Chương 30
Thằng Nhị treo nụ cười mãi trên môi, kể từ khi đưa cậu trở về nhà. Thẩn người ngồi trên cái phản sau hè, nhớ lại cách nắng chiều vụn vặt điểm nhạt trên gò má người thương nó. Trong chiếc ô tô chật hẹp như bừng sáng, Nhị lúc nào cũng nghĩ thế, rằng nó chưa thấy ai đẹp hơn cậu Thái bao giờ.
Cậu cũng chẳng khác gì hơn, cầm tò he trên tay, nâng niu như thể vật gì cậu quý lắm, để lộ nét trẻ con trên khuôn mặt gầy gò, thứ người ta không dễ bắt gặp nơi con trai cả nhà bà hội đồng, vốn ít cười và thường thấy đăm chiêu. Cậu tìm mấy cái lọ thủy tinh, cắm vào rồi đặt trên bàn ngay ngắn, trong căn phòng đọc sách của riêng cậu, mà Thiết Thái chẳng thích ai vào. Mở ngăn tủ, xem lại những tấm thư, vài bức hơi nhàu, có lẽ do chồng sách. Ngón tay dịu dàng đi trên mặt giấy, đã lâu lắm mới lại vui như thế này.
Mợ Thư chải lại mớ tóc, bàn tay cầm gương khẽ run run. Lặng ngắm chính mình, nụ cười tươi nhẹ nở. Chiếc gương đột nhiên rơi xuống đất, vỡ tan. Báo hiệu điều gì đấy chẳng lành. Mợ gom những mảnh vỡ vào tay, ánh nhìn chợt xa xăm về nơi nào bên kia khung cửa sổ. Con Thanh nghe tiếng, chạy vào phòng.
-Mợ, con nghe có tiếng cái gì rơi.
-Gương, dọn đi.
-Gương bể là điềm xui đó mợ, bà mà biết bà la chết.
-Mợ biết, chắc điềm xui cũng sắp đến gần rồi.
Con Thanh ngớ người, nó không hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều. Chỉ cắm mặt dọn đống mảnh vỡ trên sàn, trên tay mợ. Lúc này hơi siết lại, suýt thì chảy máu.
-Mợ, trời ơi, mợ có bị thương không?
-Không.
-Mốt cứ để con dọn, mợ khỏi nhặt làm chi.
Nó nhìn bàn tay mợ một lúc, rồi lại ngước lên, bắt gặp chút bần thần trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ. Mợ khẽ thở dài, đôi mắt thoáng long lên. Con Thanh lại đột nhiên rụt rè.
-Cơm sắp xong rồi mợ...
-Kêu cậu Thái đi.
-Dạ.
Nó nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên ngoái nhìn mợ một cái.
Mợ Thư thở hắt một hơi, phải, điềm xui chắc sắp đến gần rồi.
Bữa cơm hôm ấy vui đến lạ, cậu Thái liên tục cười nói, đến độ cậu Tú khó hiểu nhăn mày, nhét miếng thịt vào miệng đứa em.
-Hôm nay có chuyện gì vui à?
-Cũng như mọi ngày thôi anh.
Nhìn bóng dáng quen quen tựa mình nơi ngạch cửa, thằng Nhị thấy cậu nhìn thì ngại ngùng bỏ xuống nhà sau. Cậu Tú huých nhẹ vào tay người ngồi cạnh.
-Sao như mọi ngày được, thấy cậu Thái đây vui lắm.
-Mình ơi.
Mợ Thư khẽ nói, gắp cho chồng mợ miếng thịt gà.
-Tôi cảm ơn.
Cậu Thái gắp lại vào chén mợ, nụ cười tươi tắn nở trên môi.
Dường như chẳng thứ gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng cậu lúc này.
Tất cả những điều ấy được mợ thu lại hết, chẳng vui vẻ như cái mẻ ngoài, như mảnh gương nhọn hoắc cắm vào tay, tuy vỡ vụn nhưng vẫn còn phản chiếu, nhưng chẳng biết mợ đã thấy điều gì. Hay chỉ là cảm giác mơ hồ dấy lên, làm cho người con gái xinh đẹp kia như đang ngồi trên đống lửa. Cắn trúng lưỡi một phát đau điếng, cảm giác bồn chồn cuộn lên như sóng trào, siết chặt nắm tay, mợ thấy chẳng lành.
Những ngày sau đó trôi qua với chẳng thứ gì khác biệt. Vẫn làm việc quần quật không ngơi nghỉ, vẫn nhàn nhạt cái khí xuân phủ lên khắp đất trời mỗi lúc một đậm hơn. Con Nụ, con Thanh chạy lên chạy xuống, lo dọn dẹp cho kịp Tết nhất. Thằng Nhị cũng thế, cẩn thận lau rửa số bàn ghế đã phủ bụi dày, nặng trịch, bê được tới ngoài sân đã thở không nổi. Mợ Thư không biết đã ở cạnh đó từ lúc nào, im lặng nhìn người con trai cao kều cúi người lau từng kẽ hở trên bàn ghế, giọt mồ hôi nóng hổi trượt trên cần cổ thon gầy. Những góc cạnh được nắng vàng hằn lên rõ nét, dù thế nào trông cũng rất được trai.
-Tu Nhị.
-Dạ mợ.
-Xong bàn ghế thì lên lầu trên dọn.
-Dạ.
Chiếc ô tô của cậu Thái đỗ vào sân. Nhanh chóng bước ra, tiến đến chỗ hai người.
-Mình mới về.
-Chào mợ, sao không vào trong cho đỡ nắng?
-Em ra dặn dò nó mấy chuyện.
-Mợ vào trong đi, để nóng. Lát nữa tôi vào sau.
Cậu Thái mỉm cười, dịu dàng nói. Mợ Thư gật đầu, niềm vui vương nhẹ trên gò má ửng hồng. Song đôi mắt mợ vẫn long lên, ánh ánh chút lạ kỳ.
-Dạ cậu.
Chẳng nói gì thêm, mợ xoay người, trở vào trong.
-Cậu mới về.
-Ừm.
Nó ngước nhìn người trước mặt, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cậu Thái lau giúp Nhị, rồi vội vàng dúi cái khăn vào tay nó.
-Đấy.
-Cảm ơn cậu.
-Mợ có nói gì Nhị không?
-Dạ không, cậu vào trong đi.
Khẽ thở hắt ra như nhẹ nhõm, cậu cứ nghĩ mợ Thư lại làm gì. Cái lưng tím bầm của thằng Nhị hôm trước đã khiến cậu xót lắm đa.
-Ừ, có gì cứ nói cậu, không được giấu.
-Dạ.
-Nghe chưa?
-Dạ cậu.
Rồi cũng nhanh chóng bỏ vào nhà.
Thằng Nhị mỉm cười, có vậy mà cũng thấy dễ thương.
Việc dọn nhà dưới gần như đã xong xuôi, mấy món đồ gốm quý của ông hội cũng đã được mang ra lau chùi sạch sẽ. Những thứ cần mang vào kho chất thành đống, thằng Nhị còn phải dọn tiếp cái lầu trên mợ dặn. Mợ giao việc này cho nó, cũng vì nó là đứa dù bị đánh rất nhiều, nhưng vẫn xem là được việc nhất. Thế thì càng phải làm cho tốt, không thì lại ăn phải đòn no. Con Thanh lởn vởn xung quanh, ngó vào trong căn phòng của mợ, nơi thằng Nhị từ nãy đến giờ vẫn đang cặm cụi lau quét
-Anh Nhị cần em phụ không?
-Anh làm được, Thanh xuống phụ con Nụ nấu cơm đi.
Con Thanh nhìn Nhị, hai bàn tay khẽ xoắn vào nhau.
-Dạ.
Rồi nó chạy đi, bỏ xuống lầu.
________________________
Xin chào, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu😘
Cảm ơn vì đã đọc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co