Truyen3h.Co

Dỗ Dành

Chương 2: Hiểu lầm

Bongiukieu

Đăng Dương sau khi nhận cuộc gọi cũng tranh thủ nhắn với chủ tịch NOMAD để chuẩn bị kí hợp đồng.Sau khi xong hết anh liền bắt xe theo định vị của anh Hùng gửi để kiếm em.
Đến nơi anh vừa chạy tới thì thấy bóng hình nhỏ đang ngồi một góc làm lòng anh nhói lên. Bé nhỏ của anh sao phải chịu khổ như này vì anh..?
Vừa định chạy đến thì cánh tay của anh bị ai đó kéo lại.

Dương: Chu Linh? Sao lại là cô nữa

Chu Linh: Anh Dươngg! Anh có
nhớ em không

Dương: Buông tôi ra

Chu Linh: Ơ em ôm một xíuu

Vừa nói cô ta vừa ôm chặt lấy tay anh không rời.Đăng Dương đang cố gắng vùng tay ra thì chợt có cảm giác không lành, quay lại nhìn...Bé nhỏ của Đăng Dương đang đứng bất động nhìn cảnh tượng này. Trời ơi anh vẫn chưa giải thích được chuyện kia giờ lại thêm con nhỏ này đến làm anh càng khó giải thích với em nhỏ.
Anh đẩy mạnh ả ta ra và chạy lại nắm chặt tay em.

Dương: Bé nhỏ nghe anh giải thích được không
Anh...

Kiều: Dạ anh nói đi

Đăng Dương chợt ngẹn lại, em cho anh nói rồi nhưng anh phải nói gì bây giờ. Nói ra sẽ làm em lo lắng hoặc lỡ lão giám đốc đó đến làm gì em rồi sao..

Kiều: Anh không nói được ạ?

Dương: Không không ý anh không phải vậy. Anh ... Anh với cô ta không là gì hết.Em tin anh đúng chứ bé nhỏ..

Kiều: Dạ em....

Pháp Kiều chưa kịp cất lời thì Đăng Dương đã bị ai đó kéo lại. Khác với lần trước, thay vì là cái nắm tay thì lại là một cú đấm thẳng vào khuôn mặt của anh.

Kiều: Anh Khang!! Bình tĩnh lại

Khang: Thằng chó!T tin tưởng giao em cho mày không phải để mày làm tổn thương nó.

Bảo Khang vừa tức vừa xót em lên tiếng. Anh đã từng rất vui vẻ tác hợp anh với em, vì anh thấy được tấm lòng của anh nhưng bây giờ sao. Khi vừa thấy được bài viết anh đã rất sốc và hoảng hốt nên liền tìm đến đứa em nhỏ của mình để xem em đang như nào. Nhưng vừa đến đã thấy cảnh Đăng Dương đang được cô gái nào đó ôm. Anh bực tức liền đi tới nhưng bị Thành An đang núp gần đó cản lại.Vốn dĩ cậu cũng chỉ muốn giúp Đăng Dương có không gian để nói chuyện với em nhưng đâu có ngờ mọi chuyện lại như này.

Khang : Mày né ra An
Tao phải xử lí nó

An: Trời ơi mày bình tĩnh đi Khang
Đừng làm bé Kiều khó xử

Khang: Mày đi ra chỗ khác

Nói xong liền đẩy Thành An ra rồi chạy đến giáng xuống khuôn mặt của Đăng Dương một cú.

Dương: Khang anh nghe em giải thích

Dương đang tính nói thì Chu Linh lại chạy đến ôm lấy anh đỡ dậy

Linh: Anh Dương anh có sao không?Nè  anh làm gì vậy thấy trầy mặt bạn trai tôi không?

Vừa nói cô ta vừa đẩy vai Bảo Khang, Pháp Kiều thấy cô ta đụng tới anh trai mình cũng không chịu nổi mà đẩy ả ta ra.

Kiều: Cô đừng thấy tôi im rồi cô làm tới
Tôi không đánh con gái nhưng cô đụng
với anh trai tôi thì tôi không ngại đâu

Linh: Mày nghĩ mày đánh tao mà anh Dương để yên cho mày hả con ch...Áaa? Sao mày dám đánh tao

An: Nó không dám đánh còn tao thì dám
Mày thử nói thêm 1 câu nữa coi (Hăm he tính đánh thêm 1cái thì bị Hùng cản lại)

Hùng: Mày bình tĩnh coi
Coi chừng đánh nó nhập viện bây giờ

Linh: ...( sợ hãi quay lại ôm tay Dương)

Khang: Còn mày nữa Dương? Mày tính giải thích gì nữa. Mày từ giờ né xa em gái tao ra
Đừng để tao thấy mặt mày.

Dương: Anh Khang...

Cả ba người kia không để Dương nói thêm mà lập tức kéo Kiều đi. Họ không muốn em ở lại nơi bẩn thiểu này huống hồ gì lát nữa truyền thông chắc chắn lại kéo đến phỏng vấn. Vì nãy giờ xung quanh đã có rất nhiều người nhận ra họ và đã quay lại rồi.

Linh: Anh àa em đau quá huhu (kéo tay Dương)

Dương: Cô quậy đủ chưa?(vùng tay ra)
Tôi đã nói tôi không liên quan gì đến cô,
sao cô cứ đến phá tôi quài vậy. Giờ cô hả
dạ chưa?

Linh: Nhưng em thích anh mà...

Dương: tôi thì thích Nguyễn Thanh Pháp.
Cô thích tạo hint lắm đúng không?
Tôi chiều cô.

Dương liền đi tới mượn điện thoại 1 bạn fan đang quay gần đó và bật nút livestream.

Dương: Chào mọi người mình là Dương Domic đây.
Dạo gần đây mọi người thấy tin đồn hẹn hò của mình chắc mọi người hoang mang lắm đúng không. Sẵn đây có bạn Chu Linh ở đây mình xin đính chính lại mình và cô ta không hề có một mối quan hệ nào vượt quá mức đồng nghiệp cả.
Mình hiện đã có người mình thích nên mong mọi người hiểu và thông cảm giúp mình. Đừng tấn công những người ngoài cuộc và làm tổn thương họ. Người ngoài cuộc ở đây chắc các bạn cũng hiểu là ai đúng chứ.
Mình cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Nói xong Đăng Dương trả điện thoại cho bạn fan rồi cuối đầu quay đi.Bỏ mặc Chu Linh ở đó thất thần một mình.

Linh: Pháp Kiều mày đang hả dạ lắm đúng không. Tao sẽ giành lại anh ấy về phía mình.
Những thứ tao thích thì nhất định tao sẽ lấy lại.

Cô ta hét toáng lên rồi bỏ đi làm mọi người ở đó cũng hoang mang không kém.
Phía bên Pháp Kiều, em và mọi người đang ngồi trên xe để về nhà riêng của mình.Trên xe em chỉ ngồi một góc nhỏ cúi đầu, đôi vai gầy nhỏ của em đôi lúc lại run lên. Nhìn cảnh đó mọi người trong xe ai cũng xót đứa em nhỏ này nhưng lại không thể lại gần ôm em, ai cũng biết đứa nhỏ này không thích bị người khác biết mình khóc, luôn cố gắng mạnh mẽ nhưng em ơi em cũng chỉ là một đứa nhỏ mà họ muốn bảo bọc che chở thôi mà.

Vừa về đến nhà, đứa nhỏ kia đã vội chạy lên phòng đóng cửa lại không để ai thấy vẻ mặt yếu mềm của bản thân. Cả ba nhìn nhau thở dài, bọn họ xót em nhưng không thể làm gì Đăng Dương, vì họ biết em sẽ đau lòng và giận họ lắm.
Không còn cách nào họ đành phải cầu cứu vị cứu tinh, chỉ có cách này mới khiến Pháp Kiều bước ra khỏi căn phòng kia và ổn định hơn.

____________END CHAP 2____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co