Truyen3h.Co

Độ Cao 13

CHƯƠNG 3: KHÔNG CÓ CAMERA

MinhanhNguyn002

Trường tôi có tổng cộng 42 chiếc camera.
Trong đó có 0 cái đặt ở tầng 13.

Tôi từng nghĩ đó là một sự bỏ quên.
Giờ thì tôi biết… nó là cố ý.

Sáng nay, tôi ghé qua phòng thiết bị, mượn danh nghĩa lớp phó học tập để lấy danh sách thiết bị hỏng.
Lý do?
Tôi muốn biết: ai đã nói camera tầng 13 bị hỏng, và từ khi nào.

Anh kỹ thuật viên nhìn tôi cười nhạt.

“Tầng 13 á? Nó hỏng từ năm lớp 12 của anh, chắc cũng… 5 năm rồi.”

Lại là 5 năm.
Con số đó cứ lặp lại như một cái bóng – vụ án, thời gian, và cả người mới chuyển về trường tôi.

Tôi lấy được bản báo cáo hỏng hóc. Nhưng còn một việc nữa.
Tôi hỏi:

“Có camera nào hướng về cầu thang tầng 12 không ạ?”
“Ý em là… gần tầng 13?”

Anh ta nhíu mày.

“Có. Một cái cũ, góc chếch. Nhưng bị tắt tự động từ tháng trước rồi.”
“Chỉ quay trong một tuần sau khi bật. Sao vậy?”

Tôi không trả lời.
Chỉ nhẹ giọng:

“Anh còn bản ghi tuần đó không?”

Tối. Tôi mở laptop.

Thư mục video gửi về từ anh kỹ thuật viên có 7 file – mỗi file là 1 ngày trong tuần đầu tháng trước.
6 cái đầu tiên không có gì.
Nhưng file thứ 7… có tiếng bước chân.

Góc quay rất mờ. Chếch từ hành lang tầng 12, hướng lên cầu thang tầng 13.
Không thấy mặt. Không thấy rõ hình dáng.
Chỉ thấy một người mặc đồng phục, đi từng bước chậm rãi lên tầng.
Người đó đứng trước cửa tầng thượng rất lâu.
Không mở.
Chỉ… đứng đó.

Đến phút cuối video, người đó quay đầu lại, nhìn thẳng vào camera.

Và giơ một ngón tay lên miệng.
Ra hiệu… im lặng.

Tôi dừng video. Toàn thân lạnh toát.
Và rồi điện thoại tôi đổ chuông – báo có email mới.

Từ chính blog M.H – nơi tôi đang đăng truyện.

“Tài khoản của bạn đã được đăng nhập lúc 2:03 AM đêm qua từ một thiết bị khác.”

Tôi chưa từng thức lúc đó.
Tôi cũng chưa từng cho ai biết mật khẩu.

Tôi mở trang blog.

Không có chương mới.

Nhưng có một bình luận ẩn – chỉ mình tôi đọc được.
Nó không ghi gì cả.
Chỉ đính kèm một hình ảnh: chiếc cúc áo đen. Dính máu. Giống hệt cái tôi đang giữ.

Tôi đóng máy lại.
Thở sâu. Không được hoảng loạn.

"Nếu hắn biết tôi biết.
Và vẫn chưa giết tôi…
Nghĩa là…
Hắn đang chờ tôi viết tiếp."

Chương 3 – Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co