Truyen3h.Co

Dở Dang

Chương 5

shsuussu

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đây mà đã tròn một tháng, kể từ ngày nhận nhiệm vụ. Mọi thứ dường như cũng đã đâu vào đó rồi chỉ chờ ngày bắt đầu cho một thân phận mới và một vai diễn mới mà thôi.

- Ni nay là ngày em vào nhà hội đồng Kim sao?

- Dạ, phải rồi.

Mới đây mà đã là ngày Trân Ni vào nhà hội đồng Kim rồi, vậy là chỉ còn có Trí Tú là phải tầm chừng mười ngày nữa mới có thể vào được.

- chị yên tâm, không phải chỉ có mình chị là ở đây đâu, còn có anh Tuấn nữa...

Trí Tú khó hiểu mà đáp.

- Anh Tuấn là sao?

" À, là tối hôm qua chỉ huy có cho gọi em và chị. Lúc định gọi chị thì thấy chị ngủ mất tiêu rồi, nên em qua một mình luôn. Chuyện cũng không có gì quan trọng, chỉ là thêm anh Tuấn vào để hỗ trợ em và chị trong quá trình làm nhiệm vụ thôi.

" À, thì ra là vậy" Trí Tú tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm chứ thì ra là có thêm đồng đội để tác chiến.

" Vậy em vào đó trước rồi, nhớ là phải cẩn thận từng hành động đó có biết chưa " Trí Tú lên tiếng dặn dò kẻo những kẻ tay mắt để ý mà nhắm vào thì lại mệt người.

" Ủa, chứ không phải người nên cẩn thận là chị sao ? " Trân Ni lên tiếng chăm chọc Trí Tú.

- Em nhớ kĩ quá đấy, Ni à!

Trí Tú bị chăm chọc thì mặt đen như ai chét lọ nồi lên mặt cô vậy, trong khó nhìn vô cùng.

- Thôi nãy giờ em giỡn nó, chị đừng có giận em nha.

- Không, chị giận!

- Ừ, chị giận thì kệ chị. Giờ em phải đi làm nhiệm vụ rồi, tạm biệt.

Trân Ni nói dứt câu là đứng lên đi liền à, Trí Tú đương còn chưa hiểu chuyện gì, thì thấy em đi mất dạng luôn. Đợi chừng hiểu rồi thì xách đôi dép chạy theo để còn tiễn em đi.
-----------------------------------------------------------
" Bây đâu" tiếng nói của bà hội đồng vang vọng cả khu bếp khiến mọi người đang làm việc cũng phải dừng  lại mà nghe bà nói.

- Đây là Kim Trân Ni, sao này sẽ là hầu mới của cái nhà này, có gì mọi người bảo ban con nhỏ làm việc. Có biết chưa?

" Dạ" Cả đám đồng thanh hô to.

Người lớn tuổi nhất trong đám người hầu là dì tám, dì lên tiếng hỏi.

- Sau này có gì mà con không biết thì cứ hỏi dì với mấy anh chị nghe không con, chứ để không biết làm trái ý chủ thì khổ thân có biết chưa?

Trân Ni ngoan ngoãn gật đầu với dì tám, tỏ ý đã hiểu. Nhưng mà có một giọng lanh lảnh trong đám người hầu cất tiếng.

- Bộ không có miệng hay sao mà không biết trả lời, mà nhà nghèo làm hầu mà đặt cái tên nghe sang dữ hen.

Người nói mấy từ khó nghe chua ngoa này là con chanh , con nhỏ này chuyên gia nói chuyện chanh chua y hệt như cái tên của nó vậy á.

" Bây ăn nói chuyện kì khôi không, con nhỏ lễ phép, ngoan ngoãn mà bây nói chuyện vậy đó, còn cái tên của con nhỏ đẹp là do người đẹp, bộ bây không thấy con nhỏ ngộ gái hả. " dì tám lên tiếng bênh vực Trân Ni.

Con nhỏ thấy dì tám lên tiếng thì cũng nín khe, không dám hó hé gì thêm nữa.

- Ni nè, con ra sau phụ dì lặt rau nghe, rồi tối dì sắp xếp chỗ ngủ cho.

- Dạ dì.

Vậy là bắt đầu một ngày mới thay vì ở quân khu thì nay ở nhà ông hội đồng, không biết cuộc sống sau này có ổn không nữa, mà chưa gì thấy là có một người không ưa mình rồi đó. Trân Ni chỉ biết thở dài chán nản.
-----------------------------------------------------------
Trí Tú đang tập võ để còn mà phòng thân cho mình. Cả tháng nay ngày nào cô cũng luyện võ với hét muốn banh cái họng để cho vỡ giọng, thành ra cái giọng cũng trở nên khàn đặc và trầm hơn. Đang tập luyện thì anh Tuấn thù lù đâu ra làm cô hết hồn xém xíu là cô rớt tim ra ngoài luôn rồi.

- Trời! Anh làm cái gì mà đâu ra thù lù vậy, làm em hết hồn à.

- Anh xin lỗi, tại thấy em tập luyện hăng say quá nên anh không dám làm phiền.

- Mà anh kiếm em có chuyện gì không?

- Cũng không có gì, chỉ là thấy chúng ta sắp làm nhiệm vụ chung nên anh làm quen để sao này có gì dễ trao đổi hơn thôi.

- À, chỉ có vậy thôi hả?

Tuấn ngượng ngùng gãi đầu nói tiếp.

- Cũng không phải chỉ có vậy mà là....là

Mắc thấy anh Tuấn cứ ấp úng cô cũng đánh tiếng hối húc.

- là cái gì anh nói đi chứ?

- Là anh có thầm mến Trân Ni á, không biết sau này làm nhiệm vụ chung rồi, em có thể nào giúp anh đến với Trân Ni hay không?

Trí Tú có hơi bất ngờ nha, lúc đầu cứ tưởng Trân Ni ái mộ anh Tuấn ai nhè, anh Tuấn mới là người để ý Trân Ni chứ. Làm lần đó cô cất công hỏi người ta, hên là Trân Ni trả lời đó, chứ mà im thin thít chắc cô chui xuống lỗ luôn quá.

- Tưởng chuyện gì khó khăn, chứ mà chuyện này em sẽ cố gắng giúp anh.

Anh Tuấn mặt đỏ như quả cà chua, thẹn thùng cảm ơn Trí Tú. Xong chuyện thì cũng rời để lại không gian tập luyện cho Trí Tú.

Trí Tú nhìn chăm chăm hướng đi của Tuấn, sau đó xoay lưng lại nở một nụ cười kì dị.
-----------------------------------------------------------
Tối đó Trân Ni được dì tám sắp xếp chỗ ngủ riêng cho. Phải có điều là Trân Ni rất được ưu ái có hẳn chỗ ngủ riêng chứ không phải chen chúc ngủ cùng đám người làm. Điều đó làm cho con Chanh càng có ác cảm với Trân Ni hơn.

- Đây là phòng của con, từ đây về sau nếu có chuyện gì thì cứ nói dì một tiếng dì xử cho. Còn con Chanh tánh tình nó vậy đó chứ cũng không có gì xấu đâu, cho nên con cũng đừng có để bụng chuyện hồi chiều nghe.

- Dạ, con không để bụng chuyện đó đâu dì, dì yên tâm.

- Ừ, được vậy thì tốt, còn giờ vào nghỉ ngơi đi con để tối còn có sức đi truyền tin nghe.

Trân Ni có hơi kinh ngạc, cho nên mắt cứ nhìn trân trân dì tám là dì bật cười mà nói.

- Ngoại trừ ông bà chủ ra thì dì là người thứ ba biết thân phận của con đó. Mà con yên tâm đi dì không có nói chuyện này cho ai biết đâu.

- À, dạ chỉ là con cứ tưởng ngoại trừ ông bà ra thì mọi người còn lại không biết, nên con có hơi bất ngờ xíu thôi.

- Ừ, thôi giờ biết rồi đó nên khỏi bất ngờ nghe, giờ đi nghỉ ngơi đi. Nếu mà dì với con còn đứng ở đây chắc là xíu mấy con muỗi đó khiên dì với con đi luôn à.

Trân Ni bật cười khanh khách, rồi cũng gật đầu chào dì vào nghỉ ngơi. Rồi dì tám cũng trở về, Trân Ni rạo bước vào phòng thì thấy phòng cũng không có gì nhiều ngoại trừ một cái giường, một cái tủ nhỏ và một cái bàn tròn giữa phòng thì cũng chẳng còn gì. Nhưng mà cô cảm thấy vậy là quá đủ rồi, ít nhất là không phải chen chúc để ngủ. Leo lên giường nằm cô nghĩ ngợi gì đó rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau cô phải thức dậy thật sớm để còn làm việc. Bởi cô đang làm người ở cho nhà người ta mà làm biếng quá người ta chửi cho, không chỉ vậy còn làm lộ thân phận nữa, nên trong mấy ngày nay cô làm việc quần quật để tránh bị lộ tẩy thân phận.

- Bây biết tin gì chưa?

Cái miệng lanh chanh của cam mà bật thốt câu nào là có chuyện, cho nên bọn người ở hể mà nghe nó sang sảng cái miệng là túm lại một cục để hóng hớt liền. Thấy cả đám người tụ lại, tưởng có chuyện gì nên Trân Ni cũng đi vào coi xem có chuyện gì.

" Tin gì." cả đám mỗi đứa một miệng mà nói.

Con cam thấy cả đám tụ lại cũng khoái chí mà nói.

- Nghe đâu là cậu ba nhà này chuẩn bị từ trên Sài Gòn dìa.

" Ủa, đó giờ tao sống ở đây mười mấy năm trời ngoài trừ cậu hai đã mất tích ra thì có nghe ông bà có thêm người con nào nữa đâu." con xoài thắc mắc mà nói.

" Ừ." cả đám cũng đồng thắc mắc như con xoài vậy.

- Tao nghe nói đâu là cậu ba từ nhỏ ốm yếu nên để cho cậu sống trên Sài Gòn để chữa bệnh với ăn học luôn. Nên là đó giờ mình chưa gặp là phải rồi.

Con cam sang sảng kể tựa như chuyện này biết rõ lắm vậy.

" Sao mà mày biết vậy." lần này người hỏi là con mận, nhỏ không biết làm sao mà cái quỷ trên đời này cái gì con cam đó cũng biết.

- Thì lúc tao bưng trà vô phòng ông bà thì tình cờ nghe được chớ sao.

" À, thì ra là mày rình ông bà nói chuyện. Vậy mà tao tưởng cái gì mày cũng biết. " nhỏ mận chề môi, tưởng nãy giờ con cam nó hay lắm ai dè là rình ông bà nô chuyện đâu.

Cam nhảy dựng lên mà nói.

- Không rình ông bà nói chuyện sao biết được mà kể cho tụi bây nghe?

Cả đám chề môi, trách mỏ xong cũng bỏ đi chứ hóng hớt xong rồi ở lại làm chi nữa. Không đi làm hồi xíu ông bà xuống mà thấy là no đòn.

Còn Trân Ni thì sau khi nghe được mọi người nói chuyện thì cũng biết thêm một tin là nhà này cậu hai bị mất tích. Nhưng mà mất tích sao ông bà hội lại không đi tìm đó là lí do làm cô suy nghĩ nãy giờ mà vẫn không nghĩ ra được. Người mà có thể giải đáp thắc mắc cho cô chắc chỉ có thể là chỉ huy mà thôi, vậy nên khi có thể gặp được ông ấy nhất định cô sẽ hỏi. Còn bây giờ thì chuẩn bị để đón cậu ba về nhà này thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co