Truyen3h.Co

Dở dang | HanKisa

Chương 1

onkerrealdien

-Thằng Nhị đâu?
Tiếng bà cả vang vọng từ nhà trên. Thằng Nhị lau vội tay vào áo, tất tả chạy lên theo lời bà. Nhị là người ở nhà này cũng được mấy năm rồi, dáng người nó cao to, lại có sức khoẻ, nên hay được bà giao mấy việc nặng hơn tụi kia. Nó cũng không nề hà gì, được cái bà thương nó, cho nó nhiều tiền hơn, nó để dành tới nay cũng được cả bộn rồi.

-Dạ con đây.

-Mày khiêng cái giường mới lên phòng thay cho cậu cả, cậu đi lâu quá nên giường chiếu ở trển mục hết rồi.

Bà cả chỉ ra sân, cái giường mới vừa được người làm của ông Sáu thợ mộc đưa đến nằm ở đó.

-Dạ.

Thằng Nhị gọi thêm vài đứa nữa, lên phòng cậu cả lấy cái giường cũ ra, đổi giường mới vào. Nó ở đây cũng lâu mà chưa thấy cậu bao giờ, nó nghe người ta nói cậu đi qua trời Tây du học từ nhiều năm trước, chắc phải giỏi lắm đa.

Thằng Nhị để ý tấm ảnh đặt trên bàn, một cậu nhóc nhỏ con, tóc hai mái phủ xuống mặt, đôi mắt ánh lên sự thông minh, nhạy bén. Thằng Nhị không biết chữ, nó thấy trên tấm ảnh có viết gì đó, phỏng chừng là tên của người ta.

-Đừng có táy máy tay chân, bà nói tính cậu cả khó.

Tiếng thằng Tuấn làm Nhị giật mình, nó vội vàng đặt tấm ảnh xuống.

-Tao coi tí thôi, ảnh này hình như của cậu cả, cậu cả nhà mình hồi nhỏ đẹp trai quá chừng.

-Mày nhiều chuyện ghê.

Thằng Tuấn phủi tay, mấy cái việc này không nhằm nhò gì với thằng Nhị, chứ với nó, khiêng xong cái giường đóng bằng gỗ tốt, vừa đặc vừa nặng, muốn bở cả hơi tai. Nó quăng cây chổi cho thằng Nhị, ý kêu quét dọn phòng cậu cả giúp mình.

Thằng Nhị không nói gì, nó lau lại cái giường, lau sơ bàn ghế, tủ, kệ. Quét hết đống bụi dưới sàn rồi lau lại lần nữa. Nó chăm chú và cẩn thận để không làm rơi vỡ thứ gì, đến nỗi không nghe tiếng xe ô tô lăn bánh vào sân, tiếng đám người làm chào hỏi cậu cả, và tiếng người kia bước lên nhà.
Nó cầm tấm ảnh của cậu, ngắm nghía rồi lau sạch sẽ.
Cửa phòng bật mở, thằng Nhị giật mình nhìn ra.

-Mày làm gì trong phòng tao?

Một cậu trai, thấp hơn Nhị cả cái đầu, vận bộ tây trang lịch lãm, nhưng trông hơi quá khổ so với cơ thể nhỏ con. Mái tóc vàng lạ mắt được chải gọn, vuốt keo qua một bên. Nước da ngăm ngăm, không phải cái ngăm sương gió của mấy đứa người làm, hay cái ngăm của mấy đứa chăn trâu, cái ngăm thằng Nhị không biết dùng từ nào để miêu tả, nhưng với nó thì cậu trông thật đẹp.

-Con dọn dẹp.

-Bỏ xuống, đi ra đi.

Thằng Nhị để tấm ảnh xuống lần nữa, nó bước ra ngoài. Nhìn cậu cả đóng sập cửa lại trước mặt, nó ngẩn ngơ, người ở đâu mà xinh trai dữ thần. Nó thấy tim mình đập loạn, lạ lắm, trước giờ nó có vậy đâu. Đứng trước phòng cậu cả một buổi mới hết, chắc nó khùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co