Chương 11
-Cái thằng này, lẹ đi.
Cậu ngại ngùng, xua tay đuổi nó. Thằng Nhị dọn dẹp đống chén dĩa xuống dưới cho con Nụ rửa. Nó lật đật đi lên ngay, thằng Nhị không thể để cậu cả của nó ở một mình như thế được, cậu còn nói sẽ thơm nó nữa mà.
-Cậu Thái.
Thằng Nhị mới đi có một vòng, cậu đã lấy từ đâu ra quyển sách dày cui, rồi chú tâm vào đó, kệ xác nó luôn.
-Cậu, thơm con đi.
-Để yên cho tao đọc.
Thằng Nhị bóp bóp vai cho cậu, lượn lờ xung quanh, vòi vĩnh cho bằng được một cái hôn lên má. Cậu gạt tay nó ra, làm thằng Nhị buồn hết sức, cậu thế này là hết thương nó rồi chứ gì. Thằng Nhị lau sạch cái bàn ăn, rồi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh, nằm ườn ra bàn ngắm cậu Thái của nó đọc sách. Khuôn mặt của cậu khi chăm chú thật sự rất đẹp trai. Nói thế nghe hơi thừa, vì cậu lúc nào cũng đẹp trong mắt Nhị. Thằng Nhị ước gì mình biết chữ, để xem trong đó có gì thú vị, mà cậu lại làm lơ nó đi. Nó im thinh, rồi phiền muộn thở dài một tiếng. Thằng Nhị giận dỗi chẳng thèm nhìn cậu nữa, vùi mặt vào cánh tay, chỉ trách nó nhà nghèo ít học.
Cậu Thái thấy nó là lạ, im lặng một cách kì lạ, khác hẳn với cái đứa lúc nào cũng luyên thuyên đủ chuyện cho cậu nghe, chắc cậu làm nó buồn rồi. Cậu ghé sát mặt lại, thì thầm vào tai người kia.
-Nhị.
-Cậu cứ đọc sách đi, con không phiền cậu đâu.
Cậu thơm nhẹ lên má nó, nghịch ngợm cắn một cái.
-Mày buồn cậu hả?
Được cậu hôn, thằng Nhị liền vui vẻ lại ngay. Cậu cỏn cắn yêu nó nữa, làm nó chỉ muốn đứng dậy nhảy tưng tưng. Nó cười toe toét, ôm lấy tay cậu.
-Con đâu có buồn cái chi đâu.
-Mày muốn tao đọc cho nghe không?
-Được hả? Vậy cậu đọc đi, con hiểu được tới đâu thì hiểu.
Cậu Thái đọc cho nó nghe. Mấy cái văn thơ này cậu Thái thích, chứ thằng Nhị thì có biết chi đâu. Nó ngồi nghe say sưa, mắt không rời cậu lấy một phút, hiểu ít cũng không sao, được làm cùng cậu một điều gì đó là nó vui rồi. Thằng Nhị mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay cậu.
-Cậu Thái.
-Hả?
-Con không học nhiều nên không viết được thơ tình ý tứ sâu xa. Nhưng mà con thương cậu dữ lắm á, cậu đừng chê con nghen.
Cậu Thái nhìn nó, rồi mặt cậu đỏ bừng, trông chẳng khác gì một trái cà chua. Cậu đẩy tay nó ra, lấy cuốn sách che mặt mình lại, không để thằng Nhị thấy. Mấy lời thế này, chân chất, ngây ngô, mà lại tình ơi là tình. Cậu thích chúng hơn cả thơ, chắc vì chúng chỉ dành cho riêng cậu. Thằng Nhị cầm lấy cuốn sách từ tay cậu, che hai đứa lại, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Rồi nó nói như tiếc rẻ.
-Anh đi làm chuyện nhà đây, cậu đừng có nhớ anh à nha.
Cậu cả đơ người chẳng nói được câu nào, thằng Nhị xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi tung tăng bỏ xuống nhà, miệng huýt sáo ra chiều vui lắm. Mỗi lần trêu cậu Thái thành ra như vậy, thằng Nhị đều vô cùng đắc ý, phần vì cậu cả của nó khi ngại ngùng đều rất là dễ thương, phần vì nó biết, chắc cậu cũng mê nó dữ à. Cậu Thái ngồi yên ở đó, nhấp chén trà mà tay cậu cứ run run. Chắc hôm nào cậu phải kêu đốc-tờ tới khám, chứ tim cậu mà cứ đập như chạy nước rút thế này, cậu lo mình hẻo sớm mất thôi.
_______________________
Đến chiều, đám người ở trong nhà nói chuyện rôm rả. Tay chân đứa nào cũng thoăn thoắt, tranh thủ làm nhanh cho hết việc. Đoàn hát ở đầu đình làm cho không khí trong làng sôi nổi hẳn lên, gà chưa về ổ đã có người ra sớm, lo giành chỗ tốt để xem.
Thằng Nhị lăng xăng chạy tới chạy lui, làm thế nào cũng không hết việc, bà cả còn nhờ nó tỉa tót đám cây, nó muốn xong nhanh cũng không nổi. Cây quý nhà bà, nó mà chăm sóc không kĩ lưỡng, thế nào cũng lãnh vài roi rách người. Bà cả chẳng bao giờ nương tay, một roi mà bà quất xuống, hôm sau nhẹ lắm thì da thịt cũng tím bầm, nghĩ thôi đã sởn gai ốc.
Cậu Thái sửa soạn xong hết, chờ nó cả buổi mà chả thấy đâu. Người ngoài đình đã đông như kiến, tí nữa chắc nó với cậu không tìm được chỗ đứng xem mất. Tới lúc thằng Nhị ló mặt lên nhà trên, cậu đã đợi dài cả cổ rồi.
-Sao cậu không đi trước?
Cậu lau mồ hôi trên trán nó, nắm tay kéo Nhị đi cùng mình.
-Chờ Nhị đi chung cho vui.
Thằng Nhị cười, thơm nhẹ lên trán cậu. Nó áy náy vì để cậu đợi một lúc lâu, người ta diễn tuồng được một buổi, cậu với nó mới ra tới nơi. Cậu Thái nhỏ người, đứng sau chẳng thấy được gì cả. Thằng Nhị lại cao ơi là cao, không cần tốn sức chen lấn, giành chỗ làm gì. Cậu Thái méo cả mặt, cậu cũng muốn xem chứ bộ. Thằng Nhị cúi người, bảo cậu trèo lên lưng mình.
-Thương lắm mới cõng đó nghen.
Cậu trèo lên, vòng tay ôm lấy cổ nó, thằng Nhị đỡ dưới mông cậu, giữ cho cậu khỏi ngã. Cậu cả cười đắc ý, giờ thì thấy rõ đoàn hát rồi, cậu thấp nhưng mà thằng Nhị của cậu cao, thằng Nhị của cậu lo hết, mấy người khác làm sao chơi lại cậu.
-Thương Nhị.
Cậu thì thầm vào tai nó, cả người thằng Nhị run lên. Nó mỉm cười ngại ngùng, cũng may trời tối, cậu cả không thấy được vành tai nó đo đỏ, không thì cậu chọc nó chết mất thôi.
Nói là đi coi hát, mà đoàn người ta diễn cái gì thằng Nhị cũng không rõ, hay dở ra sao nó cũng không rõ nốt, nó chỉ biết cậu Thái của mình thật nhỏ bé, cũng thật xinh đẹp. Nó chẳng thể quan tâm thứ gì nhiều hơn niềm hạnh phúc to lớn trên lưng. Cậu cả chăm chú xem người ta múa hát, cười khúc khích bên tai thằng Nhị, nó đứng yên, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, thầm mong thời gian trôi thật chậm, để cậu và nó mãi như thế này. Cậu thơm lên má nó, bàn tay câu chặt lấy cổ thằng Nhị hơn, cậu biết nó cũng đang mong mỏi điều giống như mình. Có thể cậu chẳng bao giờ nói, hoặc luôn tỏ ra bất cần, nhưng trong lòng cậu, thằng Nhị là một mảnh bình yên, được tạo nên trong thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn sẽ là nơi cậu muốn tìm về.
_______________________
Khi vở tuồng kết thúc, một thằng nhóc trong đoàn lục tục đi xin tiền, ai muốn cho bao nhiêu thì cho. Thằng Nhị cũng đưa nó vài hào. Mọi người ai về nhà nấy, mệt mỏi không thèm để ý tới hai thằng con trai đang cõng nhau.
Nói gì nói chứ chân thằng Nhị cũng mỏi rã rời, nó đói meo vì cả chiều chưa có thứ gì vào bụng. Nhẹ nhàng đặt cậu Thái xuống, nó ôm vai cậu, dịu dàng mỉm cười.
-Về thôi cậu.
-Ừa.
Hai đứa lững thững về sau cùng, len lén nắm chặt lấy tay nhau. Đêm hôm ấy trăng tròn vằng vặc, soi tỏ đường đi. Những vì sao trên trời thi nhau lấp lánh.
-Sao đẹp quá kìa Nhị.
Thằng Nhị ngước lên nhìn một chút.
-Đẹp bằng mắt cậu không?
Thằng Nhị bật cười, vò loạn mái tóc cậu hết lên. Cậu Thái cũng cười theo, khẽ đánh vào người nó. Người gì đâu mà tình.
_____________________
Quà trung thu muộn:3
Mong các cậu lúc nào cũng được vui vẻ🥺❤️
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ đến tận đây nha😭❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co