Chương 63
Sau khi vào cửa Tiêu Chiến mới phát hiện nhị đồ đệ nhà mình thật sự tức giận, ánh mắt nhìn mình chằm chằm, sắc mặt đen như đáy nồi.
Cậu đoán có thể là vì cơ thể đồ đệ khó chịu, dù sao thì trong khách sạn trên núi lần trước, cậu thật sự khó chịu tới muốn nổ tung cả người.
Tiêu Chiến đứng im hỏi: "Trên người khó chịu lắm hả?"
Nhị đồ đệ không trả lời, rầm một tiếng đóng cửa lại, lúc quay đầu lại thì lộ ra ánh mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy, sau đó đến gần hai bước, dán tới.
Rõ ràng là gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp, hoàn toàn không có biểu tình nhưng cả người tràn đầy áp lực. Bị đồ đệ nhìn chằm chằm như vậy, nhịp tim Tiêu Chiến không biết vì sao tăng nhanh hơn một chút, cũng theo bản năng lui lại hai bước, dán lưng vào cửa phòng.
Dương khí nóng bỏng trên người đối phương lan tới mang theo mùi quen thuộc.
Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu nhìn ánh mắt đồ đệ. Ánh đèn trong phòng không quá sáng khiến cho bầu không khí đặc biệt ấm áp, không như tình cảnh rét lạnh thấu xương ở bên ngoài khi nãy, nơi uy nhất tỏa ra nhiệt lượng là...
Ánh mắt Tiêu Chiến rơi vào đôi môi mỏng của đồ đệ.
Cánh môi bị ánh đẻn chiếu sáng thành màu sắc cực kỳ mỹ vị...
Có lẽ tầm mắt của cậu có cảm giác tồn tại quá rõ ràng, giây tiếp theo, đồ đệ chậm rãi nâng cánh tay.... bên tai vang lên một tiếng vang nhỏ, ánh đèn biến mất, cả phòng chìm vào bóng tối.
Rèm cửa không kéo kín nên có ánh trăng chiếu rọi vào phòng, Tiêu Chiến nhìn đồ đệ chống tay bên tai mình tắt công tắt đèn, ánh mắt của đối phương ở trong bóng tối tựa hồ lại càng rõ ràng hơn, con ngươi đen ngòm phản chiếu đường nét ảnh ngược của cậu.
Tiêu Chiến không xác định được đối phương muốn làm gì, thế nhưng vẫn như cũ không hề phòng bị, chỉ theo bản năng nhẹ giọng gọi một tiếng: "Vương Kiệt?" Đồ đệ không trả lời, bất quá cúi đầu áp tới gần hơn.
Từng chút từng chút rút ngắn khoảng cách còn một nắm tay.
Tiêu Chiến muốn nói bây giờ mình không phải quá đói, thế nhưng nháy mắt đôi môi kia áp lên, thân thể vẫn vô thức thả lỏng.
Khoảnh khắc trước khi đầu óc trở nên hỗn loạn, ý niệm cuối cùng lóe lên trong đầu Tiêu Chiến là.... gần nhất tựa hồ đồ đệ chủ động đút mình ăn nhiều hơn trước kia a.
Không có ánh đèn làm người ta có cảm giác an toàn vô hình, tựa như có làm bất cứ chuyện gì cũng không bị phát hiện.
Răng môi dây dưa, nhiệt độ căn phòng nháy mắt tăng cao, Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cần cổ thon dài mà mạnh mẽ của đồ đệ, chỉ cảm thấy lực độ mút của đối phương tựa hồ ẩn ẩn có chút tức giận, lực gặm cắn cũng lớn hơn trước rất nhiều.
Cảm giác đau đớn trên đầu lưỡi và môi không quá khó chịu đựng, ngược lại da đầu không ngừng tê dại. Tiêu Chiến mỏi hông mềm chân, có chút khó hiểu với biến hóa thân thể, chìm đắm trong va chạm thân mật không thể chống cự, cảm giác khó chịu ở vị trí nào đó ngày càng rõ ràng hơn.
Sống lưng tựa hồ bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt cả người cậu, mồ hôi túa ra, Tiêu Chiến nhịn không được thu chặt cánh tay, dán chặt tới, cổ họng phát ra tiếng kêu rên thật dài.
Ngay sau đó thân thể nhẹ bổng, hai chân cách mặt đất, lúc một lần nữa rơi xuống, Tiêu Chiến mê mang thả lỏng tứ chi, lưng rơi vào mặt nệm mềm mại.
****ngọn đèn thuần khiết****
Bên tai là tiếng hít thở nặng nề, giống như lần ở trong núi, Tiêu Chiến giống như được ngồi trên chuyến tàu tốc hành, mở mắt ra, đầu óc có chút trống rỗng nhưng cảm giác khó chịu quả nhiên đã tốt hơn nhiều.
Rõ ràng không động nhưng lại cực kỳ mệt mỏi, Tiêu Chiến lười biếng thả lỏng eo nhìn đồ đệ suốt quá trình không hề mở miệng nói lời nào, đối phương chống tay nằm phía trên, ánh mắt vẫn trầm mặc chăm chú nhìn mình.
Xong rồi đi?
Tiêu Chiến vừa mới nghĩ vậy thì hai chân bị nhấc cong lên.
Động tác bất ngờ làm Tiêu Chiến theo bản năng tỉnh táo lại, mặc dù không rõ là chuyện gì nhưng vẫn như cũ không chống cự, chỉ hỏi đồ đệ vừa ngồi xổm dậy: "Vương Kiệt?"
Đồ đệ quả nhiên dừng lại động tác, duy trì tư thế đó nhìn cậu. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt đồ đệ mới phát hiện mình tựa hồ không thể đọc hiểu ánh mắt đối phương, tình tự trong mắt nhị đồ đệ không giống đại đồ đệ, tròng mắt đen ngòm kia ẩn chứa vô số ưu tư. Giống như lúc này đây, Tiêu Chiến thậm chí cảm nhận được chút bi thương.
Tiêu Chiến co chân hỏi: "Con muốn làm gì?"
Đối phương rõ ràng nghe thấy nhưng không trả lời ngay, qua một hồi lâu mới mở miệng, âm thanh truyền vào tai đặc biệt khàn khàn: "Tiêu Chiến, em rốt cuộc có tâm* không?" [* tim]
Tiêu Chiến ơ một tiếng, sao có thể không có tâm chứ? Trước kia cậu là cô hồn dã quỷ, thế nhưng bây giờ không có tâm thì chết mất a?
Cậu cảm thấy có chút không đúng, chống tay muốn bò dậy xem đồ đệ thế nào nhưng bả vai bị đè lại nên ngã ngược xuống giường.
"Vương Kiệt." Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay gầy nhom nhưng đặc biệt có lực của đồ đệ, khí lực của cậu cũng rất lớn, thật ra có thể giãy dụa, thế nhưng lo lắng mình dùng sức quá lớn sẽ tổn thương đối phương nên chỉ có thể dùng âm thanh hỏi: "Con vẫn còn khó chịu à?"
Thân thể đồ đệ hạ thấp, không nói tiếng nào đè phía trên, ánh mắt nóng rực như có ngọn lửa.
Tiêu Chiến bị nhìn tới không biết làm sao: "Vương Kiệt?" Thế nhưng đồ đệ không trả lời.
Tiêu Chiến nghĩ sâu xa, thân thể nhị đồ đệ vốn không tốt, lần trước đá cái nón đã đau chân vài ngày, nghĩ tới đây cậu liền không an lòng.
Cố chấp như vậy là không được. Có thể do cậu nói chuyện không giỏi như đại đồ đệ nên không khuyên được.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến đổi cách suy nghĩ: "Con chờ chút, ta tìm đại sư huynh con tới..." khuyên nhủ con.
Thế nhưng không đợi cậu nói xong, đồ đệ giống như đột nhiên bị kích thích, lực đạo trên tay trở nên tàn bạo: "Em còn muốn tìm nó?!"
"Hả?"
Đồ đệ đột nhiên bừng bừng phẫn nộ, giận đến mức hô hấp cũng nặng nề hơn vài phần:
"Còn chưa đủ sao? Bây giờ em vẫn còn muốn đi tìm nó?"
Tiêu Chiến vốn đã tốt lắm, thế nhưng bị động tác tập kích bất ngờ của nhị đồ đệ làm tê dại da đầu: "Sao cơ?"
Âm thanh đồ đệ lạnh lùng: "Em muốn tìm nó làm gì? Giống như bây giờ à?"
Tiêu Chiến vốn đã không nói chuyện rõ ràng, suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu đồ đệ nói cái gì, bất quá nhớ ra một chuyện mà mình quên mất: "Đúng rồi, sư huynh con... chốc nữa làm xong, sư phụ phải bảo nó..."
Ánh mắt đồ đệ tựa hồ tràn đầy sát khí.
Tiêu Chiến híp mắt,lắc lắc đầu, rốt cuộc đứt quãng nói hết lời: "...bảo nó treo chứng thư chúng ta nhận được hôm nay lên."
Vừa dứt lời, động tác của đồ đệ đột nhiên khựng lại, thân thể tựa hồ cũng cứng đờ.
Tiêu Chiến vốn không chống cự, hiện giờ thân thể rất mệt mỏi nên cũng không nghĩ nhiều:
"Mới vừa nãy đã định đi rồi, bị con làm một hồi suýt chút nữa đã quên mất."
Đồ đệ: "..............."
********
Đồ đệ đột nhiên không có động tĩnh, Tiêu Chiến đợi một hồi, lười biếng mở mắt: "Bác nhi?" Thân giường kẽo kẹt một tiếng, trên người đột nhiên nặng nề.
Tiêu Chiến chờ đến khó chịu nên mở mắt ra xem thế nào.
Trong bóng tối, nhị đồ đệ nằm đè trên người cậu, đầu vùi vào chiếc gối bên tai nên không thấy được biểu tình, dáng vẻ tựa hồ rất mệt mỏi.
Có lẽ ánh mắt của cậu quá rõ ràng, một hồi lâu sau một bàn tay chậm rãi đưa lên che mặt cậu: "Ngủ."
A? Lúc này sao ngủ? Làm sao ngủ được?
Thấy đối phương lại tiếp tục thay đổi, Tiêu Chiến thật sự không đoán được suy nghĩ của đối phương, trên người vẫn còn không thoải mái: "Bác nhi?"
Đồ đệ tựa hồ biết cậu muốn nói gì, vẫn đè trên người cậu không ngẩng đầu, từ trong gối buồn bực truyền ra một tiếng: "Chịu đựng!"
Nghe âm thanh có vẻ thật sự tức giận, Tiêu Chiến có chút khó chịu, giận cái gì mà giận? Vừa nãy ta đã tốt lắm rồi, bây giờ như vậy còn không phải vì con sao, giờ lại kêu ta phải nhịn? Sao mà thất thường vậy chứ?
Bất quá đồ đệ tùy ý như vậy không phải ngày một ngày hai, Tiêu Chiến sớm đã tập thành thói quen, thay đổi suy nghĩ một chút thì dù sao mình cũng thoải mái một lần rồi, nhưng đồ đệ thì...
Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn có chút không đành lòng, bị che mắt miệng mũi, không còn cách nào khác là đưa tay gạt bỏ chướng ngại: "Bác nhi, trên người con còn khó chịu không?"
Đồ đệ vẫn chôn mặt không chịu nhúc nhích, chỉ thuận thế nắm lấy tay cậu, nhéo lòng bàn tay một cái, buồn buồn ừ một tiếng.
Ngón tay chầm chậm chui vào kẽ ngón tay, tay Tiêu Chiến bị nắm nên phải dừng động tác lại, lòng bàn tay kề sát nóng hầm hập, đột nhiên cậu cũng không muốn vùng ra, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Thật sự không cần sư phụ giúp con?"
Vương Nhất Bácchôn mặt trong gối không nhúc nhích, tay nắm chặt tay Tiêu Chiến, cơn giận tựa hồ đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm nhụt chí: "Không cần."
Nghe thấy âm thanh đối phương trở nên thẫn thờ, Tiêu Chiến thử nhích người muốn nhìn đối phương một chút, kết quả vừa có động tác thì bị cách lớp chăn ôm chặt. Đồ đệ thoạt nhìn gầy gầy nhưng cũng có chút nặng, cánh tay thon dài kềm chặt eo Tiêu Chiến, cậu bị đè tới không thể nhúc nhích, lại lo lắng tình trạng thân thể đối phương, cậu chỉ có thể nghiêng đầu dùng má cọ cọ phần tai không thể hoàn toàn vùi vào gối của đối phương.
Vương Nhất Bác buồn buồn hừ một tiếng, khẽ lắc lắc tay cậu, âm thanh từ trong gối truyền ra: "...đừng lộn xộn."
Âm thanh đối phương có chút khàn khàn, Tiêu Chiến ngứa ngáy lỗ tai, trong lòng còn băn khoăn chuyện chứng thư: "Sư huynh con..."
"..." Nhị đồ đệ lập tức ngắt lời: "Chết rồi!"
Tiêu Chiến vốn đang nằm im, nghe vậy thì lập tức giãy giụa, suýt chút nữa đã hất văng nhị đồ đệ trên người mình xuống: "Cái gì?!"
Sóc Tông: "..."
Vương Nhất Báctrầm mặc tầm năm phút mới dùng sức đè lại cái tên ngốc tin lời mình là thật nằm lại, nhìn gương mặt tỷ lệ nghịch với chỉ số thông minh của đối phương mà nhụt chí: "...không có chết, ta nói càn thôi."
Tiêu Chiến bị đè nằm trở lại, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh mắt đồ đệ, bốn mắt nhìn nhau, tình tự hốt hoảng vì lời của đồ đệ biến thành ý loạn, cặp mắt phảng chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ tựa hồ có lời muốn nói kia làm cậu si ngốc hồi lâu.
Cậu muốn làm, thế là liền làm, cậu nhích tới gần rồi nhẹ nhàng chạm vào mắt phải đối phương.
Lúc cậu rụt đầu lại, ánh mắt kia một lần nữa mở ra, mang theo chút mê muội cùng kinh ngạc nhìn cậu.
Tiêu Chiến chuyển sang nằm nghiêng, đối mặt chính diện với đối phương, cứ vậy ngắm hồi lâu.
Lúc nằm nghiêng thế giới trong tầm mắt tựa hồ đảo điên, điều duy nhất chuẩn xác chính là người cũng đang nằm nghiêng như mình.
Tựa hồ đã qua một đoàn thời gian thật dài, trong phòng mới vang lên âm thanh trầm thấp của đồ đệ: "...Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nhìn đôi môi đồ đệ mấp máy, âm thanh cậu nhẹ hơn trước kia, khẽ nâng tay chậm rãi vuốt ve cổ đối phương: "Hử?"
Đồ đệ nắm tay cậu, khẽ xoa xoa đầu ngón tay, âm thanh phát ra thật chậm: "Vừa nãy em làm gì?"
Âm thanh khàn khàn kia chui vào màn nhĩ, Tiêu Chiến cảm thấy chính mình giống như bị ma chướng, không trả lời mà áp tới nhẹ nhàng liếm cắn môi đồ đệ, hai đôi môi cùng quấn quít.
Đồ đệ hé môi, duy trì tư thế nằm nghiêng, đầu lưỡi chẳng phân biệt của ai quấn quít một hồi.
Lúc đôi môi rốt cuộc tách ra, trong phòng vang lên tiếng nước sềnh sệt đặc biệt lưu luyến không rời.
Đồ đệ bò dậy, nhẹ giọng thở hổn hển áp trán lên trán cậu, ánh mắt tựa như hai ngọn lửa đen ngòm: "Em thật sự muốn giúp?"
Tiêu Chiến ôm cổ đồ đệ, khẽ liếm giọt nước bên khóe miệng đối phương: "Ừm." Khoảnh khắc đầu lưỡi tiếp xúc, hô hấp đồ đệ đột nhiên nặng nề.
Ngay sau đó cổ Tiêu Chiến bị gặm cắn, răng nhọn dao động hướng lên, cuối cùng ngậm lấy rái tai cậu.
"Vậy không cần sư huynh." Tiêu Chiến không thấy rõ biểu tình đồ đệ, chỉ có môi lưỡi ươn ướt cùng âm thanh khàn khàn truyền vào tai: "Có em là đủ rồi." .... ahihi hết rồi nha ngao ngao ngao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co