Truyen3h.Co

Dở dang | HanKisa

Chương 27

onkerrealdien

Thức dậy trong không gian mờ tối với ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn dầu cạnh bên. Thằng Nhị mất một lúc để có thể nhìn rõ lại xung quanh mọi thứ. Chống tay lên chiếc phản mục, nó ngồi dậy một cách khó khăn, Nhị xem chừng vẫn còn nhọc lắm.
-Anh Nhị dậy rồi hả?
-Ừ.
-Mày chạy lên nói cậu Thái đi Nụ, để cậu lo.
Thằng Nhị giật mình thon thót khi nghe thằng Tuấn nói, vội níu con nhỏ lại, không để nó đi.
-Nói cậu Thái chi mày? Tao bị sao vậy?
-Cậu Tú nói anh bị nhọc quá, còn cậu Thái dặn  khi nào anh tỉnh thì lên báo cho cậu liền.
-Còn mợ?
-Sao em biết.
Gỡ tay nó ra khỏi vạt áo, con Nụ lật đật chạy tuốt lên nhà trên. Thằng Nhị mệt mỏi xoa xoa cái thân người ê ẩm, đón từ tay thằng Tuấn gàu nước mát mới múc. Cổ họng khô ran và đầu óc tối mờ đến bây giờ mới dễ chịu và tỉnh táo hơn.
Cậu Thái bước vào gian phòng nhỏ xíu, nhanh chóng lại đứng sát người kia. Bàn tay quen thuộc đặt lên gáy nó, nhẹ nhàng xoa bóp cho thằng Nhị.
-Nhọc lắm à?
-Ừm.
Nó lim dim mắt ngả sang người cậu, rồi lại vội vã tách ra ngay, Nhị suýt quên rằng vẫn còn người ở đấy, và nó đã nói là sẽ không động đến cậu nữa rồi.
-Ăn cháo nhé?
-Con tự lo được, cậu lên ngủ đi.
-Nhị trả lời không đúng câu cậu hỏi.
Cậu liếc nhìn thằng Tuấn, nó hiểu ý, nhanh chóng lùi ra sau, biến mất khỏi gian phòng. Củi lửa được thắp lên, nồng đượm và ấm áp, nó biết thân biết phận giúp cậu hâm cháo cho thằng Nhị ăn. Bởi làm người hầu riêng của cậu Thái có khác, cậu thương, cậu lo nó quá trời.
-Còn mợ thì sao cậu?
-Kệ đi.
-Cậu lên trển đi mà.
-Nhị nói nhiều quá.
Cậu không nói gì nữa, cũng không về phòng, ít nhất cũng phải thấy nó ăn xong bữa, cậu mới an tâm.
Bát cháo nóng được bưng lên, thằng Nhị đón lấy từ tay Tuấn, tự ăn lấy từng muỗng chậm chạp. Cậu Thái ngồi bên cạnh, im lặng nhìn người thương.
-Đỡ mệt chưa?
-Dạ rồi.
-Mai được thì đi với cậu.
-Cậu kêu Tuấn đi đi, con bệnh sợ vướng chân vướng tay.
Cả hai chẳng nói gì với nhau nữa, nó tránh ánh mắt người kia, sợ sẽ không nhịn được mà ôm cậu vào lòng. Giữa cái cảnh tranh tối tranh sáng, cậu và nó ngồi cùng nhau, tiếng dế kêu ngoài vườn sao mà não ruột, lặng lẽ thở dài, vốn là chẳng quen được với việc phải xa cách. Gương mặt cậu dàu dàu, vần vò vạt áo dưới tay. Mợ Thư có vẻ phật ý, vì cậu Thái cả chiều cứ lo suốt, chẳng chịu ở yên trên phòng. Nhưng cậu cũng đành thôi, Nhị của cậu đau ốm như thế, sao cậu nỡ bỏ anh cho được. Thằng Nhị sau đó phải nói hết lời, mãi cậu mới chịu đi lên ngủ, thằng Tuấn và con Nụ lúc này mới được ngả lưng. Tụi nó cũng chẳng nói gì, hiếm khi có người như cậu Thái, thương đám người ở trong nhà, tụi nó quý cậu còn không hết, việc gì phải khó dễ làm chi.
Thằng Nhị vắt tay lên trán, không ngủ được nên đành mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Cái phận đời hẩm hiu ghê, từ ngày mai là phải bắt đầu hầu hạ vợ của người thương mình. Nó cười chua chát, cũng đành thôi, như Nhị thì đâu thể nào leo lên được chức mợ cả.
-Cậu Thái lo cho anh nguyên buổi chiều đó.
Con Nụ lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng như tờ.
-Cậu thương anh ghê.
Thằng Nhị chẳng nói gì, chỉ cảm thấy sức nặng đè lên trái tim được dở bỏ. Nó vùi mặt vào tấm chăn mỏng, thầm cảm ơn con nhỏ đã nói với mình những lời như thế.
Cậu Thái trở về gian phòng quen thuộc, giờ có thêm một người ở nữa, để nghe cái cảm giác lạ lẫm nặng nề bao trùm lấy thân. Cậu bước từng bước chậm chạp, đôi chân như đeo đá hai bên. Căn phòng này, chiếc giường đó, cậu chỉ muốn thằng Nhị là người nằm lên duy nhất. Nhưng cậu muốn thì đã là gì, khi cuộc đời này lại không. Dõi mắt nhìn người con gái đang say ngủ trong bộ áo lụa nhạt màu, cậu Thái lặng lẽ thở dài, cũng đành thôi.
__________________
Từ sáng sớm, cô Thư đã dắt theo mấy đứa người ở cùng cô đi việc, thằng Tuấn lại theo cậu cả đi thăm ruộng, đến khi nhìn lại chỉ còn mỗi thằng Nhị, vừa khỏi ốm, loay hoay với cả tá việc trong nhà.
Nó không than nửa lời, chăm chỉ làm hết mọi thứ, từ gánh nước, chẻ củi, tỉa cây, đến rửa cái chén con con trong nhà. Thằng Nhị muốn đi cùng cậu Thái, giờ này ở ngoài ruộng chắc nắng nóng ghê nơi, không biết thằng Tuấn có vui vẻ mà hầu quạt cho cậu đàng hoàng không nữa. Chẳng biết từ lúc nào nó lại đốt lên điếu thuốc, chậm rãi rít từng hơi đắng nhạt. Giờ Nhị có hút cũng chẳng phiền đến ai, nó có chết sớm, thì cũng chẳng việc gì, cậu Thái không ở cạnh, cũng chẳng phải lo. Thằng Nhị nghĩ ngợi, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt với gò má xương xương. Nó cúi gằm, chậm rãi quét tước cái sân nhà, Nhị đoán là do khói thuốc lâu ngày không gặp, nên nó thấy mắt mình cay cay.
Mợ Thư bước vào trong sân cùng đám người ở, đảo mắt nhìn thằng Nhị.
-Bệnh dậy thì đừng hút thuốc.
-Dạ mợ.
-Vào pha cho mợ bình trà.
-Dạ.
Mợ yên vị trên ghế, im lặng ngắm nhìn số vòng vàng trên tay. Nó trở lại cùng một bình trà nóng, cẩn thận rót rồi đưa đến tay mợ. Mợ cả mỉm cười nhấp môi, rồi cau mày hất chỗ còn lại lên người thằng Nhị.
-Nóng quá, không biết pha à? Bỏng chết mợ cả đấy.
Mợ nhẹ nhàng nói, nhấn mạnh hai từ mợ cả. Lời nói trái ngược với hành động, nước trà không quá nóng, nhưng đủ để thằng Nhị biết mợ đối với nó như thế nào, và có lẽ ánh nhìn sắc lẹm hôm trước cũng không phải là do nó tưởng tượng ra.
-Xin lỗi mợ, để con pha lại.
-Cậu Thái suốt ngày khen Nhị giỏi, tôi mới muốn thử xem thế nào...
Mợ đứng dậy, chậm rãi nói trong lúc bước về phòng.
-Thất vọng quá, cũng chẳng ra gì.
Khoé miệng khẽ nhếch lên, mợ khuất sau chiếu nghỉ của cầu thang, trở về căn phòng ngủ của vợ chồng mợ. Thằng Nhị đứng giữa cái không gian tĩnh lặng như tờ, mà giọng của mợ cứ văng vẳng bên tai. Sự im lặng trước cơn bão, và những dấu hiệu, chưa biết ai sẽ nhận ra trước. Nó thở dài, sắp tới chắc sẽ không dễ dàng gì.
_____________________
Ngâm ngâm ngâm, tôi sẽ cố up thường xuyên hơn😔
Cảm ơn mọi người vì đã đọc😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co