Truyen3h.Co

Đó chính là tình yêu

Ăn

khuctieunguyet

Melon vừa ra khỏi cổng liền nhảy mừng như sắp ngoắc đuôi, nào có biết bên trong không khí não nề cỡ nào, ngồi trước mâm cơm đầy ắp, trong lòng nặng trĩu khiến Plan chẳng thể ngon miệng, thấy thế Mean an ủi :

- Thôi mà, nó cũng lớn rồi, nên ra riêng rồi!

Plan như muốn mếu nói :

- Nhưng mà.......... em nhớ nó!

Mean gắp miếng thịt cho vào chén, tuy buồn nhưng Plan vẫn miễn cưỡng ăn miếng thịt béo bở ấy, Mean đỡ khóc dỡ cười nói :

- Nó có đi luôn đâu mà em cứ làm quá!

Plan gắt lên :

- Quá quá cái gì ?

- Bộ không thấy người ta đau lòng hả?

Mean an ủi :

- Thôi, ăn đi đừng buồn, anh sẽ nói nó về thăm em mà!

Plan nghiêm mặt nhắc nhở :

- Anh mà nói nó em khóc là anh chết với em!

Mean gật đầu lia lịa :

- Rồi rồi, ăn đi!

Phần Grape và Melon về nhà Melon lăn ngay ra giường :

- Em ngủ đó nha!!

Grape đặt câu hỏi :

- Rồi mặc vậy ngủ luôn hả?

Melon nghiêng đầu hỏi :

- Chứ anh muốn sao?

Grape hỏi :

- Em đang hỏi ý kiến anh đó hả?

Melon gật đầu :

- Cứ coi là vậy đi!

Grape bá đạo trả lời :

- Đừng mặc!

Melon méo mặt :

- Trả lời kiểu gì vậy?

- Anh không sợ em giận đúng không?

Grape xem xét gật đầu :

- Ba nói mỗi lần em giận chỉ cần lấy đồ ăn ra dụ!

Melon sụ mặt xuống :

- Aw ............ ba kì cục!!

Nói rồi Melon lăn ra giường, Grape bất lực đỡ dậy, cẩn thận thay áo ngủ cho Melon, cậu ngạc nhiên hỏi :

- Anh mới mua cho em hả?

Grape lắc đầu :

- Áo anh đó!

Melon chu môi ra, sau đó ấu trĩ cuối đầu hít một hơi rồi khen :

- Hít hà...... thơm à nha!

Mặc xong Melon lòm còm bò dậy, sở dĩ Grape đã to con hơn Melon rất nhiều nên khi mặc áo vào, áo dài quá nửa đùi không cần mặc quần cũng không hề hấn gì!

Đứng trên giường, Melon thắc mắc :

- Còn cái quần đâu?

Grape làm mặt hiển nhiên nói :

- Khỏi đi, mặc vậy được rồi!

- Từ nay ở nhà cứ mặc vậy đi.

Nói rồi đưa tay bóp lấy một bên cánh mông của Melon, cậu la toáng lên :

- Awwww!!

- Đồ dê xồm.

Cậu vội vàng ngồi xuồng lấy chăn quấn quanh :

- Anh tránh ra cho em ngủ nha!

- Không chơi nha!

Grape bĩu môi nói :

- Có ai cấm em ngủ đâu!

- Em ngủ là việc của em, còn anh làm gì là việc của anh!

Melon hoang mang :

- Anh muốn làm gì?

Grape nhìn cậu ám muội nói :

- Anh làm việc, em hỏi chi, cứ ngủ đi!

Melon lườm Grape nói :

- Anh muốn làm gì thì làm nhưng đừng có mà đụng vô em nha.

Grape chỉ cười cười rồi đi ra khỏi phòng, để Melon một mình suy nghĩ. Chưa được bao lâu thì con người vô lo vô nghĩ ấy lăn ra ngủ mất, Grape nhẹ nhàng mở cửa đi vào, anh leo lên giường ôm ấy thân thể nhỏ con ấy :

- Ngủ hệt như heo vậy à!

Còn đang bận ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu thì Melon đưa hai tay lên ôm lấy anh, níu anh cùng nằm xuống, rồi lớ mớ nói :

- Aw..... cái đùi gà này to quá! 

Grape hết lời để nói, chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân bị người trước mặt cạp cạp cái má của mình. Phải khó khăn lắm Grape mới có thể rời mình khỏi Melon để đi nấu cơm, cậu còn chưa dậy thì mùi đồ ăn thơm nức mũi đã bay vào phòng trêu chọc cậu, cậu lăn lộn qua lại đến lọt giường, cậu lớn giọng than vãn :

- Awww, P'Grape ơi, em đau!!!

Grape bỏ dở nồi thức ăn dưới bếp chạy lên:

- Sao vậy?

Cậu lăn bò dưới đất mếu máo :

- Em té.

Bỗng dưng Grape phát cười :

- Cái giường to như vậy mà?

- Sao em té được hay vậy?

Vừa hỏi, Grape vừa đỡ Melon dậy, cậu ôm lưng than vãn :

- Đau quá à!

Grape hỏi han :

- Rồi sao nãy đang ngủ yên mà lăn ra đây chi vậy?

Melon nhỏ giọng nói :

- Em............ em nghe mùi đồ ăn, ngủ không được!

Grape ôn nhu mỉm cười :

- Anh nhớ trước khi đi ngủ em đã ăn sầu riêng đến no rồi mà?

Melon phớt lờ câu hỏi vừa rồi chỉ tò mò tìm hiểu :

- Anh làm cái gì mà thơm vậy ?

Grape sực nhớ nồi đồ ăn dưới bếp liền chạy xuống, Melon thấy vậy cũng chạy theo, đến nơi Grape vừa kịp tắt bếp, anh lên tiếng thở phào nhẹ nhõm :

- Phù!!!!!!!!!!

- May quá, vừa kịp, mém cháy nhà!

Melon nép nép sau lưng, thập thò nhìn chằm chằm vào nồi đồ ăn, sau khi kiểm chứng bằng mắt cậu mới lên tiếng :

- Aw là Tom Yum* hả? (*:Tom Yum là tên của một loại canh chua cay của Thái đã trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Món ăn này được làm từ những con tôm tươi ngon nhất cùng những loại gia vị và rau thơm có vị cay nồng và chua đặc trưng rất Thái .

Để nước canh được đặc và thơm, người Thái hay thêm nước cốt dừa vào canh. Tom Yum không thể thiếu được một ít lá ngò tươi xắt nhuyễn rắc lên trên. Lá ngò vừa giúp tăng thêm hương vị thơm ngon, vừa đóng vai trò như một sự cân bằng về màu sắc để món ăn được hoàn thiện cả về hương vị lẫn hình thức.Người phương Tây "hâm mộ" Tom Yum bởi hương vị chua cay khó quên của nó. Canh Tom Yum ăn ngon nhất là khi còn nóng. Vị chua cay đặc trưng, mùi thơm của lá chanh và các loại gia vị khác sẽ làm bạn khó quên.


Grape gật đầu, cậu lí lắc hỏi :

- Sao anh biết em thích món này vậy?

Grape cuối người nhéo hai má nhỏ nói :

- Anh yêu em từ lúc em mới sinh đó!

Melon gật đầu nói :

- Em quên!

Nói rồi cậu nhanh nhảu bưng nồi canh ra bàn nhưng lại chẳng nhớ nồi canh ấy chỉ vừa được tắt bếp, Grape chỉ vừa thốt :

- Nóng, đừng đụng!

Quá trễ cho câu vừa rồi, Melon đã bỏng tay. Cậu nhảy dựng lên :

- Nóng ! Nóng ! Nóng chết mất!

Grape vội vàng ẳm cậu đem đến chỗ ghế rồi cẩn thận bọc đá trong cái khăn mỏng mà chườm cho cậu, cả buổi cậu ngồi trên đùi Grape rên rỉ :

- Rát quá!

Grape trách yêu :

- Ai mượn chi?

- Ham ăn ham uống à!

- Anh có nói là không cho em ăn đâu.

Melon mếu :

- Em quên mà.

Grape gạt đi nước mắt nói :

- Ngoan nào! Đừng khóc!

- Vậy tay em nãy giờ còn đau không?

Melon nhõng nhẽo gật đầu, Grape lại bảo :

- Vậy anh đút em ăn.

Melon cười toét miệng ra, nói :

- Em đồng ý!

Grape biết bản thân bị lừa liền kê môi vào cổ Melon, cắn lấy một cái cho bỏ ghét khiến cậu nhột nhạt la lên :

- Thả em ra, nhột à nha.

- Thả ra.

Cùng lúc này Pin Son đi vào, Melon hoảng hồn la lên:

- AAAAAAAAAAA!

Làm hai con người ấy ngại ngùng quay đi, Grape lắp bắp hỏi :

- Ba với mami vào lúc nào sao con không biết?

Son cũng ngượng không kém :

- Hai đứa giỡn to như vậy sao nghe được?

Grape tìm cách xử lý tốt nhất, cậu nói :

- Ba với mami vào nhà đi ạ, tụi con ra ngay.

Rồi vội vàng đem Melon vào phòng, cậu như muốn khóc :

- Tại anh hết đó, để em ăn mặc phong phanh như vậy.

- Lỡ ba Pin với ba Son la thì sao?

Grape an ủi :

- Thay đồ nhanh nào.

- Anh nghĩ ba không la đâu, ba thương em vậy mà.

Bên ngoài Pin chọc Son :

- Anh thấy cảnh này quen ghê.

- Lúc đó em là bị mẹ Nuk bắt gặp.

- Hên là lúc đó anh không manh động như hai đứa này!

Son đỏ mặt nói :

- Tại anh hết, bày cho em  ăn mặt kì cục.

- Đúng là cha con mà.

- Em nghĩ cái phong cách đó chắc cũng là Grape nó bày thằng Melon.

Hai phút sau cả hai lủi thủi đi ra, Melon chắp tay, thành kính cuối đầu :

- Con chào ba Pin, con chào ba Son.

Grape cũng chắp tay chào :

- Ba với mami mới tới.

Son hơi ngượng hỏi :

- Lúc nãy chúng ta không phá không khí của hai con chứ?

Grape gật đầu :

- Cũng không bao nhiêu đâu mami.

Pin nhíu mày hỏi :

- Lúc nãy hai đứa tính làm gì hả?

- Thanh minh bạch nhật mà.........

Son đánh vào đùi Pin một cái :

- Chúng nó làm gì anh hỏi chi?

- Dô duyên à!!!

Grape nhanh miệng bào chữa :

- Em ấy nấu cơm cho con ăn nhưng lại vô ý làm bản thân bị thương.

Son tíu tít cầm tay Melon xem :

- Con không sao chứ?

- Nó biết nấu mà.

- Kệ nó đi, cho nhịn cũng được, mắc gì làm khổ bản thân vậy?

Melon chỉ biết lắp bắp :

- Con ..... con.....

Grape tiếp lời :

- Thì tại con ân hận quá nên đang thổi tay cho em ấy đấy thôi.

- Đang thổi thì hai người vào!

Pin lên tiếng gặng hỏi :

- Mày thổi tay hay thổi cổ nó?

Melon bào chữa :

- Dạ........ dạ ........ thổi tay ạ.

- Chắc ba nhìn nhầm ấy ạ!

- Chứ lúc nãy anh ấy không có cắn ở gáy con đâu ạ!

Grape không thể ngăn kịp lời Melon vừa thốt, Son ngước mắt mang ý cười nhắc nhở :

- Dư một câu rồi con trai.

Melon ngại chín cả mặt, Pin nhìn Grape dặm hỏi :

- Lúc trước ba dạy mày cái gì?

Grape dõng dạc trả lời :

- Muốn gì thì muốn, về nhà rồi tính!

Pin lại hỏi :

- Rồi gì nữa?

Grape ngơ ngác trả lời :

- Ủa hết rồi mà ba!

Pin híp mắt nhắc nhở :

- Mày về nhà rồi cũng phải vào phòng chứ!

- Rồi mày không vào phòng thì lỡ giống hồi nãy nữa sao?

Son dắt tay Melon vào bếp, chỉ quăng lại cho Pin một câu :

- Chỉ giỏi phét, hồi trước ở đoàn phim thì sao nhỉ?

Nói rồi quay lưng đi để Pin mất mặt trước thằng con của mình, Grape cố nén cười nói :

- Hồi trước ở đoàn phim sao hả ba?

Pin chỉ lặng thinh nhìn Grape ngồi cười.

Bên trong Son bắt đầu soi :

- Có thể cho ba xem mấy món con nấu không?

- Giỏi như vậy, còn nhỏ đã biết nấu cơm.

- Ai như cái thằng dở hơi kia, toàn ỷ vào ba nó.

Melon thật thà thú nhận :

- Ba ơi, mấy món này con không nấu?

Son ngạc nhiên hỏi :

- Ủa vậy ai nấu?

Melon chỉ ra ngoài nói :

- Là anh ấy ạ!

Son bán tín bán nghi hỏi :

- Phải không đó?

Melon gật đầu nói :

- Thật ạ!

- Mấy lần trước con sang chơi cũng toàn là anh ấy nấu!

Son bỡ ngỡ vô cùng :

- Awww!! Vậy mà trước giờ chưa ăn được bửa nào nó nấu nha!

Son cầm tay Melon lên nhẹ giọng hỏi :

- Vậy sao tay con bỏng vậy?

Melon nhỏ giọng nói :

- Tại con........... muốn ăn nên bốc vào nồi nóng........... thế là bỏng ạ!

Son cười rồi vỗ vai Melon nói :

- Thật giống ta hồi trẻ.

Melon ngọt giọng nịnh nọt :

- Con thấy ba Son có bao giờ già đâu.

- Từ lần tai nạn ở Hàn Quốc về, ba như lão hóa ngược ấy.

- Da dẻ đẹp ra, chẳng già đi chút nào.

Son cười bảo :

- Thôi ông ơi, ông ngọt miệng quá đi.

- Ra ngoài nào để cha con nó ở ngoài đấy nói xấu chúng ta!

_________________________________

xong rồi đây!

Xin lỗi mọi người

hqua em hơi quá chén nên không đủ tỉnh táo để viết

thành thật xin lỗi mọi người.

Mọi người đọc rồi cmt tám với em nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co