Chương 8
* Cốc Cốc*
Lệ Sa đang loay hoay với đống giấy tờ trên bàn, nghe tiếng gõ cửa cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nói:
- Vào đi.
Đẩy cửa bước vào với một gương mặt thân quen, không ai khác chính là Thái Anh.
" Chiều nay chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ với ông Phạm Truất, một kẻ cáo già trong giới kinh doanh. Nếu có thể tiếp cận ông ta chúng ta sẽ nắm được nhiều thông tin cơ mật hơn... " Thái Anh đàm đạm nói.
Lệ Sa bây giờ mới ngẩng đầu lên, nghĩ cái gì đó mới bắt đầu, đáp:
- Tiếp cận một kẻ như ông ta không phải chỉ gặp gỡ làm ăn đơn giản thôi đâu. Mà còn phải đánh vào điểm yếu của ông ta, để ông ta tự động chui đầu vào rọ. Từ đó, nắm lấy điểm chí mạng của ông ta mà thực hiện kế hoạch của mình...
Thái Anh ngẫm nghĩ một hồi cũng gật đầu tán thành với ý kiến của Lệ Sa.
- Vậy bây giờ phải làm sao để tìm ra điểm yếu của ông ta đây?
- Thăm dò từ những người thân cận của ông ta!
Thái Anh khẽ cười, sau đó tự mình đề xuất ra những người đặc biệt thân cận mà Phạm Truất tin tưởng.
- Để mà nói thì ngoài vợ con của ông ta là người thân cận và ông ta tin tưởng ra thì còn có người em trai của ông ta cũng nằm trong danh sách người mà ông ta không đề phòng.
Lệ Sa giương mắt nhìn Thái Anh đang nói, thầm cười trong lòng. Đúng thật chỉ có Thái Anh mới hiểu ý cô mà thôi.
- Cậu nói rất đúng, nếu mà để chúng ta tiếp cận vợ và con ông ta thì quả thật rất khó nhưng nếu chúng ta dời mục tiêu sang cậu em trai của ông ta thì Sa nghĩ mọi chuyện lại khác...
- Mình cũng nghĩ giống cậu vậy. Theo như thông tin mà mình đã điều tra được thì cậu em trai của Phạm Truất hình như là bằng mặt không bằng lòng. Ngoài mặt thì cùng anh mình hợp tác làm ăn, hòa thuận nhưng thật ra lại ngấm ngầm muốn thâu tóm tài sản và Vợ của anh trai mình...
- Vợ?
- Ông ta dòm ngó tài sản của anh mình thì tớ không lạ đi nhưng sao còn muốn cướp cả vợ anh trai?
- Chuyện này thì tớ cũng không rõ, những thông tin mà tớ có được bất quá là của chỉ huy đưa còn việc vì sao mà cả vợ anh mình cũng muốn cướp. E là chúng ta phải điều tra thêm!
- Ừ, tớ hiểu rồi.
- Tớ vô chỉ để thông báo với cậu việc này thôi, bây giờ tớ ra ngoài làm việc tiếp đây.
- Khoan đã...
Lệ Sa gấp gáp gọi Thái Anh lại không biết là làm sao nữa mà cứ ấp a, ấp úng không nói nên lời.
- Có chuyện gì sao?
- À, không có gì hết.
Lệ Sa cười cho qua chuyện rồi trở về chỗ làm ngồi nhưng không có chuyện gì xảy ra, còn Thái Anh thì khó hiểu với hành động Lệ Sa nhưng cũng gạt qua mà trở về chỗ làm.
Lệ Sa ngồi đó mở ngăn tủ dưới bàn làm việc ra thò ra lấy một chiếc hộp, bên trong chiến hộp là một cây bút máy nhìn vô cùng tinh xảo và bắt mắt. Khi nãy Lệ Sa định đưa đó cho Thái Anh nhưng lại chẳng hiểu sao lại không mở lời được nên mới có hành động vừa rồi.
Lệ Sa thở dài, nhẩm chừng khi nào có dịp sẽ đưa cho Thái Anh. Sau đó cất ngay ngắn nó lại vào ngăn tủ.
Chiều đó theo nhưng cuộc hẹn đã được sắp xếp trước đó cả hai có mặt để gặp ông phạm Truất một nhà kinh doanh đại tài được nhiều người công nhận nhưng lại không kém phần tàn độc trong thương trường.
Đứng trước cửa một nhà hàng sang trọng, cả hai rảo những bước đi đầy tự tin và phong thái vào nhà hàng khiến mọi người ngồi trong đó ngước nhìn cảm thán với sự xinh đẹp của cả hai...
Phạm Truất hình như đã đến từ trước đó, vẫn đang ngồi thong dong chờ đợi hai người.
- Chào ngài, thất lễ quá phải để ngài chờ đợi lâu rồi.
Lão ta chỉ nhẹ cười, khuôn mặt cũng chẳng có thái độ gì gọi là tức giận hay mất kiên nhẫn....
- Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi.
- Như vậy cũng không được, là do tôi thất lễ trước vẫn là để tôi nhận lỗi với ngài đây. Hay vậy mảnh đất mà ngài có ý định mua, tôi sẽ giảm một nửa giá, không biết ngài thấy sao
Lão ta bật cười khanh khách, đáp với chất giọng trầm đục theo thời gian của mình.
- Được, tôi đây rất thích những người thẳng thắng mà hiểu lòng người như cô đây. Vậy tôi chốt mua đứt mảnh đất kia với thêm mười mảnh đất giống vậy.
- Cảm ơn ngài!
Mặc dù đã đồng ý cùng Lệ Sa hợp tác làm ăn nhưng ông ta vẫn đề cao cảnh giác. Ông ta rất rõ trong thương trường này vì muốn đạt được thứ mình muốn mà con người ta sẵn sàng bất chấp mạng sống, tình thân mà chém giết nhau. Một người đã dấn thân vào nghề này bốn mươi mấy năm nhưng ông ta chẳng lẽ không hiểu sao. Cho nên chỉ là ai đem lại lợi ích cho ông ta thì ông ta hợp tác không thì đừng hòng ông ta nhìn mặt.
Phía Lệ Sa vẫn đang cố gắng tự nhiên hết sức có thể trước mặt ông ta, ra dáng một doanh nhân trẻ đầy tiềm năng để còn níu giữ ông ta hợp tác lâu dài...
Thái Anh nãy giờ đứng một bên cũng đang thầm đánh giá ông ta. Cô biết ông ta là người không đơn giản nhưng bề ngoài của mình vậy nên mục đích để Thái Anh bên cạnh là để phụ giúp Lệ Sa trong quá trình thu thập thông tin.
Trong suốt buổi ăn, cả hai bên chỉ bàn bạc về công việc. Chủ yếu là nói về đất đai vì Lệ Sa đang đóng giả là một doanh nhân chuyên về bất động sản mà. Và hơn hết là ông ta đã chịu hợp tác làm ăn cùng Lệ Sa, vậy nên kế hoạch đã đi được một bước, tiếp theo sẽ là nhắm đến sở thích cá nhân của ông ta. Người ta thường nói muốn tiếp cận ai đó trước hết phải nắm lấy lòng người khác sao? Vậy đoán xem sắp tới đây Lệ Sa với Thái Anh phải làm gì để củng cố điềm tin của ông ta đây?
-----------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày Trí Tú bước vào tòa soạn làm việc nên phải tất bật chuẩn bị mọi thứ. Quà để biếu mọi người, lời nói để lấy lòng và không thể thiếu là một vẻ mặt bảng bao và tươi tắn. Đó là tiêu chí mà Trí Tú nghĩ ai cũng thích, nhưng có lẽ trừ một người!
Bước ra khỏi phòng Trí Tú đã thấy Trân Ni đứng trước cửa từ lâu. Có lẽ lại dặn dò cô cái gì đây?
- Em đứng đây làm chi vậy?
- Còn làm chi nữa, không phải để dặn dò tính cẩu thả của chị sao!
- Em nói quá không vậy, chị làm gì tới nổi mà em nói chứ?
- Ừ, đâu tới, chỉ hơn thôi.
- Em...
- Thôi! Mình mau xuống dưới đi để ông bà đợi
- Ờ.
Nụ cười trên môi Trí Tú tắt ngắm, gì đâu mà mới sáng sớm ra xói cho người ta một tràng, lùng bùng hết cả lỗ tai.
- Những lời tối qua em nói chị còn nhớ không, có cần em nhắc lại không?
- Nhớ, chị nhớ rất rõ. Khỏi cần em nhắc.
- Vậy tốt.
- Chị lúc nào không tốt chứ!
- Ờ.
Trí Tú cũng không biết nói gì khi Trân Ni im lặng hết. Bởi không gian có chút rợn rợn chỉ nghe tiếng bước chân cạch cạch trên nền nhà của cả hai thôi.
Trân Ni nghĩ gì đó trong đầu, rồi cũng cất tiếng nói:
- Chị nhớ phải cẩn trọng với lại về sớm với em nghe, để ở nhà em mong...
Trí Tú nghe Trân Ni nói mà bất giác xoay qua quan sát sắc mặt em, tự nhiên cũng cảm thấy ấm lòng, lâu rồi cũng không còn có người nói chờ đợi cô. Tự nhiên nay nghe lại cảm thấy bồi hồi mà lâng lâng ghê.
- Chị biết rồi, chị sẽ tranh thủ về sớm với em.
Vừa nói Trí Tú vừa dơ cánh tay lên làm động tác đã rõ. Làm Trân Ni buồn cười muốn chết, nếu mà để hình ảnh này cho bọn người làm thấy chắc sẽ tức cười lắm.
Ông bà hội cũng tranh thủ thức sớm để tiễn con đi làm ngày đầu. Chủ yếu là làm cho bọn ở nó thấy, để không bị bàn tán thôi.
- Ngày đầu đi làm, bây nhớ không làm phật lòng cấp trên với mọi người nghe con. Để không thôi bị chèn ép, tội bây.
- Dạ má.
Ông hội đứng kế bà bây giờ cũng lên tiếng căn dặn.
- Đi làm tranh thủ về ăn cơm với cha má nghe, tao với má bây đợi.
- Dạ cha.
- Ừ, thôi tranh thủ đi để không kịp à.
- Dạ, cha với má ở nhà ăn uống đầy đủ nghe. Con đi chiều chiều về ăn cơm với cha má.
Hai ông bà cũng im lặng gật đồng, nhìn bóng Trí Tú lên xe. Rồi lái đi mất, thì mới thôi nhìn nữa mà bước vào nhà.
- Sao nhìn nó tui thấy nhớ thằng hai quá bà...
- Ừ, nhìn nó là tui lại nhớ đến thằng hai, không biết bây giờ nó sao rồi. Không tin tức, không thư từ cả năm trời, tui sợ nó bị gì quá ông ơi.
Ông hội không trả lời. Bởi ông cũng có suy nghĩ như bà hội, ông biết một khi đã bước chân vô con đường cách mạng rồi thì khó mà bước ra. Lúc đầu ông với bà không có chịu cho nó đi, mà nó quyết tâm quá. Không cho nó đi nó tuyệt thực tìm mọi cách để mà đi được mới thôi. Nên ông bà mới xuống nước để đó đi, mặt ngoài thì nói nó lên Sài Gòn làm ăn để hàng xóm người ta không dị nghị. Bây giờ thì hay rồi cả năm trời tin tức gì về nó không có ông bà rầu rĩ, mất ăn mất ngủ thì cũng có làm được gì đâu.
Nên lúc chỉ huy có ý nhờ ông bà giúp đỡ cho Trí Tú và Trân Ni. Thì cũng có chút lưỡng lự nhưng mà thấy Trí Tú giống thằng hai quá nên ông bà cũng thương mà cho sống trong thân phận cậu ba, một người con bệnh tật ở xa về. Chớ thật ra ông bà chỉ có một đứa con trai duy nhất là cậu hai Kim Toàn Lĩnh, làm gì có thêm ai đâu. Mà tại ông bà thấy thương Trí Tú mới nói dối bọn người làm với chồm xóm là có thêm một cậu con trai ở xa nữa. Và cũng nhờ vả các mối quan hệ thân thích của ông bà để cho Trí Tú vào tòa soạn mà làm.
Giờ đây ông bà chỉ mong cho Trí Tú thành công vượt qua cửa ải này. Để nhanh chóng khôi phục lại sự bình yên trên mạnh đất chữ S nhỏ bé này cũng như hoàn thành luôn cả tâm nguyện của đứa con ông bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co