo âu, "Nào ngờ sáng sớm cô ấy đã đi ra ngoài? Ầy, chắc không phải tối hôm qua cô ấy nghe thấy chúng ta nói chuyện chứ? Vậy em xong rồi..."
Diệp Tiển Nghiễn không nói lời thừa thãi với anh ta, trực tiếp tìm số điện thoại của Thiên Đại Lan, gọi qua.
Năm ngoái, lúc anh muốn tài trợ Thiên Đại Lan đi học, đã lưu số điện thoại của cô. Gọi điện cho cô rất thông thuận.
Đón tiếp anh là một tràng lời lẽ khí thế hung hăng của cô gái.
"—— Rất xin lỗi nhé, làm anh thất vọng rồi, tối qua em không chỉ ngủ khoẻ ngủ ngon, còn ở trước hoa dưới trăng tâm sự nỗi lòng bày tỏ tình ý vĩnh viễn không rời xa nhau với Hi Kinh, cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời——"
Suýt chút nữa Diệp Tiển Nghiễn cho rằng mình gọi nhầm số.
Nhưng giọng nói đó, đúng là của Thiên Đại Lan.
Sắc sắc, bén bén, như bông hoa xương rồng đỏ rực lửa: "——Nói cho em, bây giờ có phải anh rất thất vọng không hả? Hả? Nói chuyện đi đồ chó, có phải anh rất khó chịu không?"
Anh trầm tĩnh nói: "Cũng tạm."
Đầu bên kia điện thoại yên lặng một thời gian rất dài.
Anh mới nghe thấy giọng nói thấp xuống của Thiên Đại Lan, cô rất lịch sự, lịch sự đến mức dường như vừa mới chỉ là nhiễm vi rút: "Anh ạ?"
"Là tôi," Nghe thấy cô gọi anh, cảm giác tồn tại của vết chai nơi ngón giữa của Diệp Tiển Nghiễn đột nhiên hừng hực, anh nói: "Bây giờ em ở đâu? Buổi trưa có thời gian cùng nhau ăn cơm không? Không có thời gian cũng không sao."
"Hi Kinh kêu anh gọi tới?"
"Ừm."
"Thôi, em đã hẹn với bạn ăn cơm rồi," Thiên Đại Lan từ chối thẳng thừng, cô nói, "Phiền anh nói với Hi Kinh, lần này em giận thật, là kiểu giận mà dỗ thế nào cũng không dỗ được —— Tối hôm nay em sẽ chuyển đi —— Cảm ơn sự chăm sóc của anh, anh, tạm biệt."
Không cho Diệp Tiển Nghiễn cơ hội nói chuyện, điện thoại kết thúc. Hùng hùng hổ hổ.
Diệp Hi Kinh dựa vào cửa kính, hỏi: "Có phải cô ấy không tới không?"
Anh ta không nghe thấy tiếng trong điện thoại.
"Cô ấy đã hẹn bạn ăn cơm." Diệp Tiển Nghiễn giấu đi người bạn tên là "đồ chó" kia, "Hi Kinh, lúc bố nhắc tới ăn cơm, em nên từ chối ông ấy."
"Tiền ở hết trong tay ông ấy, sao em dám?" Sắc mặt Diệp Hi Kinh trầm xuống, "Anh, em thật sự hâm mộ anh, không cần nghe ông ấy sắp xếp, đi học, công việc.... Sau này sợ rằng em kết hôn, ông ấy cũng muốn nhúng tay..."
Đề tài đột ngột xoay chuyển, Diệp Hi Kinh nói: "Đồ chó, em biết ngay mà, Đại Lan tới Bắc Kinh, cũng không phải là vì em. Tối hôm qua, em gõ cửa, cô ấy chắc chắn nghe thấy rồi, nhưng không chịu để ý đến em; hôm nay cũng vậy, sáng sớm đã ra ngoài, chính là vì gặp anh ta..."
Nói tới đây, Diệp Hi Kinh tự nói tự nghe: "Có lúc, em thật sự cảm thấy mình như người thứ ba giữa hai bọn họ."
Diệp Tiển Nghiễn hơi ngừng, hỏi một cách tỉnh bơ: "Người bạn đó của Đại Lan, rất quan trọng à?"
"Thanh mai trúc mã," Diệp Hi Kinh trả lời, nghiêng mặt nhìn Diệp Tiển Nghiễn, cười nói, "Có lúc em thực sự muốn giết anh ta —— Này?"
Anh ta thò người qua, tò mò hỏi: "Anh, cổ anh bị sao vậy? Sao... như là bị người ta cào? Tối qua còn không có."
Diệp Tiển Nghiễn mặc một chiếc áo sơ mi thông thường, loại sơ mi này mặc lúc nhàn rỗi, cúc áo không thể cài hết, anh cởi hai chiếc trên cùng, nhưng dưới sự che giấu của cổ áo, vẫn có ba vết cào rõ nét.
Diệp Hi Kinh kinh ngạc phát hiện nó nhìn có vẻ rất giống vết cào của con người.
Lại nhìn cẩn thận, giống vết cào của phụ nữ.
Thiên Đại Lan cũng sẽ để lại kiểu dấu vết như vậy trên cổ anh ta.
Anh ta rất thích hôn Thiên Đại Lan, có lúc hôn đến mức làm cô bực, sẽ dùng sức cào cổ anh ta, cào ra mấy vết móng tay.
Diệp Hi Kinh rất thích những dấu vết này.
Thích cảm giác móng tay của cô cào rách da mình, có lúc thậm chí sẽ cố ý hôn làm cô giận, hoặc nghẹt thở, cô càng dùng sức cào, càng làm rách cổ anh ta, cào ra vết thương, Diệp Hi Kinh càng hưng phấn.
Đôi lúc anh ta nảy ra ý nghĩ kì quái, muốn xăm vết cào của Đại Lan lên người, loại vết cào mảnh mảnh, màu đỏ, như dấu ấn cô ban cho.
"Có muỗi," Diệp Tiển Nghiễn hỏi như không có chuyện gì: "Bạn của Đại Lan tên là gì?"
"Quách Thụ," Diệp Hi Kinh nói, "Nhưng Đại Lan đặt cho anh ta một cái tên mới, tên là... Ân Thận Ngôn."
Cách nhau tám con phố, trong một tiệm ăn sạch sẽ, vị trí gần cửa sổ, mái tóc lộn xộn của Thiên Đại Lan buộc lên bằng buộc tóc màu đen, búi cao trên đỉnh đầu, thành một cái búi tròn lỏng lẻo cẩu thả.
Quạt ở đây bị hỏng, bất kể một sợi tóc nào rũ xuống cổ đều như giày vò, cô nhanh chóng ăn hết rau chân vịt bọc tôm nõn, gừng và tỏi, đắc ý dào dạt tiếp tục khoe khoang.
"Ân Thận Ngôn ơi Ân Thận Ngôn, em đã sớm nói em có thể ở lại Bắc Kinh rồi phải không, anh còn không tin," Thiên Đại Lan kiêu ngạo, "Đừng tưởng chỉ có mấy đứa học giỏi như bọn anh mới có thể tới Bắc Kinh, em cũng có thể!"
"Ăn cơm."
Ân Thận Ngôn cao gầy, đeo mắt kính, tóc đen cẩu thả, trên người có áo phông màu tím tên trường còn chưa cởi, ánh mắt tăm tối.
Anh ta nói: "Lấy thành tích của em, năm đó nếu em học tập hẳn hoi, sớm đã thi ——"
"Cái này ngon," Thiên Đại Lan cắt ngang anh ta, "Món này tên là gì?"
"Thịt xào nấm hương tươi," Ân Thận Ngôn nhìn cô ăn như hổ đói, rũ mắt, "Thích ăn là được, nếu em thích, sau này ngày nào anh —— Hồng Hồng."
"Đừng gọi tên ở nhà của em," Thiên Đại Lan kháng nghị, "Còn như vậy, em cũng gọi anh là Tiểu Thụ!"
Ân Thận Ngôn nói: "Thiên Thiên, bây giờ nhìn em hoàn toàn không giống cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời, mà giống ngồi một đêm trong tù hơn."
Thiên Đại Lan hung hăng nhai nấm.
"Anh đã nói từ sớm cái thằng đó không dựa vào được đâu, hai người sớm muộn cũng sẽ chia tay, cậu ta chỉ thích gương mặt của em." Ân Thận Ngôn nói, "Buổi chiều vội vã tìm chỗ ở, xem ra cuối cũng cậu ta cũng ngoại tình rồi."
Thiên Đại Lan ngờ vực: "Hình như anh luôn mong chờ anh ấy ngoại tình."
"Trong dự đoán," Ân Thận Ngôn nhìn cô, "Anh nói rồi, Thiên Thiên, chúng ta và họ không phải người cùng một đường —— Những đứa sinh ra nhà đã có tiền đó, cho dù trên miệng không nói, nhưng thực ra xem thường chúng ta."
Thiên Đại Lan quật cường: "Anh đang vơ đũa cả nắm."
"Thôi, nói chuyện chính," Ân Thận Ngôn dùng một tay bật nắp ga một cách dễ dàng, đưa nước cam có ga đang nổi đầy bọt khí xì xèo xì xèo tới trước mặt Thiên Đại Lan, "Em muốn tìm phòng ở đâu?"
Ân Thận Ngôn, tên ban đầu Quách Thụ, lớn hơn Thiên Đại Lan sáu tuổi, miễn cưỡng có thể coi là thanh mai nhỏ trúc mã già.
Nếu nhà Thiên Đại Lan là nghèo, vậy nhà của Ân Thận Ngôn chính là cực kỳ vô cùng cùng với siêu cấp nghèo.
Người mẹ lựa chọn ly hôn sau khi sinh anh ta không lâu, ông bố tổng hợp của mê cờ bạc mê rượu chè mê trai gái, bà nội ốm quanh năm suốt tháng cần uống thuốc, ông nội buông tay thế gian.
Dưới hoàn cảnh như vậy, Ân Thận Ngôn đi học muộn hơn một năm so với người bình thường, vẫn có thể đạt được thành tích đứng đầu, cuối cùng trong kỳ thi đại học lấy 701 điểm làm Trạng Nguyên khối tự nhiên của thành phố năm đó, quả thực chính là kỳ tích.
Học tập đúng là có thể thay đổi vận mệnh.
Cuộc đời khốn đốn của Ân Thận Ngôn vì thế mà có cơ hội xoay chuyển, Trạng Nguyên thành phố có thể nhận được một khoản tiền học bổng không nhỏ, lại thêm tài trợ của các doanh nghiệp địa phương, còn hợp tác bán ra "Ghi chép học tập của Trạng Nguyên thi đại học thành phố"——
Chuyện may mắn hơn là, vào năm đó anh ta còn mất bố đẻ.
Đúng là song hỷ lâm môn.
Ân Thận Ngôn đã có tiền đi học, không cần bị con ma cờ bạc là bố đẻ liên luỵ, chuyên tâm học tập, học lên cao học, tìm đủ mọi cơ hội thực tập và cơ hội kiếm tiền; năm cuối cùng học thạc sĩ, lúc bạn bè còn đang chuẩn bị cho đợt tuyển dụng mùa thu, anh ta đã sớm ký hợp đồng với công ty mơ ước, bây giờ bắt đầu thực tập từng bước một.
Lần này Thiên Đại Lan tới đây tìm chỗ ở, cũng là Ân Thận Ngôn giúp cô, nửa tháng trước đã bắt đầu liên lạc.
Tháng chín không thích hợp thuê nhà nhất, đây là thời kỳ cao điểm sinh viên tốt nghiệp thuê nhà và chọn phòng cho con cái đi học, không lo không cho thuê được phòng, lượng mua bán của thị trường thuê mướn leo thang từng tháng, giá cả cũng nhích nhích nhích lên. May mà quan hệ của Ân Thận Ngôn rộng, tìm được một căn hộ ở ghép phù hợp từ chỗ đàn chị —— Không có bên môi giới, chủ nhà trực tiếp cho thuê, nhưng yêu cầu chỉ cho con gái thuê, không cho cặp đôi và con trai thuê.
Đây là khu nhà ở cũ, năm tầng, đi thang bộ, tổng cộng có ba phòng ngủ, một nhà vệ sinh không có cửa sổ, có một phòng khách và phòng bếp nho nhỏ, yêu cầu cọc một đóng ba, mỗi tháng tiền thuê là năm trăm năm mươi đồng.
Hai người thuê khác, cũng đều là nữ đi làm gần đó, hôm nay là cuối tuần, cũng rất yên lặng —— Mọi người đều đang ngủ bù trong phòng, như chiếc điện thoại đang yên lặng sạc pin.
May mắn đàn chị chuyển chỗ trọ, vẫn còn hơn một tháng mới tới kỳ, Thiên Đại Lan chỉ cần đóng một tháng tiền thuê, một tháng tiền cọc là được, đợi phòng tới kỳ, lại nộp đủ một lần ba tháng tiền phòng tương lai.
Bởi vì chuẩn bị rời khỏi thành phố này, đàn chị còn rộng rãi không mang theo chăn gối màn vân vân đi mà để lại miễn phí cho Thiên Đại Lan, Ân Thận Ngôn cũng đã giặt sạch bốn bộ, tối nay cô có thể vào ở.
Sau khi ký hợp đồng xong, trong tay Thiên Đại Lan chỉ còn dư một ngàn một trăm năm mươi bảy đồng.
Phải mau chóng đi làm thôi.
Túng quẫn về mặt tiền bạc và hoàn cảnh khó khăn khi sắp không nộp nổi tiền thuê nhà, khiến Thiên Đại Lan không có tâm tư nghĩ nhiều về tình cảm với Diệp Hi Kinh —— Thậm chí cô còn chưa nghĩ xong tên tiếng Anh của mình.
Sau khi chào tạm biệt Ân Thận Ngôn, cô ngồi một mình trên xe buýt tới khu nhà nơi Diệp Tiển Nghiễn ở, dự định lấy lại va li của mình.
Đẩy cửa ra, Thiên Đại Lan xấu hổ phát hiện Diệp Hi Kinh và Diệp Tiển Nghiễn đều ở.
Hai anh em có lẽ là đang uống nước nói chuyện trong phòng khách, trong tivi đang chiếu trận bóng, Diệp Tiển Nghiễn mặc sơ mi trắng nghiêm chỉnh cẩn thận, trong tay còn cầm một tờ báo tiếng anh.
Cô mới đổi xong dép lê bước vào, còn chưa mở mồm, Diệp Hi Kinh đã xông đến như chó, dùng sức ôm lấy cô, nhấc cả người cô từ trên mặt đất lên, nhất quyết vùi mặt vào cổ cô: "Đại Lan, anh biết sai rồi, em đừng không để ý đến anh... nhìn anh, được không?"
Thiên Đại Lan giãy dụa: "Thả em xuống!!!"
Rõ ràng là lâu ngày không gặp, rõ ràng lần gặp mặt đầu tiên trong nửa năm với bạn trai.
Không biết sao, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn Diệp Tiển Nghiễn.
Người này vẫn ngồi vững vàng ở trên chiếc sô pha siêu to đủ cho ba người lăn lộn, xem một quyển tạp chí tiếng Anh.
Cô không nhìn rõ bìa tạp chí, cũng không nhìn rõ mặt anh.
Diệp Hi Kinh không định buông, ôm lấy Thiên Đại Lan, như con mèo làm nũng, làm nũng đủ rồi, mới buông tay, giải thích cho lời nói dối đêm qua của mình: "Đại Lan Lan, không phải anh cố tình giấu em, chủ yếu là trước kia em cứ vì chuyện này mà ghen tuông, anh sợ ——"
"Anh đây không phải là sợ, là chột dạ," Thiên Đại Lan chất vấn một cách sắc bén, "Nếu thật sự ngay thẳng, vì sao lại sợ? Hay là nói, anh cảm thấy em chính là một đứa ghen tuông lung tung, cố tình gây sự?"
Diệp Hi Kinh sững lại một chút.
Anh ta giơ tay, vẫn muốn ôm Thiên Đại Lan ——
Diệp Tiển Nghiễn trên sô pha cuối cùng cũng mở miệng ngăn cản: "Hi Kinh, đừng quá đáng."
Thiên Đại Lan nhìn anh một cái đầy cảm ơn.
Diệp Tiển Nghiễn vẫn đang nhìn tờ tạp chí tiếng Anh đó: "Để Đại Lan về nghỉ ngơi, hôm nay cô ấy phỏng vấn chắc rất mệt."
"Em tới không phải để nghỉ ngơi, là tới lấy hành lý," Thiên Đại Lan nói, "Chiều nay em đã thuê được phòng, đợi lát sẽ chuyển đồ đạc đi."
Cô rất quả quyết.
Diệp Tiển Nghiễn đóng tờ tạp chí mới xem được năm phút lại, cuối cùng cũng nhìn về phía Thiên Đại Lan.
Khoảng cách và bóng sáng khiến ánh mắt anh bình tình mà u tối. Anh hỏi: "Tối nay chuyển luôn?"
Rất giống anh trai của bạn trai, khách sáo nhưng không thân quen. "Ừm."
"Đừng nói với anh em muốn sống cùng Ân Thận Ngôn chó... thằng cha đó," Diệp Hi Kinh quay qua, "Chiều nay em luôn ở cạnh anh ta đúng hay không?"
Thiên Đại Lan nói: "Miệng sạch sẽ chút, đừng tưởng em không nghe ra anh muốn chửi anh ấy là đồ chó."
Diệp Tiển Nghiễn hơi hơi chau mày, hỏi: "Em định qua thế nào?"
"Ngồi xe buýt." Thiên Đại Lan nói, "Có chuyến thẳng tới, em đã kiểm tra lịch chạy của xe buýt rồi, thời gian bắt đầu của chuyến muộn nhất là mười giờ, kịp."
"Căn phòng ở đâu?"
Thiên Đại Lan nói ra tên một khu nhà ở.
Diệp Hi Kinh nhận ra gì đó: "Em thật sự muốn đi tối nay? Đã ký xong hợp đồng rồi? Một này cũng không ở thêm?"
"Em không thể ở đây," Thiên Đại Lan nói thẳng với Diệp Hi Kinh, "Em không muốn đợi tới lúc cãi nhau, nghe anh nói cái gì mà "Đây là nhà của tôi, cô cút ra ngoài cho tôi"."
Diệp Hi Kinh nói: "Anh sẽ không nói như vậy..."
Nhưng Thiên Đại Lan chỉ nhìn anh ta thật sâu: "Trước kia anh cũng từng nói với em, sẽ không lừa em."
Diệp Hi Kinh câm như hến.
Cô khách sáo nói cảm ơn anh với Diệp Tiển Nghiễn, đi vào phòng ngủ thu dọn va li của mình.
Chiếc ba lô đeo lúc tới bị tạm thời đặt trên bàn, lăn lộn cả buổi chiều, không biết chiếc khoá kéo đã bị hỏng lúc nào. Trong khe hở rõ ràng, thấp thoáng lộ ra một quyển sách cũ.
Diệp Tiển Nghiễn đặt tạp chí trong tay lên trên bàn trà kính, thuận thế cúi người, nhìn cẩn thận quyển sách nọ, thấy đó là tập bốn Tiếng Anh khái niệm mới , trang sách đã nhăn vì thường xuyên lật rở, trên một trang bị cuốn lên, thấp thoáng có thể nhìn thấy ghi chép viết tay chi chít, tỉ mỉ.
"Cái tính này, sao mà cứng rắn vậy, cứng đầu cứng cổ." Diệp Hi Kinh tự nói tự nghe, lại nhìn Diệp Tiển Nghiễn cầu xin, "Anh —— Anh có thể giúp em đưa Đại Lan qua không? Tối thế này rồi, một mình cô ấy, em quả thực không yên tâm."
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Em yên tâm anh?"
"Ừm." Diệp Hi Kinh nói, "Tính cô ấy chính là vậy, vừa đáng ghét vừa cứng đầu, bây giờ giận em, chắc chắc không chịu để em đưa —— Nhưng em không muốn tên Ân Thận Ngôn hưởng lợi."
Nói tới đó, anh ta nghiến răng nghiến lợi: "Xin anh đó, anh, giúp em thêm việc này nữa đi."
Diệp Tiển Nghiễn lại nói: "Anh gọi điện thoại kêu Dương Toàn qua đưa cô ấy đi."
"Cũng được," Diệp Hi Kinh lại nhỏ giọng, "Anh có thể kêu Dương Toàn thuận tiện nhìn một cái, rốt cuộc cô ấy có thuê chung với tên Ân Thận Ngôn đó không được không? Nếu là có, tối nay có thể đưa cô ấy quay lại không? Em không muốn cô ấy ở cùng với thằng khốn..."
Anh ta phát hiện anh trai chau mày lại.
"Nói chuyện đừng khó nghe như vậy," Diệp Tiển Nghiễn không vui nói, "Cho dù thuê chung, cũng chẳng làm sao cả."
"Cũng phải," Diệp Hi Kinh nói, "Hình như, những tên đàn ông đê tiện rõ ràng biết người ta đã có bạn trai, còn ngủ với người ta mới gọi là thằng khốn, anh, em mắng anh ta là thằng khốn quá đáng không? Anh nói, này không phải đê tiện thì là gì? —— Ấy, anh, sao anh đứng dậy? Anh, anh đi đâu?"
Rầm.
Cửa phòng ngủ mở ra, Thiên Đại Lan xách va li, suýt chút đâm vào người Diệp Tiển Nghiễn.
Mũi gỗ nhàn nhạt vững vàng bao lấy toàn thân cô.
Cô không dám nhìn vào mắt đối phương.
Diệp Tiển Nghiễn cũng dời tầm mắt đi.
Diệp Hi Kinh cảm thấy giữa anh trai và bạn gái cứ sao sao. Nhưng anh ta cũng không nói ra được rốt cuộc kỳ lạ chỗ nào.
"Tôi nói Dương Toàn đưa em đi," Diệp Tiển Nghiễn bình tĩnh đón va li trong tay cô, như một người anh cả xuất chúng quan tâm em dâu, "Quá muộn rồi, một cô gái như em không an toàn."
Diệp Hi Kinh không nói chuyện.
Anh ta biết, với tính tình của Thiên Đại Lan, bây giờ nói chuyện không khác gì thêm dầu vào lửa.
Thiên Đại Lan không cố lấy lại vali nữa.
Không biết vì sao, cô hoàn toàn không cứng rắn nổi với Diệp Tiển Nghiễn. Có lẽ vì đêm qua anh đã cứng với cô.
"Tôi đã nấu chè ngân nhĩ hạt sen, là hạt sen trắng Kiến Ninh vụ đầu mới thu hoạch năm nay," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Dương Toàn tới đây cũng cần thời gian, bây giờ là lúc cao điểm tan làm, dễ tắc đường —— Em ăn cơm trước, ăn xong rồi đi."
Thiên Đại Lan đúng thật chưa ăn cơm.
Sao Diệp Tiển Nghiễn biết cô đang đói?
Cô do dự.
Nếu mình ăn cơm tối, lại phải tiêu tiền.
Nhưng ở chỗ Diệp Tiển Nghiễn là miễn phí.
Tục ngữ có câu, trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí.
Cô lại phải trả giá nguy hiểm tiềm tàng "cãi nhau với Diệp Hi Kinh".
Nhưng cô thích Diệp Hi Kinh lắm, thích đến mức bây giờ hoàn toàn không muốn dùng trạng thái không lý trí đi tranh cãi với anh ta. Cô muốn đợi hết giận, lại nói chuyện hẳn hoi với anh ta —— Nếu không, bây giờ chắc chắn cô sẽ hỏi thăm mười tám đời nhà Diệp Hi Kinh một lần, cố rất rõ ràng cái mồm của mình, có thể mắng Diệp Hi Kinh khóc luôn.
Cô không muốn trước mặt Diệp Tiển Nghiễn mắng em trai anh đến mức nước mắt lã chã.
"Đúng vậy," Diệp Hi Kinh nói, "Anh trai anh nấu cơm ngon lắm, em nhất định phải nếm thử, anh ấy cực kỳ biết nấu cơm——"
"Hi Kinh," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Đi rửa tay xới cơm lấy đũa —— Bộ bát đũa màu hồng là của Đại Lan, đừng lấy sai."
Diệp Hi Kinh chạy vào phòng bếp.
Nói qua nói lại đến đây, Thiên Đại Lan đã bị "kéo" đi rồi, người ta đều đã thay cô ra quyết định, lúc này cô lại nói đi, rõ ràng rất không phù hợp.
Diệp Tiển Nghiễn đặt nhẹ nhàng va li của cô xuống, ôn hoà thấp giọng: "Em yên tâm, chuyện tối qua tôi đã quên hết rồi; Hi Kinh không biết gì cả."
Thiên Đại Lan vẫn luôn nhìn ly quần sắc nét của anh, quần tây màu đen không chút cẩu thả, nghe thấy thế, đột ngột ngẩng mạnh lên nhìn anh.
Diệp Tiển Nghiễn dời tầm mắt, quay người đi vào phòng bếp, vừa đi, vừa xắn tay áo lên, lộ ra một vết sẹo trên cơ bắp rắn chắc.
Đường gân nổi lên, tính xâm lược cực mạnh, bị che đi dưới lớp áo sơ mi trắng tinh.
Cuối cũng Thiên Đại Lan đã hiểu, vì sao đêm qua cô gắng sức thế nào cũng không làm sao đẩy ra được, chỉ có thể bị ép thừa nhận.
Anh nhìn có vẻ quả thực luôn đang tập luyện.
Diệp Hi Kinh không nói xạo, Diệp Tiển Nghiễn quả có tài nấu ăn giỏi.
Hai người, anh nấu hai món một canh một chè.
Nấm Khẩu Bắc ninh mềm với đậu phụ, thịt tẩm bột chiên sốt, canh xương củ sen, chè ngân nhĩ hạt sen.
Trên chiếc bàn ăn gỗ hồ đào đen phong cách Bắc Âu hình chữ nhật, vì Diệp Hi Kinh đặt bộ bát đũa màu hồng của cô xuống bên cạnh chỗ của mình trước, Thiên Đại Lan không thể không mặt đối mặt với Diệp Tiển Nghiễn, điều này khiến cô có hơi xấu hổ.
Cho dù Diệp Tiển Nghiễn nhìn có vẻ đã hoàn toàn buông xuống.
Một bữa cơm diễn ra, hai người không có bất cứ giao lưu ánh mắt nào, thậm chí không có nhìn về phía đối phương, tuân thủ lễ nghĩa quy tắc, dường như có ranh giới vô hình chắc chắn chặn giữa hai người họ, ngăn cách họ một cách rõ ràng, cố thủ trong thân phận "anh trai" và "em dâu".
Tiếp xúc duy nhất, xảy ra khi bữa cơm gần kết thúc, Thiên Đại Lan đang không tập trung, lại thêm xấu hổ vô cùng, không hẹn mà cùng đồng thời cầm muôi canh múc chè hạt sen với Diệp Tiển Nghiễn.
Bàn tay to lớn của Diệp Tiển Nghiễn, cầm lấy bàn tay đang cầm môi canh của cô —— Đây là một sự va chạm nhầm lẫn, cho nên ngay cả Diệp Hi Kinh cũng không phát hiện.
Khoảng khắc làn da chạm nhau, Diệp Tiển Nghiễn lập tức buông ra, nhưng Thiên Đại Lan vẫn cảm thấy da đầu tê dại một trận, như có thứ gì đó dùng sức nổ toạc da đầu cô.
Lúc này ký ức bị nỗ lực quên lãng tối qua lại điên cuồng tràn vào, giống như cơn bão hùng mạnh, thổi quét bộ não, tư duy đáng thương của cô. Bàn tay tràn đầy sức mạnh của người đàn ông, chân thật rành rành nắm lấy tay cô, dùng sức ấn xuống, hôn lên cần cổ, xương quai xanh của cô, bồn chồn gom sức mạnh chờ thời cơ, bánh mì Nga nhân hạt siêu lớn ẩn nhẫn sắp đột phá.
Thiên Đại Lan rụt mạnh tay lại, không cẩn thận đụng vào chén bát trên bàn, chè hạt sen trắng sữa nóng ấm đổ trên bàn, cọ tới phần bụng trên váy của cô, như tăng thêm một lời chú thích về kết cục cho vụ tai tiếng hoang đường tối qua chưa hoàn thành.
Diệp Hi Kinh không hiểu đầu đuôi, chỉ nhìn thấy hình như bạn gái bị bỏng, anh ta lập tức rút khăn giấy, muốn lau cho cô.
Thiên Đại Lan đẩy anh ta ra, cúi đầu đi vào nhà vệ sinh, tầm mắt nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn đứng dậy.
"Anh... hay là anh..."
Diệp Hi Kinh nói gì đó, Thiên Đại Lan không nghe rõ, cô rửa sạch tay, từ trong tấm gương trước mặt, nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn đi vào.
Tay áo sơ mi của anh vẫn chưa buông xuống, cánh tay trái có vết sẹo đó đang đặt nhẹ một chiếc bình nhỏ bên cạnh cô.
"Xịt cái này lên quần áo," Diệp Tiển Nghiễn nói chuyện khách sáo như một người anh trai, "Có thể làm sạch vết dầu mỡ."
"Vâng, cảm ơn anh," Thiên Đại Lan cũng khách sáo như một người em dâu, "Em biết rồi."
Diệp Tiển Nghiễn hơi ngẩng đầu, sau đó ra ngoài.
Lúc nói chuyện, anh cứ nhìn vào gương, không nhìn cô. Nhưng Thiên Đại Lan vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Chè hạt sen bắn lên chiếc váy sạch sẽ, cô hơi lùi ra sau một bước, đi tới chỗ Diệp Tiển Nghiễn vừa đứng, cố gắng kiễng ngón chân, mô phỏng tầm nhìn vừa nãy của anh, nhìn chằm chằm tấm gương trước mặt, muốn biết rốt cuộc đối phương đang nhìn cái gì.
Sau đó.
Cô nhìn thấy ở cổ chiếc váy cũ hôm nay của mình, vết hôn tươi mới như ẩn như hiện, bởi vì quá dùng sức mà lộ ra màu tím chán nản nồng đậm.
Đây là tối qua, Diệp Tiển Nghiễn để lại.
Cô quá để ý những dấu tay và vết hôn trên bầu ngực, cho nên đã không để ý một cái hơi chếch xuống dưới xương quai xanh.
Thiên Đại Lan tưởng rằng nó sẽ bị che kín đi.
Giống như bọn họ sẽ giả vờ như không có gì xảy ra một cách kín đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co