Truyen3h.Co

Dở dang | HanKisa

Chương 33

onkerrealdien

Ngọn lửa nuốt chửng kho củi, nhanh tựa cái tích tắc của đồng hồ trời Tây, sáng rực cả một góc làng, phá vỡ những êm dịu của nền trời đen tím, thay vào đó là đứt gãy của khói bụi mịt mù.
Thằng Nhị tỉnh giấc khi hơi nóng hừng hực liếm lên da, vết thương trên lưng vẫn đau rát và đôi chân phản chủ như không còn sức lực. Nó hoảng hốt, cố gắng trèo xuống khỏi phản để tìm cách thoát thân. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ dễ dàng với nó, cánh cửa không tài nào đẩy ra được, miếng gỗ cài cửa từ lúc nào đã được ai đó đặt lên. Ngọn lửa ngày một lớn, khói làm mờ mắt Nhị, nó dùng hết sức bình sinh tông người về phía trước, rồi đau đớn ngất lịm đi.

Tiếng hét vang nhà của con Nụ đánh thức mọi người từ trên xuống dưới.
-CHÁY, CHÁY RỒI, KHO CỦI CHÁY, MỌI NGƯỜI GIÚP CON VỚI, ANH NHỊ VẪN CÒN Ở TRỎNG.
Nó gào khản cổ họng, và vẫn tiếp tục gào đến gần như phát điên.
Bóng người nhỏ thó lao vào trong đám lửa, nhanh đến mức chẳng ai kịp nhìn.
-NHỊ.
-CẬU THÁI.
Cậu cả tháo miếng gỗ cài vứt xuống đất, lửa nóng bỏng rát cả bàn tay. Nhưng cậu chẳng thấy đau, vì trong lòng giờ như đã tan thành tro bụi. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Lật mạnh cánh cửa không nao núng, mặc kệ ngọn lửa vốn thừa sức giết người.
Thằng Nhị nằm gục trên mặt đất, cậu vỡ oà cố gắng kéo nó ra, xà nhà rơi trên người thằng Nhị nặng trịch. Thiết Thái vỡ oà vì bất lực, đẩy thanh xà ra khỏi cơ thể người thương. Sặc sụa vì khói cay, thằng Tuấn lao vào kịp lúc kéo được cả hai người.
-THÁI, SAO CON DẠI DỮ VẬY CON?
-GỌI ĐỐC-TỜ ĐI MÁ, GỌI ĐỐC-TỜ CHO CON.
Thiết Thái ôm lấy thằng Nhị, nhìn cơ thể nó bị ngọn lửa xé tan. Cậu oà lên nức nở, bàn tay lay mãi người tình.
-Nhị đừng bỏ cậu, Nhị ơi, GỌI ĐỐC TỜ NHANH LÊN, LÀM ƠN.
Bà cả lặng người, cảnh tượng trước mặt làm bà thấy tim mình nhói đau.
Tiếng chân quen dày lên đám cỏ.
-Thiết Thái, để thằng Nhị cho anh.
Thiết Thái giật mình trông lên, nhìn thằng Nhị bị cậu Tú và thằng người làm vác đi mất.
-Nhị của em, từ từ thôi, nó đau lắm rồi.
-Im mồm, ai là đốc-tờ ở đây?
Thanh Tú xẵng giọng quát em mình, giờ chắc chỉ có cậu là người tỉnh táo nhất.
Đặt thằng Nhị trên tấm phản sau nhà, quăng chiếc áo giờ đã trở thành mớ vải vụn của nó đi. Vết bỏng chằng chịt khắp lưng và tay, chồng dày đặc lên vết roi da cũ.
Cậu Tú cau mày rít khẽ, bắt đầu phần việc của mình.
Không uổng mấy năm ròng cắm mặt ở trời Tây.

Kho củi cháy rụi trước nỗ lực dập lửa của người ăn kẻ ở trong nhà, nhưng tắt lụi trước khi kịp lan xa hơn. Con Nụ ngồi gục trên nền đất, hết thảy tụi nó mặt mũi đều lấm lem, đầu cổ rối bù và xơ xác, tựa như trải qua cơn ác mộng lớn nhất đời mình.
Mà có lẽ đúng thật là như thế.

Bà cả bước đến đứng cạnh con trai trong căn phòng của đám người ở. Cậu Thái được băng bó cẩn thận những nơi bị bỏng giúp bà đỡ lo lắng phần nào. Cậu nắm chặt lấy bàn tay thằng Nhị, lẩm nhẩm xin trời Phật đừng cướp lấy người cậu thương.
Cậu Tú bảo hi vọng mong manh lắm, vì thằng Nhị chịu đau nhiều rồi, nhưng cậu vẫn tin nó sẽ vượt qua được, thắp lên ngọn đèn trong tâm can cậu Thái.
-Cậu thương Nhị lắm, đừng bỏ cậu, cậu ở đây với Nhị, bọn mình vẫn chưa lấy nhau mà, làm ơn đừng bỏ cậu.
Nước mắt cậu Thái ướt đẫm gương mặt vốn đã ướt từ lâu.
Bà cả giật mình trước những gì mình nghe được, nhưng bản năng làm mẹ khiến bà không thể ép con thêm. Nghẹn ngào đặt tay lên vai cậu cả, bà vuốt nhẹ mái tóc con mình.
Cậu Thái ngước nhìn mẹ, đôi mắt đỏ ngầu nhuốm đau thương.
-Nhị ráng dậy, đừng để cậu lo.
Bà chỉ nói vỏn vẹn một câu. Cậu oà lên ôm chặt lấy mẹ mình, biết ơn thứ gọi là tình mẫu tử.
-Má ơi, con xin lỗi má, con thương thằng Nhị, má nghe hết rồi con cũng không giấu má nữa làm chi, má ơi, con xin má...
-Má biết rồi. Ở đây chăm nó đi, khoẻ rồi má nói chuyện.
Bà cả không hiền và cũng khó chấp nhận. Nhưng con mình sẵn sàng lao vào biển lửa để cứu lấy một người, thì đó là người không thể thiếu trong cuộc đời của nó. Riêng điều này thì bà hiểu, và bả chẳng bao giờ muốn tước đoạt điều đó đi. Bà cả đời chỉ mong cậu Thái được hạnh phúc.
-Nhị nghe chưa? Nhị khoẻ rồi má cậu nói chuyện với Nhị, Nhị dậy đi đặng mình còn đám cưới.
Hơi thở thằng Nhị yếu ớt và nhẹ tênh, nhưng bàn tay nó được cậu nắm chặt, cậu nhất định không để người này trượt khỏi đời mình.

Túc trực bên cạnh người thương, cậu xót xa mỗi lần thằng Nhị được thay băng, đắp thuốc.
-Anh nhẹ nhẹ thôi Tú...
-Mạnh là mạnh, nó không dậy thì chết với tao.
-Anh đừng nói gỡ...
-Đau...
Giật mình trước tiếng than yếu ớt, cậu Tú dừng lại những động tác của mình.
Ánh đèn dầu lay lắt khẽ sáng lên, chỉ một tiếng nhỏ nhẹ mà như phá vỡ cả màn đêm yên tĩnh.
-NHỊ.
Cậu Thái run run nhìn nó, thằng Nhị yếu ớt mỉm cười, dù đôi mày nhăn khẽ lại vì đau.
-Ngoan.
-Hai đứa mày có thôi đi không, nằm yên để tao băng lại.
Cậu Tú xẵng giọng, mỉm cười quấn chặt miếng băng. Thằng Nhị rít khẽ vì đau, mồ hôi tuôn ra khắp trán.
-Rồi đó, anh ra ngoài, mày với Thái nói chuyện đi.
-Tú.
-Sao?
-Em cảm ơn anh nhiều lắm.
Ngậm điếu thuốc lên môi, chậm chạp châm lửa.
-Anh là đốc-tờ mà Thái.
-Cảm ơn cậu.
-Nghỉ ngơi đi mày, khi nào được thì hút một điếu với tao.
Cậu Tú bật cười, khép lại cánh cửa gỗ sau lưng.
-Nhị.
Cậu Thái nắm lấy tay nó, khẽ xoa xoa, mừng rỡ vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp.
-Cậu.
-Anh ngủ ba ngày rồi...
-Anh xin lỗi.
-Tỉnh lại là được rồi, cậu thương Nhị lắm, Nhị ơi.
Thằng Nhị im lặng nhìn vào mắt cậu, thoáng chốc đã đỏ hoe.
-Anh cũng thương cậu. Xích lại đây.
Đợi cậu kê mặt đến gần, nó yêu chiều lau đi những giọt nước mắt.
-Ngoan. Hôm đó rốt cuộc là thế nào?
-Mợ Thư.
Thiết Thái từ tốn kể lại chuyện ngày hôm đó.

Con Nụ lồng lên đi tìm thằng Bình, nó vội túm lấy trước khi thằng kia kịp phản ứng. Nhào cả người về phía trước, ấn thằng Bình lên mặt cỏ. Mái tóc rối rũ xuống mặt và đôi mắt long sòng sọc của nó làm thằng Bình sợ khiếp vía. Móng tay nó ấn chặt xuống gương mặt vốn thường ngày vẫn nhơn nhơn.
-TAO KHÔNG CÓ ĐỐT.
-Tao vẫn chưa nói gì mà Bình?
Thằng Bình cố hất con Nụ ra, nhưng con nhỏ dai như đỉa, vẫn bấu chặt lấy người Bình không buông.
-Tao thấy mày về phòng sau khi kho củi cháy, tao ra thì đã sáng rực rồi.
Bóp cổ thằng Bình nhấn xuống, con Nụ lúc này không biết lấy sức ở đâu ra, gần như không lay chuyển được.
-LÀ MÀY ĐỐT ĐÚNG KHÔNG?
-Th...thả ra...
Đấm vào mặt con Nụ những cú như trời giáng, khoé miệng con nhỏ rướm máu, nhưng cú siết chỉ càng chặt thêm. Nó oà khóc ấn mạnh, thằng Bình vùng người hất ra nhưng bàn tay nó vẫn chẳng chịu buông lỏng.
-NÓI.
-Tao...tao đốt...mày...thả...ra...
Con Nụ buông ta nằm vật ra đất, gương mặt của kẻ chiến thắng với nụ cười. Gò má nó sưng vù, nhưng mọi người chắc chắn đều đã nghe. Con Nụ váng đầu, mệt mỏi ngất đi.
Đến lượt thằng Tuấn đấm thằng Bình vài cú thật lực, nhất định không để nó trốn.
Đến tầm trưa khi mọi chuyện đã ổn thoả, bà cả đứng cùng cậu trong căn phòng thằng Nhị đang nằm. Thằng Tuấn bước vào, khẽ thưa.
-Thưa bà, thưa cậu, có chuyện này đến giờ con mới dám thưa.
-Mày nói đi.
-Thằng Bình là người đốt kho củi, nó nhận rồi ạ, con trói nó vào cột nhà rồi. Con thấy cậu và bà đang lo nên đến giờ mới nói.
Cậu Thái giật mình trông lên, vội vã đứng dậy lao ra khỏi phòng.
-THÁI!
-Má đừng cản con.
Lục tìm khẩu súng trong ngăn tủ của mình, cậu tức giận đi tìm thằng Bình, lúc này không khác gì miếng giẻ rách, bốc mùi vì bị con Nụ doạ đến nỗi không nhịn được mà tiểu ra quần.
Cậu dí khẩu súng vào trán nó, ấn mạnh.
-Bình.
-C...cậu...cậu tha cho con...
-Tại sao mày đốt kho củi?
-Con...cậu...không phải con...
Cậu Thái cau mày đưa đầu súng xuống sàn, tiếng nổ đinh tai, sàn nhà thủng một lỗ lớn, đầu đạn găm chặt xuống mặt sàn vỡ toang.
-NÓI THẬT CHO TAO BIẾT.
Thằng Bình sợ hãi co rúm người.
Cậu Thái đưa súng lên trên, bắn thẳng vào cột nhà, viên đạn găm gần sát đầu nó.
-NÓI!
-DẠ CON.
Nó bật khóc, cố vùng vẫy để thoát thân. Nó có chết cũng không thể ngờ được, cái người thường ngày hiền lành, lại có khí thế bức người đến vậy, thằng Bình lần nữa tiểu ra quần, mặt cắt không còn giọt máu.
-Tại sao mày đốt?
Nòng súng lần nữa trở lại trán Bình, nó run rẩy cúi mặt tránh né.
-Nói.
Nó ngập ngừng.
-Thưa cậu, mợ Thư sai con...
Di di khẩu súng trên khuôn mặt của người mình ghét cay ghét đắng, cậu bật cười rít qua kẽ răng.
-Tao thật sự rất muốn giết mày, Bình à.
Bà cả sững người nghe hết mọi chuyện, liếc nhìn cô con dâu tự lúc nào đã đứng nơi ngạch cửa. Cậu Thái tức giận tiến đến trước mặt cô.
-TẠI SAO MỢ LÀM VẬY?
Mợ cả vẫn điềm tĩnh như không.
-HẢ?
Quẳng xấp giấy dày xuống mặt sàn, mợ Thư đẩy mạnh vai cậu Thái.
-CẬU TỰ XEM ĐI, TÔI ĐỐT VÌ TÔI GHÉT NÓ, THỨ BẨN THỈU, HÈN HẠ, NÓ BỎ BÙA CẬU ĐÚNG KHÔNG?
Bà cả nhặt lên trước khi cậu kịp nhận ra đó là gì, im lặng đọc những dòng chữ được viết nắn nót.
-MÁ, THẰNG NHỊ NÓ QUYẾN RŨ CHỒNG CON, CÁI THỨ BỆNH HOẠN, GỚM GHIẾC, MÁ ĐỌC ĐI MÁ, XEM NÓ LÀM GÌ CON TRAI MÁ KÌA.
Mợ Thư lồng lên gào thét, lồng ngực gần như vỡ tung vì tức giận.
-CÔ ĐỪNG CÓ NÓI VỀ NHỊ NHƯ VẬY.
Cậu Thái nghiến răng.
-MÁ, MÁ COI ĐI, CON CÓ SAI ĐÂU...
Một cái tát giáng xuống gò má mợ Thư, không đến từ cậu, mà từ bà cả.
-Má...
Một cái tát nữa vào gò má bên kia.
-Nếu con tao có là thứ bệnh hoạn, gớm ghiếc, cũng không bằng thứ đàn bà lòng dạ ác nhân, thất đức như mày.
Bà cả đặt xấp thư vào tay cậu.
-Cho dù tụi nó có làm chuyện trái với luân thường đạo lý, nó cũng chưa từng cố gắng hại chết ai.
Giật chiếc vòng cẩm thạch ra khỏi tay người con gái.
-Tôi đã tin tưởng cô là đứa con dâu ngoan hiền, hiếu thảo, nhưng dù tôi có ác đến đâu cũng chưa bao giờ muốn bức tử bất kì ai.
-RA KHỎI NHÀ NÀY, TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN MỘT NGƯỜI NHƯ CÔ BƯỚC CHÂN VÀO ĐÂY NỬA BƯỚC.
-Má...con...
Cậu Thái đi tìm tờ hôn thú, phẫn uất cầm nó trên tay, xé nát rồi vứt xuống nền nhà.
-Anh Thái...
-Đến đây đủ rồi...Biến khuất mắt tôi.
Mợ Thư níu lấy tay bà cả.
-Đừng mà má, con...con không...
-Mọi chuyện rõ ràng như thế rồi. Đừng để nó ê chề thêm nữa.
Gạt tay cô ra khỏi người mình, bà cả bước thẳng lên nhà trên.
Gục xuống nền gạch lạnh lẽo, tờ hôn thú không còn cách nào trở lại nguyên vẹn như xưa. Mợ bật khóc, gào lên một tiếng xé lòng. Nhục nhã. Người con gái bị nhà chồng từ chối, buộc phải trở về nhà mẹ đẻ của mình.

-Là như vậy.
Thằng Nhị im lặng nhìn cậu, siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy.
-Cậu thấy có lỗi vì đã không thể yêu thương người mình đã lấy về...
-Con không việc gì phải cảm thấy như thế, là má ép con.
Bà cả bước vào, xót xa đặt tay lên vai đứa con trai nhỏ.
-Thưa bà.
Thằng Nhị theo thói quen định chống tay ngồi dậy, nhưng tấm lưng đau buộc nó phải nằm xuống.
-Nằm nghỉ đi, còn đau đừng cử động nhiều.
Cậu Thái gật gật đầu, vuốt ve mái tóc nó. Nghệt mặt chẳng hiểu gì, thằng Nhị chờ ở cậu một lời giải thích. Thiết Thái nhỏ nhẹ, bẽn lẽn.
-Má biết hết rồi, má nói khi nào Nhị khoẻ sẽ nói chuyện với anh.
-Thằng Thái hạnh phúc là được, tao không muốn thấy con mình khổ nữa...
Nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của người mẹ. Cậu Thái ôm chầm lấy bà, bật khóc. Thằng Nhị thở nhẹ, nghe sống mũi cay cay.

Thằng Nhị khoẻ lại rất nhanh, những vết bỏng đã kéo da non, mỗi ngày đều được cậu Thái bôi thuốc giúp. Nó còn đau, nhưng thỉnh thoảng vẫn ráng giúp mấy đứa trong nhà một vài chuyện. Nhìn Nụ, nó tiến đến xoa xoa đầu con nhỏ.
-Cảm ơn mày, mày cứu anh đó Nụ.
-Em đoán được chuyện của anh và cậu lâu rồi, em không để ai làm hại hai người hết.
-Bị nó đánh có đau lắm không? Mày gan dữ à.
-Không đau. Cậu cả lớn lo làm gì, đi nghỉ đi không thôi cậu Thái la nữa.
Nó mỉm cười nhìn Nhị.
-Cái miệng mày nha Nụ.
Con Thanh lấp ló nơi ngạch cửa, bắt gặp ánh mắt thằng Nhị lại áy náy nấp đi.
-Thanh, ra đây mày.
Nó cúi mặt tiến đến, khẽ chạm lên cánh tay vẫn cỏn băng kín của Nhị.
-Anh Nhị...em xin lỗi.
-Sao mày?
-Mợ Thư sai em bỏ cái vòng vào đồ của anh...
-Chuyện qua rồi, không sao đâu.
Con Nụ đẩy nhẹ vai Thanh.
-Cậu cả lớn rộng lượng lắm mày ơi.
-Em cảm ơn cậu cả lớn.
-Hai cái đứa bây, thiệt tình.
Từ hôm ấy, đám người làm đổi hẳn cách gọi, một tiếng cậu cả lớn, hai tiếng cậu cả lớn. Hại thằng Nhị mỗi lần nhìn thấy bà cả cứ ngại ngùng vội vã lảng đi.
-Cậu cả lớn đi đâu? Không định nói chuyện với tôi à?
Nó giật mình thon thót, lúng túng gãi gãi đầu.
-Dạ con có đi đâu đâu bà.
-Cậu cả lớn định thế nào với con tôi?
-Con...con cưới em ạ.
Bà cả nhấp môi ngụm trà, đặt tách xuống mặt bàn đánh cạch.
-Cậu có gì mà đòi cưới nó?
-Con nghèo, nhưng mà con biết tiết kiệm, con biết chữ, con làm được nhiều chuyện, con ngoan, con thương cậu Thái nữa, con sẽ chăm sóc cho cậu thiệt tốt, không để cậu phiền lòng cái gì. Con làm cho bà lâu lắm rồi, bà cũng biết bụng dạ con sao, bà thấy con được thì ch...cho con được lo cho cậu Thái...
Bản thân người làm mẹ chẳng ai ghét bỏ được một người đối với con mình như thế. Bà cả biết mình vốn không phải người hiền lành như ai, nhưng bà hiểu những điều một người mẹ nên hiểu. Bà kéo thằng Nhị đến gần mình, lau qua một lượt rồi đeo chiếc vòng cẩm thạch gia truyền vào tay nó. Cái cổ tay gầy gầy xương xương nhưng đeo vòng vào lại đẹp đến lạ.
-Bà...
-Giữ đi.
Thằng Nhị quỳ xuống, níu chặt lấy tay bà, tay nó run run, nước mắt mới đó lăn dài trên gò má.
-Con cảm ơn bà.
Bà cả thở dài một hơi, tảng đá nặng trong lòng được dỡ bỏ. Bà lẳng lặng xoa xoa mái đầu nó, chẳng nói gì thêm.
Nhưng thằng Nhị chỉ cần như thế là đủ rồi.

Nhị tựa đầu vào vai cậu Thái, gió hiu hiu thổi nơi cái phản sau nhà. Hai bàn tay đan vào nhau, nghe ấm hơn trong từng cái siết chặt.
Cậu Thái ngồi trầm ngâm suy nghĩ, về những chuyện đã qua. Mọi thứ thật sự diễn ra nhanh quá.
-Anh Tú nói ảnh bất ngờ, vì Nhị tỉnh lại chỉ mất ba ngày thôi.
-Chắc vì anh không bỏ cậu Thái lâu được.
-Cậu vẫn chưa tin má chấp nhận chuyện mình.
Thằng Nhị vuốt tóc cậu, cẩn thận đặt một cái hôn lên đó.
-Bọn mình đẹp đôi, chắc ông trời thử mình thế đủ rồi. Thập tử nhất sinh anh còn qua được, thì chắc chẳng có gì chia cắt nổi anh và cậu nữa.
Thiết Thái mỉm cười, ôm lấy người con trai mình thương. Thằng Nhị đặt tay lên gò má cậu, miết khẽ.
-Anh nợ cậu một mạng, cậu cho phép anh được ở cạnh, chăm sóc cậu hết một đời nghen?
-Đồng ý.
Nó nhanh nhảu, tìm đến bờ môi ngọt lịm chỉ dành cho mỗi mình.
-Anh thương cậu.
Hai vầng trán áp vào nhau.
-Cậu cũng thương anh nhiều.
Tiếng côn trùng trong bụi cây rả rít. Tiếng lá theo gió lay xào xạc. Tiếng sao trời nhấp nháy với vầng trăng. Tất cả đều như dịu dàng hơn một chút. Ấm áp của tình mình xua đi cái lạnh của màn đêm, tối tăm giờ cũng như được thắp sáng ánh đèn.
Ta thương nhau.
___________________

Cậu Thái hôn lên cánh tay đầy sẹo vì bỏng rồi mới để Nhị mặc áo dài.
-Để cậu.
Khoác giúp nó cái áo the thâm, tự tay đội cho người thương khăn xếp.
-Trông anh được không?
-Anh có bao giờ không được.
Nó cúi người thơm lên trán cậu, cọ cọ hai cánh mũi vào nhau.
-Hôm nay cậu đẹp lắm.
-Đám cưới thì phải chỉn chu.
-Cậu đẹp nhất trên đời.
-Dẻo miệng. Đẹp nhất trên đời để làm gì, đẹp nhất trong lòng Nhị mới đáng nói.
Thằng Nhị ngại ngùng bật cười, thương cái người này không biết để đâu cho hết.
Đám cưới của hai người nho nhỏ thôi, không phải vì bà không cho làm lớn, chỉ bởi cậu Thái muốn vậy thôi. Tuy thế đám người ở vẫn bận luôn chân luôn tay, và món ngon vẫn được bày khắp các bàn trên bàn dưới. Tường dán song hỷ đỏ tươi, cậu Thái cười vui như một đứa trẻ. Lần đầu tiên cậu được biết đến, cái hạnh phúc khi được lấy đúng người. Thằng Nhị lại có vẻ trầm hơn, cẩn thận thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Đẹp, đẹp lắm, nhưng đẹp nhất vẫn là người con trai nó thương, dáng vẻ mà có lẽ cả đời thằng Nhị sẽ chẳng quên được, và cũng chẳng bao giờ muốn quên. Đỡ lấy tấm lưng cậu, nó thơm trộm người thương một cái.
Hôm ấy có lẽ là cái ngày mà Nhị tưởng chắc chỉ có trong mơ. Nó bước qua than hồng đốt vía, nó được bái lạy trước bàn thờ gia tiên, được mời bà cả tách trà, uống với cậu chén rượu. Mọi thứ giống nhưng lại rất khác, bao trùm cả căn nhà là hạnh phúc của hai người. Cậu Thái cười híp mắt, gọi thằng Nhị một tiếng "mình" thật to.
-Mình ơi.
-Mình...
Nó bật khóc, hạnh phúc ôm chặt cậu. Đám người ở bật cười khúc khích, quan viên hai họ cũng mềm lòng trước bọn trẻ đẹp đôi. Bà cả mỉm cười vỗ nhẹ vai thằng Nhị.
-Cậu cả lớn thế này rồi lo được gì cho con tôi đây.
-Con lo được mà bà.
-Gọi má.
-Con lo cho em được mà má.
Cậu Tú lớn tiếng hỏi.
-Có thật là lo được không?
-Con lo được mà cậu...
Thằng Nhị lại oà khóc lớn hơn, như đứa trẻ bối rối và lúng túng, trước những câu hỏi mới được nghe lần đầu.
-Đừng khóc, cậu thương anh mà.
-Anh thương cậu nhiều hơn.
Nó nắm chặt lấy tay cậu, đôi nhẫn vàng mua ở chợ năm đó lấp lánh dưới ánh nắng thật đẹp.
Thành đôi.

-20 năm sau-

Tiếng gót giày gõ trên nền gạch cũ. Trình Thanh Tú tiến vào căn nhà chính của đồn điền. Người con trai ngồi sau chiếc bàn gỗ, lẳng lặng đi bút trên mặt giấy, khuôn mặt không mang biểu cảm gì.
-Cậu cả.
-Anh về rồi à?
-Ừ, về mấy hôm rồi lại đi.
-Anh cứ lông bông mãi thế.
-Ai như cậu mới 20 đã chịu an bài.
Cái vỗ lưng thật mạnh từ phía sau. Một người con trai khác bước vào, áo sơ mi trắng và quần âu đen hợp mắt.
-Ở với em có ngày nào không vui, sao lại không chịu an bài sớm cho được.
Thơm nhẹ lên gò má Thiết Thái, Tu Nhị chống tay ngó sơ đống sổ sách trên bàn.
-Nhị.
-Đấy, lại nữa rồi. 20 năm qua xem đủ rồi.
Tu Nhị bĩu môi, lấy ra một gói bánh tây, đút cho người thương một cái.
-Còn được xem dài dài, anh không phải vội đâu.
Cậu cả lớn mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi cậu cả nhỏ. Hạnh phúc trọn vẹn, đọng lại nơi viền mắt cong cong.
-Em ha?
-Dạ.

"Thương nhau tạc một chữ tình,
Trăm năm thề quyết bạn mình có nhau."

-Hết.
___________________

Vậy là "Dở dang" đi đến hồi kết rồi, chiếc truyện mang lại cho tôi quá nhiều thứ mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đạt được. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi trên đoạn đường không dài cũng chẳng ngắn, mong là "Dở dang" đã để lại trong lòng mọi người chút gì đó thật đẹp.
Chân thành ơn mọi người lần nữa, cảm ơn vì đã đọc❤️

Cảm ơn gk, người đã luôn đọc "Dở dang" từ những chương đầu chưa hoàn thiện, những bản thảo sớm nhất, và minh hoạ bằng những chiếc art xinh. Cảm ơn vãi đạn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co