Chương 13
Sáng sớm, bà cả dặn dò đám người ở dọn dẹp phòng ốc trên lầu, hôm nay nhà có khách quý đến chơi, nghe đâu là bạn của cậu cả. Thằng Nhị tò mò về vị khách này, nó cứ hỏi tới hỏi lui xem có đứa nào biết không. Thằng Nhị mang chăn gối lên phòng cho người ta, nó sắp xếp mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Tiếng xe lăn bánh vào sân, thằng Nhị khệ nệ ôm đống đồ cũ, lật đật mò xuống xem.
Một người đàn ông dong dỏng cao, vận tây trang lịch lãm, giống như lúc cậu Thái mới về nước vậy, nhưng làm sao mà đẹp bằng cậu của nó. Người đó tiến lại gần cậu cả, tươi cười trao cho cậu một cái hôn nhẹ lên má phải.
-Bonne journée. (Chúc ngày mới tốt lành)
Cậu Thái cười theo, rồi cũng hôn lên má người kia.
-Bonne journée.
Thằng Nhị đơ ra một lúc, cảnh tượng ấy như một cú tát thẳng vào mặt nó vậy. Nó thấy máu nóng bốc lên đầu, nó chỉ muốn lao đến, tách hai người ra, rồi ôm lấy cậu Thái, khẳng định cậu là của riêng mình. Nhưng nó làm được gì chứ, khách quý của nhà này cơ mà. Nó cố dằn lại cảm giác ức nghẹn nơi ngực trái, cúi gằm mặt, bê đống đồ cũ xuống nhà sau, lướt ngang qua cậu Thái mà không nhìn cậu lấy một lần. Bàn tay nó bấu vào đống chăn gối chặt đến nỗi trắng bệch khớp tay.
Y hệt như cái ngày hôm ấy, nó bận luôn chân luôn tay, bên cạnh là tiếng xì xào của mấy đứa con gái làm nó muốn phát điên. Nào là cậu Tú, làm đốc-tờ ở trời Tây mới về, thân ơi là thân với cậu Thái. Thằng Nhị quát lên một tiếng, đuổi tụi nó đi làm việc. Nó điên thật mất, nó khó chịu kinh khủng, cậu Thái của nó mà, sao lại để người khác hôn má chứ. Nó không quan tâm liệu đấy có phải là lễ nghi chào hỏi hay không, chỉ có nó mới được hôn má cậu thôi, thằng Nhị với cậu là người thương với nhau còn gì. Nó bổ củi mà như có thù oán với đống gỗ không bằng.
Đến trưa, cơm canh nóng hổi được dọn lên. Cậu Tú ngồi bên cạnh cậu Thái, hết dẻ xương rồi lại gắp thức ăn cho cậu cả một chén đầy.
-Con qua bên trời Tây mà có thằng Tú ở gần má đỡ lo dữ lắm, cảm ơn con nha Tú.
-Có gì đâu bác, con với em Thái ở chung nên con chăm em riết quen rồi.
Thằng Nhị đứng nơi ngạch cửa, nghe hết mọi chuyện. Từng tiếng qua tai như cứa vào lòng nó, "ở chung", "chăm em" còn là chăm mãi đến quen rồi. Thì ra trước đây, cũng có người tốt với cậu như vậy, người ta được thoải mái gọi cậu bằng em, được ăn chung mâm, được bà cả quý. Nó tủi phận mình, chỉ là thằng ở đợ thôi. Nó nhìn cậu Thái, thấy cậu cũng đang nhìn mình. Thằng Nhị cười với cậu, mà sao mặt nó buồn xo. Nó xoay người bỏ xuống nhà sau, không phiền người ta ăn uống nữa.
Cả chiều hôm ấy, nó làm hết việc rồi trốn đi đâu mất, cậu Thái kiếm nó muốn chết, mà cũng chẳng thấy đâu. Cậu không rõ đã có chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt cô đơn của thằng Nhị, cậu biết mình sai.
Thằng Nhị bực bội trong người, mỗi lần nó nghĩ về cậu Thái, sẽ thấy cậu Tú lẽo đẽo theo sau. Ở chung nhà với nhau suốt mấy năm bên trời Tây cơ mà, chắc phải thân thiết lắm. Nó hiểu hết tất cả, rằng mọi chuyện vốn không như mình nghĩ, nhưng trái tim nó lại nhói đau và cảm xúc nó đan thành một mớ hỗn độn.
Thằng Nhị hút hết điếu này đến điếu khác, tìm sự khuây khoả cho lòng mình. Nó ngồi ngoài bờ sông, gió mơn man trên mái tóc, vuốt ve khuôn mặt gầy gò. Bàn chân nó đung đưa, nước sông lành lạnh làm thằng Nhị khẽ run. Nó nhìn bóng của bản thân nơi mặt sông phản chiếu, đẹp nhất nhì gì chứ, có được cái chi đâu, cậu Tú với cậu Thái ấy mà, đẹp đôi hơn nhiều. Tựa như mây tầng nào gặp mây tầng đó, còn nó thì..., thôi bỏ đi. Tự nhiên thằng Nhị thấy mắt mình cay cay, lặng lẽ rít một hơi thuốc dài.
Một bàn tay đặt trên vai nó, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái. Thằng Nhị dụi đầu thuốc xuống đất, rồi vứt điếu thuốc đi.
-Nhị.
-Dạ cậu.
-Sao bỏ ra đây?
-Hóng gió thôi.
Cậu Thái ngồi xuống cạnh nó, nắm chặt lấy tay thằng Nhị. Nó nhẹ nhàng rút tay ra.
-Ở đây không tiện.
Cậu phật ý, thế mấy hôm trước người đòi nắm tay cậu giữa đường giữa sá là ai.
-Chuyện anh Tú đúng không?
Nó biết mình chẳng thể giấu nổi cậu đâu, cậu Thái nhà nó thông minh đến vậy mà. Thằng Nhị im lặng, chân nó đá đá xuống mặt sông làm nước văng tung toé. Nó chẳng biết nên làm thế nào cho đúng, nó có đang trẻ con quá không?
-Bạn bè thôi.
-Con biết mà, chỉ là..khi cậu hôn cậu Tú, con khó chịu lắm.
Nhắc tới chuyện đó là thằng Nhị lại thấy bực trong người, chân mày nó khẽ chau lại.
-Nhị ghen đó.
Nó khựng lại, nó ghen hả ta. Chứ còn cái gì nữa, nó thương cậu Thái muốn chết, thấy cậu như vậy sao mà không ghen cho được. Nó nhìn cậu, ra vẻ giận dỗi.
-Ừ, anh ghen đó, cậu dỗ anh đi.
Cậu Thái xoa đầu thằng Nhị, nó cúi xuống vừa tầm tay cậu.
-Thương Nhị nhất luôn đó.
-Thương mà đi hôn má người khác hả?
Thằng Nhị bĩu môi. Nó vẫn còn để bụng chuyện đó lắm đa.
-Chào hỏi thôi mà. Được hôn môi cậu mà còn ganh.
Nó ôm lấy cậu, dụi mặt vào vai, cắn xuống một cái.
-Phải ganh chứ, cậu Thái của con.
-Đau, mày cứ như con nít ấy.
-Con nít cũng được, miễn cậu Thái thương.
Thằng Nhị cười cười, rồi nó sực nhớ ra điều gì đó. Nó lục túi mình, lấy ra cái nhẫn mạ vàng hôm trước mua ở chợ, đeo cho cậu. Phải đeo đặng người ta biết cậu cả là của nó chứ, đâu có để khơi khơi vậy được.
-Gì đây?
Cậu Thái nhoẻn cười, giơ tay mình lên ngắm nghía. Thằng Nhị đưa tay lên, nó cũng đeo một chiếc giống y hệt.
-Một đôi đó cậu.
-Đẹp lắm.
Ánh nắng cuối ngày chảy tràn trên tóc. Nụ cười của cậu ngày hôm đó khắc sâu vào tim thằng Nhị, có lẽ khi cậu Thái hạnh phúc, đối với nó là điều đẹp đẽ nhất trên đời. Nó áp hai tay lên má cậu, nó muốn giữ nụ cười này mãi nở trên môi người kia. Chiếc nhẫn trên tay hai người ánh lên dưới nắng. Dù vừa nhìn đã biết không phải đồ thật, nhưng cậu Thái trân trọng nó lắm, người thương cậu tặng cơ mà. Không chỉ riêng chiếc nhẫn, mọi thứ nơi thằng Nhị, dù có như thế nào, cậu cũng thương.
-Je t'aime. (Em yêu anh)
-Là gì á cậu?
-Không nói cho mày biết đâu.
-Nói đi màaa.
Thằng Nhị níu tay cậu, năn nỉ cậu giải thích cho nó. Cậu vừa cười vừa lắc đầu không chịu, nói ra mất giá cậu thì sao.
-Đi màaaa.
-Không nói đâu.
_________________
Cảm ơn vì đã đọc đến đây🥺❤️
Cảm ơn lần nữa vì sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua. Vậy nên, gửi đến mọi người vài mẩu chuyện nhỏ, hãy ghé qua nếu thích nhé, tôi sẽ để ở đây.
Yêu hai bạn nhỏ và mọi người🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co