Truyen3h.Co

Dở dang | HanKisa

Chương 20

banhminguangaongo

Thằng Nhị giật mình nhìn chiếc nhẫn trên tay.
-Cậu nói gì đấy?
-Nhị nghe rồi mà.
Nó cầm lấy tay cậu, định đeo lại nhẫn, nhưng cậu Thái nhất quyết không cho.
-Vì sao?
-Cậu sắp lấy vợ rồi.
Thằng Nhị im lặng một lúc, không biết đang nghĩ gì, rồi nó hỏi cậu một câu.
-Lần này đến anh kể chuyện nhé?
Cậu Thái khẽ gật đầu. Thằng Nhị kéo cậu ngả đầu vào vai mình, dịu dàng vuốt ve gò má, chậm rãi kể câu chuyện về người nó thương.
Đó là khi cậu trở về từ nơi đất khách. Nó nhớ lần đầu tiên gặp cậu, người con trai thấp hơn nó cả cái đầu, lọt thỏm trong bộ tây trang quá khổ. Với mái tóc vàng như nắng, nước da ngăm hút mắt lạ thường, nó thấy cậu sao mà xinh xắn quá, tim cũng vì thế mà vội vã lỗi nhịp.
-Cậu là người đẹp nhất mà anh từng gặp đấy. Chắc anh phải thích cậu từ lúc đó rồi cơ.
Thằng Nhị mỉm cười nhìn cậu, mỗi ngày lại càng đẹp hơn nữa, như thuốc phiện mà nó say mãi chẳng dứt. Cậu Thái im lặng chẳng nói gì. Giọng nói của thằng Nhị lại dịu dàng rủ rỉ bên tai.
-Những ngày tiếp theo, tim anh chẳng có khi nào được yên.
Nó không nhịn được, quan tâm cậu từng li từng tí. Từ gói bánh tới củ khoai, có thứ gì ngon đều muốn để phần, vì nó để ý cậu cả ăn uống không quen, mà nó thì lại không muốn cậu gầy đi một chút nào. Thằng Nhị chỉ thế mà dụ được người ta đến chơi cùng mình, rồi bắt đầu những ngày tháng chẳng bao giờ không dính lấy nhau. Đường ruộng, chợ huyện, xem hát, cả trong câu chuyện của cậu và câu chuyện của nó. Người mà Nhị thương nhỏ bé lắm, khiến nó lúc nào cũng muốn bảo vệ thôi, nên bàn tay lúc nào cũng phải đan thật chặt, dù đi đến bất cứ đâu, thậm chí là tận cùng quả đất. Mỗi khi ở gần cậu, là tim nó lại đập loạn hết cả lên. Nó kéo tay cậu áp lên ngực trái. Cậu Thái cảm nhận được, vì cậu cũng giống như nó thôi.
-Đến giờ vẫn vậy.
Thằng Nhị mỉm cười, đan những ngón tay của hai người vào nhau. Ánh mắt nó nhìn cậu xót xa. Cậu không tránh né nữa, để nó muốn làm gì thì làm.
Thằng Nhị lại kể tiếp. Người nó thương thật ra cũng thương nó. Cậu lăn trứng cho mặt nó hết bầm, rồi đồng ý lời yêu mà nó bất ngờ thổ lộ. Cậu còn đọc sách cho nó nghe, dạy nó viết chữ, đến nay nó đã viết được khá nhiều rồi.
-Thiết Thái, đó là từ mà anh viết đẹp nhất đấy.
Thằng Nhị yêu mọi thứ nơi cậu, yêu cả những việc hai đứa làm cùng nhau. Yêu cách cậu nhỏ bé trên lưng, hay lọt thỏm trong vòng tay của Nhị. Yêu cách cậu mỉm cười. Yêu vẻ ngại ngùng với đôi tai đỏ ửng. Yêu ánh mắt tình. Yêu đôi môi ấm, ngọt đến mức nó không nhịn được cắn bật cả máu, trong lần đầu hai đứa hôn nhau.
-Anh xin lỗi nhé.
-Đau lắm đấy.
Thằng Nhị hôn cậu lần nữa, dịu dàng mút lấy đôi môi.
-Nhưng thích mà.
Nó nói hết lòng mình, rằng nó yêu cậu rất nhiều. Thằng Nhị ít học, nhưng nó biết chắc, nếu nó được đi học đầy đủ, nó cũng chẳng thể nói rõ nhiều là bao nhiêu, có khi nó yêu cậu cả đời người.
Nó ôm cậu vào lòng, ghì chặt tấm lưng thon.
Hôn cũng đã hôn rồi.
Ôm cũng đã ôm rồi.
Yêu cũng đã yêu rồi.
Nhiều nữa là đằng khác.
Đã thương nhau như thế, có thể nói dừng là dừng sao.
-Anh chẳng để cậu đi đâu.
Nó áp cậu xuống giường, nhìn sâu vào trong mắt.
-Nhưng cậu phải lấy vợ...
Cậu Thái quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của thằng Nhị.
-Cậu chưa lấy là được rồi, anh không để cô ả nẫng tay trên mình đâu.
Nó cầm lấy tay cậu cả, đeo lại nhẫn vào ngón áp út.
-Thế nên...gả cho anh nhé?
Cậu Thái nắm chặt lấy tay thằng Nhị, mắt cậu lại rưng rưng như sắp khóc. Cậu oà lên nức nở, vừa liên tục gật đầu, vừa nói trong tiếng nấc.
-Cậu...cậu đồng ý....cậu...đồng ý, gả...gả cho Nhị.
Thằng Nhị hạnh phúc đến phát điên, vùi mặt vào hõm vai cậu mà hít ngửi. Cậu cả thế mà gả cho nó rồi đấy. Cậu Thái bấu lấy lưng áo thằng Nhị, vò loạn chúng hết lên dưới tay mình. Nó mỉm cười nhìn cậu, rải những nụ hôn yêu chiều lên khắp mặt, môi và má.
-Dù có như thế nào, anh sẽ luôn ở bên cậu. Anh hứa. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé.
-Cậu...xin lỗi.
Suýt nữa thì lỡ mất nhau rồi, cậu chỉ sợ người kia khổ nên mới đưa ra quyết định như trốn tránh, cậu đâu có biết mất cậu người ta còn khổ hơn đâu. Thằng Nhị ôm cậu một lúc lâu, dỗ cho người thương hết khóc.
-Nhị...
-Dạ?
-Gả cho rồi thì..thì...
Mặt cậu Thái đỏ lên như gấc chín. Cậu hôn lên cổ thằng Nhị, thầm mong nó hiểu ý mình. Thằng Nhị đương nhiên hiểu, nhưng nó muốn cậu tự nói ra hơn.
-Thì sao cậu?
Cậu đưa tay cởi cái nút áo thứ nhất của Nhị. Nó nắm lấy tay cậu, không để cậu cởi đến cái nút thứ hai.
-Cậu làm gì đấy?
Thằng Nhị nhìn người dưới thân, ánh mắt như có lửa, vuốt ve cơ thể cậu Thái, làm cậu nhộn nhạo hết cả lên nhưng lại cứng họng chẳng nói được tiếng nào. Cậu ngại ngùng che mặt lại, cậu nghĩ gì vậy chứ. Hai tay nó nắm lấy tay cậu, đè xuống giường, không để người kia trốn khỏi mình. Thằng Nhị chậm rãi hôn lên cổ cậu, liếm rồi mút nhẹ.
-Em muốn gì nào?
Cậu Thái thở mạnh, cần cổ mẫn cảm bị hôn mút, lại thêm chất giọng trầm khàn lạ lẫm của thằng Nhị rót vào tai, bụng dưới cuộn lên, cả người cậu nóng như lửa đốt. Lửa tình. Cậu bây giờ giống như một con thú nhỏ, bất lực bị dồn đến đường cùng, thằng Nhị biết da mặt cậu mỏng, nhưng vẫn cố tình bắt cậu phải nói ra, thế thì cậu càng không được nói.
Cậu chau mày nhìn nó, cắn chặt xuống môi mình. Đưa tay đẩy người kia ra, rồi nhanh chóng ngồi dậy, tưởng cao lớn rồi muốn đè ai thì đè hả.
-Không muốn làm gì hết.
Thằng Nhị đưa tay vuốt đôi mày cậu, hòng làm chúng giãn ra.
-Sao lại giận dỗi rồi.
Nó ấn xuống môi cậu, không để người kia tự làm đau mình nữa.
-Nhị không thương cậu.
-Nhị thương em mà.
Nó đưa tay lần cởi từng nút áo.
-Thế bây giờ mình làm theo ý em nhé?
Cậu Thái giữ tay thằng Nhị lại, nhưng nó chẳng quan tâm, bàn tay vẫn di xuống để cởi.
Chiếc nút áo cuối cùng. Thằng Nhị mỉm cười thoả mãn. Nó gạt tay, để áo mỏng trượt khỏi vai gầy. Nó áp cậu xuống giường một lần nữa.
-Động phòng thôi.
_____________________
Sinh nhật Hânmu tôi up hẳn 2 chap nhé, yêu😘
Cảm ơn mọi người vì đã đọc😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co