Duyên Hồng Trần
- Thưa sư con muốn quy y cửa phật, thân này nhờ Tổ Quốc che chở, tâm này nhờ Phật Pháp soi đường. Mong sư thành toàn cho con
- A di đà Phật, xin thí chủ hãy về cho truyện này e là ta không thể giúp được thí chủ
- Thưa sư tại sao lại không thể, nơi cửa Phật không thể chứa chấp một kẻ đã thất tiết như con sao
- Phật chưa từng từ chối bất kì ai, người sẽ luôn dang tay chào đón chúng sinh miễn là ta đến với tấm lòng thiện nguyện, sám hối. Người sẽ không bỏ rơi bất kì ai biết quay đầu
- Nhưng,... Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ, nhìn vào sự thành tâm của Linh suốt ba tháng qua sư cô thật sự cũng không nỡ từ chối phận đời long đong bị lừa gạt bởi một gã đàn ông chỉ giỏi hứa tan nát cả một tương lai, cha mẹ lại chẳng còn để che chở cho cô nữa người đời dị nghị không thôi túng quẫn quá mới nhen nhóm ý định nương nhờ cửa phật chốn thanh tịnh để lòng được phút giây an yên. Vị sư cô già khẽ thở dài ngẫm nghĩ hồi lâu sau mới cất lời
- Con quả thật có duyên với phật nhưng ta không thể giúp con xuống tóc, nếu con thật sự một lòng với Phật thì hãy quy y Tam Bảo làm con của người ngày ngày cùng ta tu tập, ta sẽ nhận con làm đệ tử. Còn việc xuống tóc thì thôi hãy nhắc đến nữa, ý người đã quyết cô cũng thôi nài nỉ. Vị sư cô già đã cho cô một bật thang để bước xuống hà cớ gì phải mãi bám trụ không xuống. Vậy là kể từ ngày ấy Dạ Linh ở lại chùa, mà nói thế cũng không đúng vì cô ở nơi tách biệt hoàn toàn với chùa. Nơi này nằm phía sau mái chùa uy nghiêm còn có một hồ sen thơm ngát. Cùng một dãy nhà trước kia do những người xây dựng chùa dựng lên để ở lại qua đêm, sau này khi chùa đã được xây xong cũng không phá đi mà đập thông một lối nhỏ ở phía sau chùa làm một lối đi xem dãy nhà 4 gian ấy là kho chứa đồ của chùa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở được hai tháng khi cô đã dần quen với chốn thanh tịnh thì nơi đây tiếp nhận thêm một người phụ nữa đầu bị cạo trọc tên Thị. Cả hai tuổi sấp xỉ nhau nên nhanh chóng hoà nhập rồi dần thân nhau lúc nào không hay. Một hôm cả hai đều không ngủ thế là ra trước hiên nhà ngắm trăng xem hoa. Hôm nói chuyện cùng nhau ấy nàng kể rằng mình yêu một người đàn bà chẳng may người ấy phải đi lấy chồng cả hai lại chẳng thể dứt khoác đối với mảnh tình vừa chớm nở nên còn dây dưa mãi. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra cả hai bị phát hiện bị nhốt lại cạo đầu bôi vôi vì ngoại tình lại làm thêm cái chuyện mà người đời cho là trái với luân thường đạo lý nên được định ngày kia sẽ đem ra treo cổ để làm gương cho những người đàn bà khác nhìn vào và phải biết an phận bằng không cái kết chờ đợi họ chính là như Thị và người cô yêu.
Đến tận bây giờ Thị vẫn không hiểu tại sao chị lại dùng mạng mình để đổi lại một cái mạng này của em, yêu em đến thế sao lại từ chối cùng em bỏ trốn mà lại dùng cái chết để đổi cho em một đời an. Sao cứ mãi thích tự làm theo ý của mình chẳng bao giờ chịu hỏi em có cần không. Thị một đóm lửa sắp tàn phai đã được cô gái ấy thắp lên lại bằng cả mạng sống bằng ngọn lửa vĩnh cửu cháy mãi không tắt, ngọn lửa của tình yêu. Khi rời khỏi hồi ức mắt Thị đã nhoè đi đỏ ửng lên, nàng ngửa cổ lên trời ngăn những thứ ấy lăn xuống đôi gò má của thiếu nữ đang độ xuân thì.
- Xin lỗi vì đã khiến cô nhớ về chuyện ấy
- Không sao, phải cảm ơn cô mới đúng có những lúc tui đã quên mất nó giờ thì nhớ lại rồi. Nó là thứ giữ tui ở lại cái đời này, mai này thật sự quên rồi tui sẽ không biết bản thân sống vì cái chi nữa
- Cô đã từng có ý định đi theo cô ấy ư
- Ừ, sau chuyện ấy mọi thứ đối với tui đều không còn nghĩa lí gì thú thật rằng tui đã tìm cách đi theo chị ấy rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thành công. Có một lần tui tính nhảy sông chết đi cho rồi, lại nghe thấy được những lời bàn tán không hay về chị. Người đó mà nghe được chắc sẽ mặc kệ sau đó kéo tui đi chỗ khác rồi nói "kệ đi em". Khi ấy tui nghĩ đã đi xa đến vậy mà vẫn còn có thể gặp những người nói những lời như thế là từ dạo ấy tui không muốn chết nữa, vì ttui sợ nhỡ bản thân chết rồi sẽ chẳng ai trên đời này yêu chị ấy nữa. Điều đó thật không hay chút nào, khi xưa ai cũng yêu quý chị ấy tiếng lành vang xa. Chỉ vì tui mà một đời tiêu tan chỉ còn lại tiếng xấu bản thân chết đi lại càng không đúng với những gì chị ấy đã hi sinh.
Đến bây giờ cô vẫn nhớ trước khi cả hai ai về buồng của người nấy Thị đã hỏi cô một câu đến tận bây giờ cô vẫn chưa có câu trả lời
- Nghe xong chuyện của tui rồi cô không có chút gì ghê sợ, hay kinh tởm ư
Hôm ấy Dạ Linh không hề trả lời chỉ tiến đến ôm bạn mình vào lòng tay vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh nhưng khắc khoải vẫn chưa đi được một phần ba đời người nhưng những chuyện trải qua chẳng chuyện nào là chuyện nhẹ nhàng cả. Dám chắc một bà lão tám mươi tuổi cũng không thể bình thản như cô ấy bây giờ. Chính Dạ Linh cũng không hiểu tại sao, bản thân cô chỉ đơn giản thấy xót thương cho người phụ nữ ấy, cô trước kia cứ nghĩ bản thân mình đã khổ lắm rồi nhưng so với Thị thì nó chẳng là gì cả. Phật đã từng nói: "Duỗi tay ra chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng buông tay lại cần rất nhiều năm" nhưng cô bạn này của cô có dùng cả một đời vẫn chưa chắc sẽ quên được
Vậy là cũng ngót ngét được ba tháng cô vẫn cứ ngày ngày hôm quét lá đa hôm lại lau chùi đại điện hôm nay có chút thay đổi nghe nói bà Lệ vợ quan tri huyện Nguyễn cùng con gái sẽ ở lại ngôi chùa này ba tháng cùng các sư ăn chay niệm Phật để cầu phúc cho người cháu trai sắp trào đời. Con gái của bà ấy tên gì nhỉ, hình như là Dạ Thi
- Vị này tên là Dạ Thi còn đây là bà Nguyễn họ sẽ ở đây trong ba tháng tới, còn đây là Linh, Dạ Linh. Sư cô giúp mọi người làm quen trước vì ba tháng tiếp theo cô sẽ cùng ăn và tụng kinh với cả hai mẹ con họ nên cũng cần làm quen
- Chào chị em tên là Dạ Thi, sắp tới nhờ chị giúp đỡ hai mẹ con em nhiều ạ.
Thoạt nhìn nàng cô cảm thấy đúng như lời đồn nàng thật sự rất xinh đẹp, da trắng như bông bưởi, đặt biệt là đôi mắt nó thật sự rất đẹp to tròn và có một ánh nhìn sâu hun hút, tựa như có thể nhốt người ta lại trong ấy. Nhưng nó cũng rất tình, nhỏ có cái mũi cao miệng chúm chím và hai cái lúng đồng tiên sâu hoắm cười lên rất có duyên. Rất rung động lòng người. Làm cô vô thức nhìn lâu hơn một chút rồi nhớ đến một câu mà ban thân được dạy: "Năm trăm lần đi lướt qua nhau mới đổi một lần gặp gỡ, năm trăm lần đi lướt qua nhau mới đổii một lần ngồi cùng thuyền qua sông. Gặp nhau đâu phải tình cờ, mà vô lượng kiếp đã chờ gặp nhau".
- Chào bà, chào cô con tên Linh sắp tới có chiện chi khó khăn hay không hiểu điều chi hai người có thể hỏi con, bây giờ mời hai người theo con đến lối này. Nói rồi cô dứt khoá xoay lưng lại dẫn đường đến gian buồng mà hai mẹ con họ sẽ ở sắp tới. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả. Không hiểu sao cô có cảm giác cả hai hình như đã từng gặp nhua ở đâu rồi thì phải cảm giác rất quen thuộc mà lại không thể nhớ ra đành tìm sư phụ mình hỏi xem cả hai người họ có phải đã từng đến chùa này thắp hương không. Chưa kịp mở lời sư cô đã nói.
- Con và thí chủ ấy rất có duyên, còn là nhân duyên hay nghiệp duyên phải chờ xem số phận
- Con và cô ấy thì làm sao mà nhân duyên được chứ chỉ có thể là nghiệt duyên
- Nghiệp duyên thì vẫn là duyên
Nói xong sư cô quay bước hướng về phía chánh điện miệng niệm a di đà, để lại cô cừng nỗi bâng khuâng. Sao cô có thể có duyên với người đấy được, người ta là lá ngọc cành vàng lại xinh đẹp sắc xảo biết bao. Nghe nói cô bé ấy vừa tròn mười sáu lại cực kì giỏi giang kiểu gì cũng không thể hợp với cô và cô cũng chỉ muốn suốt phần đời còn lại của mình được bình yên, chẳng muốn phải dính dáng đến ái tình nữa. Từng ấy chuyện trãi qua đã đủ khổ rồi. Hơn nữa cô cũng chẳng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ đi yêu một người đàn bà.
Còn về phần nàng chẳng hiểu sao vừa gặp lòng đã có một cơn sóng cuộn trào, mộ cảm giác khác lạ chẳng thể gọi tên. Một sự dao động không hề nhỏ trong tâm trí. Nàng thích giọng của cô quá nó trong trẻo thanh thoát như một bông sen. À người cô cũng có hương sen nữa mỗi lần gió thổi hương ấy phất lên thật dễ chịu làm sao. Nàng không hiểu sao lòng lại cứ như có ai đó thôi thúc phải đến bắt chuyện với cô. Nàng quyết định sẽ làm thân với chị gái xinh đẹp ấy, một người đẹp đến mức cả cái bóng cũng rất đẹp. Khi đến giờ cơm trưa cả hai như thật sự có một sợi dây vô hình nối lấy nhau chẳng hiểu tại sao lại ngồi cùng nhau dùng bữa trưa nhưng tuyệ nhiên không ai nói với ai câu nào. Mọi thứ thật kì lạ làm sao.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô rất nhanh tìm thấy Thị sau giờ cơm trưa sau đó kéo bạn ra bên gốc hồ sên nơi có một cái cây cao có bóng râm rất mát mẻ tỉ tê tâm sự chuyện sư phụ nói và cả suy nghĩ của mình
- Chị nghĩ xem có khó hiểu không chứ, em thì làm sao có thể yêu một người đàn bà. À không là con gái, mà có yêu đi chăng nữa cũng không phải là một đứa nhóc mười sáu tuổi.
- Sư phụ chỉ nói là có duyên đâu có nói là duyên theo kiểu ái tình. Hay là do em thấy người ta đẹp nên yêu người ta rồi mà cảm thấy kì lạ nên đang tự giảo biện để phủ nhận
Nói ra còn không thoả lòng đã bị Thị trêu ngược lại cô thật sự rất ngượng ngùng. Cảm xúc ấy bỗng bị cắt ngang bởi âm thanh có gì đó vừa rơi xuống nước. Khi cả hai cùng dờii tầm mắt ra phía xa thì thấy một người đang leo lên bờ. Khi chạy đến nơi thì phát hiện hoá ra người ấy là Dạ Thi.
- Quả thật là có duyên, sư phụ nói cũng đâu có sai.
Cô thì thầm trả lời, sau đó không hiểu sao vô thức bước đến bên người con gái vẫn chưa định thần lại hẳn sau cú té vừa rồi.
- Chị im đi
Thị cười khoái trí rồi chạy mất dạng, chẳng biết là đi đâu. Thấy người đi cô định hỏi nhưng chợt nhớ đến cái người vẫn còn đan ở bên mép hồ sen, liền giúp người ấy leo lên lại rồi ân cần hỏi han.
- Em không sao đó chứ, trưa nắng mà sao phóng xuống đó vậy, nực quá thì vào kia tắm cũng được mà. Làm vậy dễ bị bệnh lắm.
Nàng thì khỏi nói thẹn thì thôi rồi, bị người ta tưởng là muốn tắm nhưng thật sự là vô công rỗi nghề không có việc gì làm nên đi ngó riêng thấy ở đây có cái hồ sen nên ra đây nhìn ngắm một chút chẳng hiểu sao lại trượt chân té cái ầm xuống luôn. Nghĩ đến đó mặt lại hơi đỏ lên lắp bắp trả lời
- E... em không có là trượt chân té xuống thôi. Nói đến đây đầu nhẹ cuối rõ ràng vừa té xuống hồ sen thay vì thấy mát mẻ hoặc bị gió thổi lạnh thì nàng lại cảm thấy mặt mình nóng hổi rõ ràng hơn hết. Ai đời gặp lại chị đẹp gái mà bản thân muốn kết bạn trong cái tình huống quê xệ này chứ. Lại nữa rồi một cảm giác khó hiểu lại một lần nữa đổ ập vào tâm trí của nàng một thứ cảm xúc khó gọi tên mà nàng chẳng hiểu tại sao nó lại xuất hiện. Và tận hai lần trong một ngày bởi cùng một người, một ánh nhìn, một giọng nói êm tai, thanh thoát.
- Vậy thì em hãy cẩn thận hơn nhé, vì em sẽ còn ở lại đây rất lâu đấy.
Hành động ấy của nàng trong mắt cô lại trông rất dễ thương, bởi nàng cúi gầm mặt xuống đất lại vô tình trưng ra đôi tai đỏ ửng của bản thân, trông rất đáng yêu. Đến khi nhận ra sự khác lạ của bản thân cô mới vội lấy lại tinh thần đỡ nàng lên. Khi nàng còn đang thả hồn theo mây thì Thị đã trở lại cùng với chiếc khăn, hoá ra là chị đi tìm một cái khăn cho nàng chườm đỡ lạnh. Đến khi cái khăn đã được Dạ Linh choàng lên người mình rồi mà nàng vẫn chưa hoàn hồn, chẳng hiểu sao cô thấy đáng yêu vô cùng bỗng vô thức dơ tay lên búng nhẹ vào trán nàng một cái miệng cười nói
- Thả hồn đi đâu vậy cô nương, không lạnh à. Sau đó mới nhận ra cả hai chỉ mới gặp nhau hai lần nói chuyện còn chưa được năm câu, đâu có thân đến mức cô có thể làm vậy với nàng. Thế là vội vàng cuối đầu xin lỗi, phân giải
- Ấy chết chị xin lỗi, em không đau chứ.
Nhờ vậy hồn nàng mới thật sự được kéo về, quái lạ nàng lại chẳng hề khó chịu với hành động ấy của cô.
- Không, không sao.
- Rồi hai người định đứng giữa cái trời trưa nắng này đến bao giờ vậy, tui sắp bị cháy nắng rồi đó.
Sau câu nói ấy cả hai không hẹn mà chạm ánh mắt nhau, Thị không hiểu sao trời thì nắng muốn gần chết mà một lớn một nhỏ lại đứng đó nhìn nhau xong cuối đầu thẹn thùng là sao. Bộ dô nhà rồi e thẹn nhìn nhau tiếp chết hả. Tức cái mình quá cô bèn tự mình nắm lấy tay cả hai dẫn vào trong miệng không quên trách cứ.
- Hai chị của tui ơi, muốn nhìn nhau thì vào nhà hẳn nhìn được không còn đứng đó nữa hai đứa say nắng lăn đùng ra xỉu tui không có vác dô nổi đâu.
Không nói thì thôi, mà nói thì cái không khí ấy ngượng càng thêm ngượng thế là cả hai mặc cho Thị kéo mình vào nhà. Mặt nàng vừa hết bây giờ lại đỏ lự như người say chỉ dám cuối gầm mặt mà đi chẳng dám nhìn lên trên sợ người khác sẽ thấy cái vẻ mặt này của bản thân mình thì hỏi han. Mà hỏi thì nàng không thể nào mà trả lời cho hợp lí được. Chỉ có cô là không chịu thua cất tiếng mà trả lời
- Cẩn thận cái miệng chị kìa, ăn nói xằng bậy người ta hiểu lầm bọn này thì sao
- Hiểu lầm cái gì, chị đã nói gì sai đâu.
Cơm trưa thì ngồi chung giờ thì mắt đối mắt nhìn nhau trân trân không chớp lấy một cái. Bây có ghét nhau đến đâu cũng không nên đọ mắt nhé hai em gái.
Lại bị Thị trêu chọc nhưng nói đúng quá sao mà Dạ Linh cãi được. Giờ thì cô cảm thấy hối hận khi để nàng ngồi ăn cùng mình để rồi bị cái tên lớn đầu vẫn không chịu nên thân này trêy ghẹo mãi.
- Hay là
- Chị thôi đi. Cô quát
- Ái chà chà đã ai nói gì đâu
Nàng sau khi cảm nhận được bầu không khí ngày càng căng thẳng dường như nó đã qua cái ngưỡng cả hai đang đùa dỡn liền lên tiếng chen vào mong phần nào xoa dịu được tình hình
- Cảm ơn hai chị đã giúp em
Nghe cái giọng ngọt ngọt ngại ngùng thỏ thẻ cất lời ấy, cô thật sự dịu đi đôi chúc bực tức trong lòng. Còn thầm nhủ phải đi mách với sư phụ để người phạt chị, cho chị chừa cái tật đùa bỡn tào lao.
Cả ba cùng nhau đi vào trong nhưng nàng và cô mỗi người một suy nghĩ.
Sao mình có thể thất lễ với người ta như vậy chứ. Cả hai mới gặp nhau có hai lần thôi mà, sao cứ ở gần con bé đó là mình hay hành động một cách vô thức vậy chứ.
Chị ấy cười đẹp thật, người còn thoang thoảng mùi sen nữa chứ dễ chịu ghê. Cứ ởgần chị ấy là mình cảm thấy có gì đó rất khó tả. Một sự quen thuộc từ tận đáy lòng dâng trào như đê vỡ.
23/12/ 2025 - 5/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co