Truyen3h.Co

Dở dang | HanKisa

Chương 18

onkerrealdien

Trưa hôm ấy cô Thư ở lại ăn trưa với gia đình bà cả. Cơm canh nóng hổi được thằng Nhị dọn lên, đặt bát, so đũa cho từng người ngồi trong bàn. Cậu Thái e ngại nhìn nó, cậu lo thằng Nhị buồn. Bà cả quẹt mồ hôi trên trán, trời vào hạ sao mà nóng dữ thần.
-Trời nóng quá, thằng Nhị kêu mấy đứa nữa quạt cho bà với cô cậu ăn cơm.
-Dạ bà.
Nó gọi thêm con Nụ, thằng Tuấn, cả ba đứng quạt cho nhà chủ dùng bữa.
-Mát không cậu?
Thằng Nhị nhẹ giọng hỏi, mà sao nghe nó buồn buồn, cậu Thái tựa sát người vào ghế, ngửa lên nhìn người kia, mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt ánh lên một tia áy náy, xen lẫn yêu chiều, như đang dỗ dành thằng Nhị.
-Nhị quạt mà sao không mát cho được.
-Thằng Nhị để cậu ăn cơm.
-Dạ bà.
Cô Thư nhìn hai người họ nói chuyện với nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên thứ cảm xúc kì lạ, nó làm cô bất an đến nỗi không nuốt trôi cơm. Trực giác của người phụ nữ báo hiệu cho cô biết có gì đó chẳng lành. Cô thích cậu Thái, vừa nhìn đã thích cậu rồi. Nhưng nụ cười duy nhất cậu trao cho cô lại không bằng một góc nụ cười mà cậu trao cho thằng người ở. Nó lạ lắm, cũng đẹp hơn, đôi mắt cậu khi ấy lấp lánh, không biết có bao nhiêu là ngọt ngào, khác hẳn với nụ cười xã giao lúc sáng với cô. Cô Thư không biết có phải cô tự doạ mình hay không, nhưng cái cảm giác bản thân sắp làm mợ cả trong nhà, lại thua xa một thằng đầy tớ, đối với cô chẳng dễ chịu chút nào.
-Cậu cả.
Cô gắp vào chén cậu miếng thịt xem chừng ngon nhất trong đĩa.
-Cảm ơn.
Ý cười trong mắt cậu vụt tắt, nhưng cậu không nỡ từ chối cô. Miếng thịt trôi xuống khỏi cuống họng cậu, nhạt thếch.
-Thật ngon.
Cậu nhanh tay gắp lại cho cô gì đó xem như đáp lễ. Bữa cơm vẫn tiếp diễn nhưng lại gượng gạo hẳn ra. Thằng Nhị chẳng nói gì, chỉ đều tay quạt cho cậu mát, lặng lẽ nhìn cậu Thái và người kia. Nó sẽ chẳng bao giờ được ngồi chung mâm, chỉ có thể đứng sau hầu hạ. Nhưng ít nhất là hầu cho cậu Thái của nó, chỉ cậu Thái của nó mà thôi. Nó biết cậu đối với mình như thế nào, nó sẽ tranh thủ từng giây từng phút..., trước khi cậu chẳng còn là của nó nữa, để thương cậu thật nhiều. Sự hiện diện của mợ cả, làm cho thằng Nhị thấy cái nắng hè càng thêm gay gắt, mồ hôi nó túa ra ướt đẫm tấm lưng, trái tim nó bức bối đập trong lồng ngực, lặng lẽ kêu gào cho tình yêu của đời mình, trước cô gái sắp lấy cậu nó làm chồng. Sẽ chẳng có ai nghe, đến khi tim rỉ máu, và thân thể mệt mỏi rã rời, đến khi thằng Nhị chết chìm trong chuyện tình dang dở, thì thôi.
______________________
Sau bữa cơm, cậu Thái đưa cô Thư trở về nhà. Thằng Nhị dọn dẹp sạch sẽ, rồi bới cơm ngồi ở nhà dưới ăn. Nhà dưới mát hơn nhà trên một chút, cây cối sau vườn xanh mướt, làn gió mát rượi khẽ mơn man chơi đùa trên tóc thằng Nhị.
Chiếc xe hơi của em trai bà cả, xem chừng chạy nhanh nhất lục tỉnh nam kỳ, cậu đi qua làng bên chưa lâu, đã nghe tiếng xe trở về, đỗ xịch trong sán nắng. Thằng Nhị chẳng thèm quan tâm, nó cắm cúi ăn bữa trưa của mình. Tiếng chân đến từ phía sau, không cần nghe cũng biết ai tới. Cậu Thái đặt tay lên đầu nó, xoa xoa vài cái rồi ngồi xuống bên cạnh.
-Ăn gì đó?
-Ăn cái nãy cô kia gắp cho cậu.
-Nhị nói lẫy đấy à?
Cậu quay sang nhìn nó, thấy thằng Nhị né tránh ánh mắt mình. Nó khẽ nắm lấy tay cậu, siết chặt một cái rồi buông ra.
-Đâu có. Cậu ăn không?
-Đút đi.
Thằng Nhị múc một muỗng cơm với đầy đủ đồ ăn trong bát, vừa thịt vừa tôm khô rồi đút cho cậu. Cậu Thái ăn ngon lành, mỉm cười tựa vào người nó. Thằng Nhị đẩy đầu cậu ra.
Nó nhẹ giọng nói đủ để hai người nghe.
-Nãy được gắp thịt cho cơ mà, giờ sao ăn ngon vậy?
-Nhị lại thế nữa.
Cậu chau mày, bực bội đánh vào người nó. Nó cứ giở cái giọng đó ra mà trêu cậu, làm cậu khó chịu lung lắm. Thằng Nhị đưa tay khẽ vuốt chân mày cậu, hòng làm chúng giãn ra.
-Đùa thôi, anh xin lỗi. Tối đi nhé? Giờ anh sợ người ta thấy.
-Nhị có thương gì cậu đâu..
Cậu cúi gằm mặt, nhìn xuống hai chân mình. Thằng Nhị xoa lưng cậu, dịu dàng vỗ về người nhỏ hơn.
-Thương mà, anh xin lỗi.
Bất chợt, một vết son đỏ chói mắt trên cổ áo cậu đập vào mắt thằng Nhị. Nó run rẩy, nhìn chằm chằm vào đó để chắc chắn mình không lầm. Cơn giận bùng lên trong nháy mắt, làm đầu thằng Nhị muốn nổ tung.
Thằng Nhị bấu lấy đầu gối mình, nó lại ghen nữa sao? Ghen với mợ cả tương lai à? Lấy tư cách gì chứ. Ngực trái nặng trĩu. Nước mắt không kiềm được lăn dài trên gò má, thằng Nhị vội vã lau chúng đi. Nhưng tựa như con đê vỡ, nước mắt cứ chực trào ra, trong thoáng chốc đã ướt đẫm gương mặt Nhị. Nó ngây ngốc che mặt mình lại, không muốn cậu cả nhìn thấy.
-Gì vậy nè...
-Nhị sao thế?
Cậu cả bất ngờ, bối rối nắm lấy tay nó. Cậu chưa thấy thằng Nhị khóc bao giờ, cũng không hiểu lý do tại sao. Lòng cậu rối như tơ vò, chẳng biết nên làm gì cho phải. Cậu định ôm lấy người kia vỗ về rồi hỏi cho ra lẽ, nhưng tiếng bà cả lại vọng xuống từ nhà trên làm thằng Nhị giật thót.
-Nhị lên đây bà biểu.
-Dạ bà.
Nó gỡ tay cậu ra, khẽ vuốt ve gò má người trước mặt. Nó cười gượng, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi tâm tư.
-Không có gì đâu, cậu ngồi chơi, con bận rồi.
Nó vội vàng chạy lên nhà trước, bỏ cậu Thái ở lại đó một mình.
_________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc😘
Sắp tới sinh nhật Hanma rồi ha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co