Thời gian
Vì vốn đã chiều con ngay từ bé nên bây giờ Pin mỗi ngày đều đưa Grape sang thăm Melon sau mỗi buổi học.
Hôm nay là ngày chiếu tập phim đầu tiên có sự góp mặt của Grape và Cherry do P'New làm đạo diễn, Grape biết tin liền hớn hở kể cho Plan nghe, vui vẻ nắm bàn tay nhỏ của Melon khoe :
- Cục cưng nhỏ ơi!
- Hôm nay em sẽ được nhìn thấy anh trên tivi đó.
Sau đó dây thần kinh tự luyến của Grape căng lên :
- Anh nhất định sẽ rất đẹp trai, em nhớ coi nha!
Em bé nhỏ như hiểu được lời Grape nói nên tay chân quờ quạng, nắm lấy gấu áo của Grape giật giật. Mỗi ngày đều gặp nhau, đều nói chuyện khiến cho Grape và Melon từ bao giờ đã trở thành Trúc mã "Trúc mã" của nhau.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Melon lúc này đã gần đi học mầm non, còn Grape và Cherry giờ đây đã 8 tuổi, thời gian vẫn cứ trôi, con người vẫn cứ lớn, mối quan hệ giữa những con người ấy ngày càng đặc biệt hơn.
Thời gian ông Tanapon kì hạn cho Pin cũng đã tới, Pin làm hồ sơ xin tuyển vào chi nhánh của công ty Tanapon ở Thái. Hơn một năm đầu chỉ là làm ở phần quản trị marketing, vì tuổi của ông Tanapon cũng đã lớn nên ông quyết định cho Pin về đúng vị trí sớm một tí. Mặc cho một số người có thể không vừa lòng. Nhưng cuộc đời là thế cứ sống vì mình đừng nên vì ai. Tuy nhiên với thiên phú mau tiếp thu và tính cần cù tham việc nên rất nhanh có thể chiếm trọn sự yêu mến của mọi người. Còn hơn thế nữa vì tuổi đời khá trẻ, gương mặt bảnh bao, vóc dáng cân đối, hoàn chỉnh, lại từng là một minh tinh với số fans đông đảo nên những chị nhân viên nữ đều điếu đỗ trước sắc đẹp vạn phần đó.
Ngày ngày những chị nhân viên kiêu kì, chân dài đều kiếm cớ lên phòng chủ tịch để được gặp mặt vị xếp lớn đẹp trai của mình.
Công việc Pin có thể tự mình sắp xếp, Pin ở lại Thái, làm tại chi nhánh ở BangKok tuy nhiên công ty có phần hơi xa nhà. Chỉ cần 2-3 tháng Pin bay sang công ty mẹ ở Hàn Quốc để sắp xếp ổn định công ty còn lại những thứ quan trọng đều được gửi về Thái. Đơn giản chỉ vì một lí do :
PIN SỢ PHẢI XA SON.
Pin làm ở công ty đã gần 5 năm, công ty không những phát triển tốt mà con rất nhiều đối tác lớn, hơn thế nữa, công ty còn mở thêm hai chi nhánh ở Nhật và cả Úc.
Grape nhỏ con năm xưa giờ đã thành cậu bé ưu tú, cao to, gương mặt thanh tao thoát tục, chỉ mới mười ba tuổi đầu nhưng sắc đẹp đó làm bao bạn gái học chung trường đê mê, ao ước được làm bạn gái Grape. Nhưng đáng tiếc, Grape trong tim đã chứa một người, ngay từ khi người ta còn bé.
Hôm nay vẫn như thường lệ, trong lúc ngồi chờ Melon thì Grape nói chuyện với Plan.
Từ xa, Melon ở ngoài cổng đã thấy Grape ngồi trong nhà, ba chân bốn cẳng chạy vào, miệng kêu lớn :
- P'Grape, em về rồi!
Grape tươi cười vẫy tay :
- Nào, vào đây!
Chẳng may Melon vấp té, cậu nằm sõng soài trên mặt đất, hai đầu gối trầy xước chảy máu, Melon biết bản thân là nam nhi nên cố kềm nước mắt, khi thấy Melon té, Grape sao có thể ngồi yên trong nhà, cũng nhanh chóng bay từ nhà ra chỗ Melon, Mean còn chưa kịp đỡ con dậy thì đã bị thằng con nuôi ga lăng của mình bế bổng lên. Grape hỏi han :
- Em không sao chứ?
- Sao không cẩn thận vậy?
Melon dù cố kềm cỡ nào thì khi nằm trong lòng Grape lại muốn khóc đến cỡ ấy, rồi bao nhiêu kềm nén cũng vô ích, Melon khóc oà trong lòng Grape :
- Anh Grape.......... hức........... hức............ em đau!
Grape bế Melon vào, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế, cẩn thận xử lí vết thương cho cậu, Plan ngồi đối diện nói :
- Con trai mà cứ hở tí khóc, ông thôi đi nha ông tướng!
Melon mếu máo :
- Con đau mà ba.
Mean xoa nhẹ đầu con :
- Thôi, con đừng khóc, chẳng phải anh Grape đang giúp con sao?
Melon cuối mặt nhìn Grape đang cắm cuối lau vết thương cho mình, Melon lại nhìn si mê Grape, nhìn đến không rời mắt.
Plan đứng dậy đi vào phòng bếp theo sau là Mean, Plan thì thầm với Mean rằng :
- Mới ba lớn đã làm những hành động chọc mắt chó rồi.
Mean ôm eo vợ nói :
- Thì nó giống ba nó mà.
Bên ngoài Melon làm nũng :
- Anh!
- Em muốn thay đồ, nhưng mà chân đau~
Grape mặt dày trêu ghẹo :
- Thì em đừng thay, người thơm mà!
Cậu nhóc nhỏ 8 tuổi chẳng biết nói gì hơn, chỉ thắc mắc nhỏ :
- Sao anh thích hửi em thế?
Grape thản nhiên trả lời :
- Tại em thơm.
Melon chẳng nói gì được nữa chỉ nhỏ giọng năn nỉ :
- Anh Grape~
- Em muốn thay đồ, dẫn em lên lầu đi.
Grape vốn không thể chịu được lâu khi bé Melon cứ mãi nũng nịu năn nỉ.
Grape không nói không rằng, chỉ một mạch ẳm Melon lên tay rồi bế lên phòng.
Melon lấp lửng từng bước lấy đồ rồi đi về phía nhà vệ sinh, Grape không thể chịu nổi lại lần nữa bế bổng Melon lên, đem vào nhà vệ sinh rồi đi ra ngoài.
Ngồi trên giường chờ lát sau Melon ra, cậu bé ngồi lên giường vết thương lúc nãy lộ ra vì Melon mặc quần đùi chỉ qua gối một chút.
Grape nhẹ nhàng nâng chân Melon lên để lên đùi mình, Grape ân cần hỏi han :
- Em còn đau không?
Melon gật đầu, Grape chỉ cuối đầu thổi nhẹ vào vết thương đó, rồi lại ngẩn ngơ hỏi :
- Đau sao không khóc ?
Melon uất ức nói :
- Ba không cho em khóc, ba nói con trai không được khóc.
Grape nhéo nhẹ gò má nhỏ :
- Vậy thì đừng khóc trước mặt ba.
- Có anh nè! Giờ khóc đi, anh đâu có cấm .
Melon thật sự không thể cầm lòng nổi, hai tay ôm cổ Grape khóc, nhưng do sợ Plan phát hiện nên chỉ dám khóc nhỏ, Grape cũng ôm Melon :
- Có phải khóc rồi sẽ dễ chịu hơn không?
Melon gật đầu :
- Sao anh chiều em dữ vậy ?
Grape khẽ vuốt đi giọt nước mắt lăn trên má Melon :
- Vì anh là anh trai tốt của em!
Melon mếu máo :
- Anh thật tốt!
Grape nhìn Melon nói :
- Vậy sau này muốn khóc thì cứ tìm anh.
- Anh sẽ để em khóc thoải mái .
Melon nhìn Grape nói :
- Em khóc mệt quá, em muốn ngủ.
Grape xoa tóc mềm nói :
- Vậy em ngủ đi, lát ba Plan gọi nhớ dậy ăn cơm.
Đỡ Melon nằm xuống, Grape ngồi chờ đến lúc cậu ngủ, nhưng ngặt cái tại sao trong lòng Melon lại xôn xao đến lạ, cậu vẫn không thể ngủ mặc cho hiện tại đang rất mệt, còn Grape cứ ngỡ cậu đã ngủ nên lặng thần đáp một nụ hôn lên má Melon, làm cậu ngạc nhiên vô cùng " ủa mình tưởng người thơm mình mấy hôm trước là ba Plan, sao lại là anh ấy?"
Nghĩ Melon đã ngủ nên Grape ra ngoài, khẽ đóng cửa rồi xin phép Mean Plan ra về.
Lên xe cậu lại mang khuôn mặt lạnh lùng giống Pin, chẳng còn ôn nhu, chẳng còn ngọt ngào như lúc nhìn Melon, như lúc ở gần Melon, cậu lạnh giọng nói :
- Chú chở con về nhà nhé.
Anh tài xế thưa :
- Vâng, tiểu thiếu gia.
Về đến nhà, Grape nhanh chóng học bài để ăn cơm chung với cả nhà, thấy con lao lực vì dành thời gian cho học tập không ít, Son lo lắng khuyên nhủ :
- Nghỉ chút đi con!
Grape khảng khái nói :
- Mami đợi con, con sắp xong rồi!
Lát sau Grape xuống nhà, chỉ có mỗi Son và Grape nên Grape hỏi :
- Mami! Ngày xưa là mami thích ba Pin trước hay ba thích Mami trước ?
Son chẳng ngần ngại trả lời :
- Là mami thích trước !
Grape lại hỏi :
- Vậy nếu con thích một người trước thì sao?
Son chẳng làm lạ vì vốn vĩ đã biết người Grape thích là ai, Son hỏi :
- Có phải thích bé Melon rồi không?
Grape ngạc nhiên hỏi :
- Sao mami biết?
Son hiển nhiên trả lời :
- Con dính bé Melon ngay từ nhỏ mà!
- Có thể không biết sao?
Grape thành thật thú nhận :
- Hôm nay lúc Melon hỏi con tại sao con lại đối tốt với em ấy, con đã nói là vì con là anh trai tốt của em ấy mặc dù con chẳng muốn nói như vậy chút nào.
- Con sợ sẽ làm tổn thương em ấy!
- Con sợ em ấy chỉ đơn thuần xem con là một người anh!
Son an ủi con :
- Thôi nào! Em vẫn còn nhỏ, sẽ không hiểu những gì con nói đâu!
- Con vẫn cứ đối tốt với nhóc đó đi, thời gian sẽ làm nó hiểu thôi, lúc đó nó sẽ tự quyết định.
Grape có thể yên lòng một chút, vừa lúc này Cherry đi chơi về đã cùng Son và Grape ăn cơm tối. Son nói :
- Ngày mai mami sẽ sang Hàn để thăm ba con, ở bên đó chắc gần hai tuần rồi, không liên lạc, không biết là có chuyện gì nữa.
Grape thì không có ý kiến rồi, còn Cherry xin Son được dẫn bạn về nhà chơi. Son hiển nhiên không có phản đối nhưng vẫn mong chúng tự chăm sóc bản thân hơn.
Đúng ngày, Son bay sang Hàn, đây là lần đầu tiên Son đến công ty mẹ, vì đa phần những lần sang Hàn của Pin chỉ kéo dài khoảng hai đến ba ngày, thời gian lần này quá lâu nên Son phải tự thân đi tìm, kéo vali đi thẳng vào công ty, Son đến quầy tiếp tân hỏi :
- Cô có thể dẫn tôi lên phòng chủ tịch không?
Tuy nhiên vẫn không ai nhận ra cậu khi khuôn mặt xinh xắn bị chiếc kính đen che đi quán nữa.
Cô gái trẻ lịch sự hỏi :
- Xin hỏi anh có hẹn không ạ?
Son lắc đầu :
- không có!
Cô gái trẻ nói :
- Xin lỗi anh, không có hẹn không gặp được chủ tịch ạ.
Son vì không muốn làm khó nhân viên nên cũng không làm gì quá đáng, định kéo vali về khách sạn nghỉ trước thì Tiểu Hổ_ tâm phúc của Pin vô tình nhận ra Son, cậu ta cung kính thưa :
- Chào 'phu nhân', cậu tìm cậu chủ ạ?
Son gật đầu, cô gái ở quầy tiếp tân nói :
- Anh Phi Hổ, anh này đòi gặp chủ tịch nhưng không có hẹn trước nên em không báo.
Tiểu Hổ hỏi cô ấy :
- Cô biết đây là ai không?
Cô gái tội nghiệp bị ánh mắt sắc đá của Tiểu Hổ doạ sợ, cô rụt rè lắc đầu, Tiểu Hổ nghiêm giọng nhắc nhở :
- Là 'phu nhân' của chủ tịch đó.
Cô gái ngạc nhiên :
- Em xin lỗi! Em thực sự không biết.
Rồi những người xung quanh bắt đầu bàn tán :
A : Nghe nói vợ chủ tịch đẹp như tiên, cậu ấy ở đây lại giản dị như vậy.
B: Cậu ấy đẹp thật, là người nổi tiếng mà không kiêu kì nha!
C : Vẻ đẹp của cậu ấy quả thật là thanh tao thoát tục, khuynh nước khuynh thành.
D : Tôi có nên chuyển tình cảm dành cho chủ tịch băng lãnh của chúng ta sang người vợ đẹp của anh ấy không ta?
Bỏ lơi những lời bàn tán đó, cậu cùng Tiểu Hổ vào thang máy, không để Tiểu Hổ gõ cửa, Son vì muốn gây bất ngờ nên tự mở cửa vào. Vừa mở cửa vào, đập vào mắt Son là hình ảnh Pin đang bị cô thư kí của chính mình câu dẫn, cô ta lợi dụng việc đưa tài liệu mà cứ dính sát vòng một vào người Pin mặc cho anh đang phũ phàng phản kháng. Son đanh thép lên giọng hỏi :
- Cô có biết quyến rũ người có gia đình là rất vô sỉ không?
- Hay là đến chữ vô sỉ cô cũng không biết nó thế nào?
Cô ta tức giận hỏi :
- Cậu là ai mà giám nói thế với tôi, tôi là thư kí của anh ấy, tôi có quyền làm việc tôi cần làm.
Son lại hỏi :
- Làm việc gì mà dính sát ngực vô người anh ấy vậy?
Cô ta nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu :
- Cậu là ai mà lên được đây?
- Tiểu Hổ, sao anh có thể để người lạ ra vào như vậy?
Pin ngồi xem kịch đến hả hê, bụng cười thầm rồi lên tiếng :
- Từ bao giờ cô lại ra lệnh cho người của tôi vậy hả, thư kí Champoo?
Son nghĩ bụng " may cho anh là anh tự giác báo tên cô ta cho em!" Đôi mắt chứa lửa nhìn Pin nói :
- Tôi được ủy thác của 'phu nhân' đến để giám sát chủ tịch đấy thưa cô tiểu tam không biết điều ạ!
Từ đằng sau ông Tanapon đi đến :
- Thế sao?
- Vậy con dâu ta khoẻ chứ?
Son cung kính chắp tay chào :
- Ba mới đến ạ?
- Con khoẻ thưa ba!
Cô thư kí trẻ ngỡ ngàng :
- Ba sao???
- Không lẽ cậu ta là....???
Pin lớn giọng khẳng định :
- Vợ cưng của tôi đó.
- Cô gây chuyện lầm người rồi!
Ông Tanapon nói :
- Cô chính thức bị đuổi việc.
Cô ta ú ớ :
- Gì chứ ? Tại sao lại như vậy?
Ông Tanapon cương quyết nói :
- Vì con dâu ta.
_______________________________________
Xin lỗi mọi người hqua nhà e cúp điện xong wifi lại hư nên giờ em mới đăng truyện đc
Mọi người nhớ cmt nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co