难哄。
❝ Tương tư bất tận, niệm niệm thành cuồng.❞
❝ 相思不盡,念念成狂.❞
→ an phairice's fanfiction.
» ༘ date: 24/06/2026.
» ༘ title: dỗ dành.
» ༘ writer: min.°
» ༘ couple: phainon • castorice.
↺
❝ooc, hurt n comfort, fluff, he.❞
↺
❝ PHAINON — 白厄.❞
❝ CASTORICE— 遐蝶.❞
↺
I.
"Anh, trưa nay anh vẫn ăn trưa ở công ty sao?"
"Anh, món súp ngô em có hâm lại rồi, khi nào về anh cứ lấy ra ăn nhé."
Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn vàng nhạt.
Ánh sáng mềm mại rơi xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, phủ lên mái tóc dài của Castorice một lớp màu ấm áp. Ngoài ban công, gió đầu hạ đang thổi qua những chậu hoa nhỏ, kéo theo tiếng lá cây xào xạc rất khẽ. Thành phố bên dưới đã bắt đầu sống dậy từ lúc nào, từng ô cửa sổ mở toàn lên giữa khoảng nắng vời vợi nom giống như những vì sao bị đánh rơi xuống mặt đất.
Castorice ngồi co chân trên sofa, điện thoại đặt trong lòng bàn tay. Màn hình vẫn dừng ở khung chat quen thuộc. Phía trên hiện rõ cái tên của liên hệ ghim đầu tiên. Cái tên đã nhìn qua bao lần đến quen thuộc, bây giờ lại ngập ngừng đến thế.
Em nhìn thời gian hiển thị bên cạnh tin nhắn cuối cùng mình gửi đi. Từ lúc gửi đi đến giờ đã hơn hai tiếng, vậy mà vẫn chưa có lấy một hồi âm từ phía anh.
Nếu là ngày thường, chuyện này vốn chẳng đáng để bận tâm đến vậy. Công việc của anh vốn rất bận, đôi khi phải họp liên tục hoặc xử lý công việc cả buổi chiều mới có thời gian xem điện thoại. Nhưng hôm nay lại khác. Anh vừa ăn xong bữa sáng đã vội vàng xách túi đến công ty, trước khi đi chỉ dặn em khẩu phần của hai cục cưng đã được chia sẵn, đoạn không nói năng gì thêm, cứ thế trực tiếp đóng cửa.
Cứ thế từ sáng đến giờ, anh chưa trả lời em lấy một câu. Mọi hôm bất kể có bận đến đâu, anh đều sẽ gửi cho em đôi ba dòng tin, chủ yếu là nhắc nhở em chuyện ăn uống và giờ giấc sinh hoạt của một cún một mèo trong nhà. Castorice do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mở lại bàn phím. Ngón tay em lơ lửng trên màn hình vài giây, rồi chầm chậm gõ xuống một dòng chữ.
"Anh vẫn đang bận ạ?"
Tin nhắn được gửi đi rất nhanh. Em nhìn dấu thời gian hiện lên phía dưới rồi lại đặt điện thoại xuống. Lòng tự trấn an rằng chắc là bản thân lại suy nghĩ nhiều mất rồi. Nhưng rồi ba phút sau, vẫn không có lấy một động tĩnh.
Rồi năm phút. Rồi lại mười phút. Khung chat vẫn im lặng như cũ. Castorice khẽ thở ra một hơi. Thật ra em không phải kiểu người thích suy nghĩ lung tung vậy đâu, ít nhất trước khi quen Phainon là vậy. Nhưng yêu một người lâu rồi mới phát hiện, hóa ra bản thân cũng có những lúc nhạy cảm đến mức chỉ vì một tin nhắn không được trả lời mà ngồi ngẩn người cả buổi sáng.
Em mở lại lịch sử trò chuyện. Bàn tay không tự chủ được lại cặm cụi kéo hàng dòng tin nhắn lên đọc lại, những đoạn hội thoại cũ cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện. Phần lớn đều là những câu chuyện rất bình thường.
"Anh ăn tối chưa ạ?"
"Anh ăn rồi bé."
"Chụp em xem đi."
"Anh nói thật, Mydei vét sạch đĩa của anh rồi."
"Em không tin."
Sau đó là loạt tấm ảnh chụp vụng về được gửi tới. Rồi lại có những hôm em thức khuya làm việc, có những ngày hai giờ sáng vẫn còn nhận được tin nhắn của anh.
"Giờ này em còn thức làm gì, mau đi ngủ đi."
"Em còn chưa viết xong mà, ngày mốt là hạn nộp bản thảo rồi."
"Năm phút nữa nha?"
"Anh không tin."
Nhìn lại những đoạn trò chuyện ấy, khóe môi Castorice vô thức cong lên một chút. Nhưng hiện thực lại rất nhanh hạ xuống. Bởi vì hôm nay không có ai trả lời em cả. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Yên tĩnh đến mức em còn nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường đang chạy.
Tích tắc. Tích tắc. Thời gian cứ thế, từng chút chút một trôi qua.
Castorice mở màn hình điện thoại thêm lần nữa. Vẫn không có tin nhắn mới. Lần này em bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu chỉ là bận, ít nhất Phainon cũng sẽ trả lời một câu. Anh luôn như vậy. Dù đang họp, đang lái xe hay đang xử lý công việc, anh cũng sẽ dành vài giây nhắn cho em một tin ngắn.
"Giờ anh đang bận, lát về đến nhà anh gọi em, được không?"
Hoặc.
"Đợi anh nhé."
Chỉ cần như thế thôi, vậy mà hôm nay lại chẳng có gì cả. Castorice cắn nhẹ môi dưới. Trong đầu bắt đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Có phải anh gặp chuyện gì không? Hay là công việc xảy ra vấn đề? Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự có chuyện, những người bên cạnh anh hẳn đã liên lạc em từ sớm rồi. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị Castorice gạt đi.
Em cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay vô thức vuốt qua bức ảnh đại diện của Phainon. Đó là tấm ảnh được chụp từ rất lâu trước đây, khi cả hai cùng đi biển dịp quốc khánh. Trong ảnh, anh đứng dưới ánh nắng chiều, gió thổi tung vạt áo sơ mi màu trắng. Khuôn mặt chỉ lộ một nửa góc nghiêng,
nhưng vẫn đủ khiến em ngắm đến quen thuộc.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên một cái. Tim Castorice bất giác căng thẳng. Em gần như mở màn hình ngay lập tức. Chỉ là khi nhìn thấy cái tên hiện lên, ánh mắt vừa sáng lên lại âm thầm dịu xuống. Không phải Phainon, mà là Hyacine.
Tin nhắn vừa được gửi tới vừa vặn năm giây trước.
— Cas cưnggggg.
Ngay liền sau đó là thêm một tin nữa.
— Tối nay có rảnh không? Tụi mình đi đâu đó chơi đi.
Castorice cúi đầu nhìn màn hình. Ngón tay dừng lại vài giây rồi mới trả lời.
— Tớ cũng không phải tăng ca gì hết. Mà mọi người tính đi đâu cơ?
Bên kia trả lời rất nhanh.
— Evernight cũng sẽ đi đó.
— Bọn tớ định qua khu trung tâm mới mở.
— Aglaea đặt bàn ở một nhà hàng rồi.
— Cas cưng cũng đi cùng nha?
Ngay sau đó, Hyacine còn gửi thêm một tấm ảnh chụp màn hình nhóm chat. Castorice chưa kịp trả lời thì điện thoại lại rung. Màn hình điện thoại phản chiếu ánh đèn vàng trong phòng khách. Em ngẩn người nhìn dòng chữ ấy vài giây. Bên ngoài cửa kính, gió chiều thổi qua những tán cây ven đường, lá cây va vào nhau tạo thành những âm thanh xào xạc rất khẽ. Thành phố vẫn náo nhiệt như thường lệ, chỉ có căn phòng của em dường như trống vắng hơn mọi ngày.
Ngón tay em dừng trên bàn phím, cuối cùng vẫn gõ xuống.
— Được.
Nhắn xong, em liền lười biếng nằm xuống ôm đầu gối ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn màn hình thêm vài giây nữa, chắc chắn Hyacine đã xem rồi mới tắt điện thoại. Chỉ là trước khi màn hình hoàn toàn tối lại, em vẫn không nhịn được mà liếc nhìn thêm một lần cuối. Người mà em mong chờ hồi âm nhất ngay lúc này, rốt cuộc vẫn để em ngồi đoán già đoán non đến tận bây giờ. Em lăn qua lăn lại mấy vòng trên sofa, sau cùng vẫn là cố gắng ngăn bản thân không được suy nghĩ xao nhãng về những đoạn tin nhắn nữa.
Em mải mê nghĩ đi nghĩ lại, cứ vậy để mặc cho bản thân cứ thế thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
II.
Tối hôm đó, Castorice vẫn đến điểm hẹn đúng giờ. Chỉ là lúc chiều ngủ không vào giấc, lúc thức dậy còn ngẩn người nhìn điện thoại một lúc lâu. Không có tin nhắn mới. Khung chat với Phainon vẫn dừng lại ở vị trí cũ, chẳng mảy may nhúc nhích.
Em nhìn màn hình thêm vài giây rồi cuối cùng vẫn khóa máy lại. Dù sao Hyacine nói cũng đúng. Không thể cứ ngồi chờ thế này mãi được. Chỉ là trước lúc đi, em vẫn cẩn thận ghi mấy dòng vào một tờ ghi chú, đại loại là nói với anh rằng hôm nay có thể em sẽ về muộn, nếu anh có về thì cứ việc đi ngủ trước. Bình thường, mấy chuyện này đều sẽ được em báo trước qua tin nhắn, nhưng nghĩ đến chuyện cả ngày hôm nay anh còn chẳng thèm đọc lấy một dòng tin của em, em cũng đã từ bỏ luôn chuyện này. Dù sao em viết thế này cũng muốn anh bớt lo, còn chuyện anh có chịu đọc không thì chịu, Castorice em làm sao dài tay để quản luôn mấy chuyện này được chứ?
Khu trung tâm mới mở nằm ở phía nam thành phố. Cuối tuần, nơi này gần như chật kín người. Từ xa đã có thể nhìn thấy những dải cờ màu sắc được treo dọc theo quảng trường, đung đưa theo gió nhẹ đầu hạ. Ban nhạc đường phố đứng cạnh đài phun nước đang chơi một bản nhạc quen thuộc, tiếng guitar hòa cùng giọng hát trong trẻo theo gió lan đi rất xa. Xa xa, bóng dáng trẻ con chạy đùa quanh những cột nước bắn lên từ mặt đất, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cười giòn tan. Các cửa hàng mới khai trương bật đèn sáng trưng dù trời vẫn còn sớm, những tấm biển quảng cáo phản chiếu thành từng mảng màu rực rỡ trên lớp kính trong suốt.
Hyacine vừa bước xuống xe đã kéo tay Castorice chạy về phía trước. Evernight đi phía sau, một tay cầm ly cà phê, một tay giữ mũ, miệng không ngừng than phiền về việc mấy ngày nay phải dậy sớm. Aglaea thì hoàn toàn trái ngược, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc, thỉnh thoảng cúi đầu kiểm tra gì đó trên điện thoại.
Thi thoảng có vài đôi tình nhân đi lướt qua bên cạnh, tay trong tay nói chuyện kín đáo. Một gia đình trẻ dừng lại trước quầy kem gần quảng trường, đứa bé ôm lấy cánh tay mẹ ríu rít chỉ vào những vị kem đầy màu sắc sau lớp kính trong suốt. Tiếng chuông gió từ một cửa hàng lưu niệm gần đó theo gió vang lên leng keng, nhẹ nhàng mà dễ chịu.
Rõ ràng là, tiếng cười nói của mọi người vẫn ở ngay bên cạnh, vậy mà đôi lúc, Castorice tự phát hiện ra chính em đang thất thần. Cụ thể hơn, ánh mắt em cứ luôn vô thức dừng lại trên màn hình điện thoại lâu hơn bình thường vài giây. Chẳng mất quá lâu để Hyacine nhận ra, chỉ sau một lần bắt gặp ánh mắt em ngẩn người, liền tự nhiên kéo tay em đi về phía trước.
Em cứ thế bị kéo qua hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, hết khu triển lãm này lại sang khu trò chơi nọ. Có lúc là gian bán đồ lưu niệm đầy ắp những món nhỏ xinh treo kín tường. Vừa thấy một gian hàng mới, cô đã kéo em rẽ vào. Chân em còn chưa đứng vững trước quầy trưng bày này thì đã bị dẫn sang lối khác, qua một khung cửa sáng rực ánh đèn, rồi lại lạc vào một không gian hoàn toàn khác. Nhưng cũng nhờ vậy mà em cũng đã thôi nghĩ về chuyện điện thoại và mấy dòng tin nhắn được một chút.
Castorice gần như chỉ kịp nhìn thoáng qua mọi thứ trước khi Hyacine lại kéo em đi tiếp. Cho đến khi cả nhóm dừng lại trước một quầy kem nhỏ nằm nép bên góc lối đi. Mùi sữa lạnh và vani thoảng ra trong không khí, ngọt dịu, dễ khiến người ta vô thức chậm bước. Những viên kem đủ màu xếp sau lớp kính trong veo, xoáy tròn mịn màng như vừa được làm xong.
Em vừa nhìn qua đã khựng lại. Ở đây có vị kem anh thích. Chỉ trong một thoáng, ánh mắt em đã dừng hẳn, như bị giữ lại giữa dòng chuyển động không ngừng từ nãy đến giờ. Hyacine lập tức nhận ra, rồi chẳng nói gì nhiều, cô chỉ hơi nghiêng đầu, rồi huých nhẹ vai Evernight đứng bên cạnh. Đối phương lập tức hiểu ý, lập tức bước lên quầy, nhanh gọn chọn thử thách của gian hàng, một trò chơi ném vòng nhỏ treo thưởng kem miễn phí.
Chỉ vài phút sau, nàng đã thắng gọn. Một ly kem đúng vị được đặt lên khay. Hyacine nhanh chóng nhận lấy, đưa thẳng cho em như thể chuyện này vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch từ đầu.
"Của cậu nè." cô nói gọn, nhanh nhẹn đặt ly kem vào tay em.
Ly kem mát lạnh yên vị trên tay, vị ngọt tan dần theo từng bước chân giữa dòng người. Đi được một đoạn, khi tiếng nhạc từ quảng trường vọng lại xa hơn, Hyacine mới quay sang, nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt tò mò không giấu diếm.
"Dạo này sao rồi?" cô hỏi vu vơ mở lời, rồi rất tự nhiên chuyển giọng, "chuyện của cậu với Phai cưng ấy? Hai người dạo này ổn không?"
Evernight đi bên cạnh chỉ bật cười khẽ một tiếng, kiểu cười của người nghe chuyện nhưng chưa vội chen vào, ánh mắt lướt qua em rồi nhìn đi chỗ khác, rất rõ ràng là cũng đang tò mò.
Không khí bỗng dưng hơi chùng lại một chút, thành công khiến em chậm lại nửa nhịp, ngón tay siết nhẹ vào ly kem trong tay, cơn lạnh buốt lan lên đầu ngón.
"Cũng..." em mở lời, rồi lại ngập ngừng một chút, như đang cân nhắc có nên nói ra hay không, dù em thừa biết, vải thưa làm sao che được mắt thánh.
"C-cũng bình thường à."
Giọng nói khẽ dừng lại một nhịp ngắn.
"Chỉ là hôm nay anh ấy không trả lời tin nhắn tớ cả ngày. Tớ cũng không biết là tại sao."
Nói xong, em khẽ thở ra, ánh mắt liền ngoảnh đi, vội vàng dán lên dòng người phía trước như thể muốn giả vờ không có gì lớn lao xảy ra.
Hyacine đang đi bên cạnh không hỏi lại ngay. Cô chỉ chậm bước hơn nửa nhịp, ánh mắt lướt qua em một cái, không phải kiểu soi xét, mà giống như đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo cho đúng. Rồi cô "hừm" một tiếng rất nhỏ.
"Cả ngày luôn à?" Hyacine nghiêng đầu, giọng vẫn bình thản nhưng đã mềm đi hơn. "Không phải kiểu bận thật chứ?"
Ngay cả Aglaea bây giờ cũng đã nghiêm trọng hỏi em.
"Nhắn từ sáng à? Cậu ta vẫn không thèm trả lời sao?" cô hỏi tiếp, giọng đã hạ xuống thấp hơn.
Castorice cũng chẳng biết nên trả lời thế nào mới phải, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, giống như đứa con gái lớn đang khai báo chuyện yêu đương với mẹ.
"Dạo này hai người không có giận dỗi gì nhau đấy chứ?"
"Không, rõ ràng chiều qua anh ấy vẫn bình thường mà."
"Cả buổi nay cậu trông ủ rũ lắm, thật sự là bình thường à?"
Ly kem đã vơi đi quá nửa, vậy mà đống câu hỏi vẫn cứ như nước trôi thác chảy, chẳng chịu bớt đi chút nào. Ba người kia rõ ràng là bị chuyện của em làm cho kích động, hết người này hỏi lại đến lượt người kia thắc mắc. Ngay cả người mọi ngày vốn không quan tâm mấy chuyện nhỏ con này như Aglaea cũng tỏ ra sốt sắng lạ thường. Sau cùng, biết có hỏi thêm thì em cũng không kể thêm chuyện gì, Hyacine liền thở ra một hơi dài.
"Thôi." Cô phẩy tay một cái. "Dừng tra khảo tại đây được rồi."
Cô dừng một nhịp, như để lấy hơi, rồi lại tiếp tục.
"Đợi lúc nào về nhà rồi nói chuyện với nhau tử tế đi."
Castorice khẽ nhún vai. Cái kiểu bất lực thế này, giống như vừa bị người ta nói trúng tim đen mà vẫn còn chút cố chấp không chịu thừa nhận.
"Ừ..." em đáp nhỏ, chỉ biết đưa ly kem lên nhấp một miếng cho đỡ ngượng. Em cũng đâu có muốn xé chuyện bé của mình thành ra lằng nhằng như vậy đâu. Có trách cũng chỉ biết trách Hyacine để ý quá tốt mà thôi.
Tiếng nhạc phía xa không còn rõ giai điệu, chỉ còn lại nhịp vang mơ hồ, trôi lẫn vào tiếng bước chân và tiếng người nói cười. Chiếc điện thoại được em cất gọn trong túi cả tối bỗng chốc lại nặng nề đến kỳ lạ.
Bất chợt, Hyacine bỗng chậm lại.
"Ơ."
Cô nheo mắt nhìn về phía trước, tay vô thức chỉ về một phía cách đó không xa.
"Cas cưng, xe kia có phải của nhà cậu không?"
Castorice khẽ ngẩng lên.
Ngay trước lối rẽ không xa, một chiếc xe quen thuộc đang đậu sát lề. Đèn xe không quá chói, chỉ vừa đủ để nhận ra dáng xe đứng yên giữa dòng người đang chuyển động liên tục xung quanh. Ngay bên cạnh, bóng dáng thân thuộc trong chiếc áo dạ dài quen thuộc đang đứng ngả người vào xe, mái tóc bạc dù có đang là lúc trời tối mịt mù vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chưa kịp để em kịp phản ứng, Evernight đã một tay đẩy em về phía trước, tay còn lại nhanh chóng kéo hai con người còn chưa hiểu chuyện gì đi ra xa, miệng nở một nụ cười hài lòng.
"Tạm biệt Cassie, có gì gặp nhau sau nhé."
Chỉ sau một lời chào, đợi đến khi em ngoảnh lại, cả ba đều đã đi đâu mất dạng, cứ như có thuật ẩn thân rồi vậy. Castorice cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ đành rụt rè bước đi từng chút một về phía chiếc xe đang đỗ đằng xa, lòng thấp thỏm hy vọng chắc chỉ là người giống người. Trên đời này đâu chỉ có mỗi anh mới có tóc bạc chứ.
Nhưng không để em kịp suy nghĩ, ngay khi em rón rén bước lại gần, đối phương đã ngay lập tức kéo tay em lại, nhanh gọn giúp em cài mũ bảo hiểm. Đợi đến khi em kịp nhận ra, hai tay đã chẳng biết từ khi nào ôm chặt lấy eo anh, cùng mùi hương lúa mì quen thuộc phẳng phất trên chiếc xe mà thường ngày anh vẫn dùng để đưa đón em, lúc này đang di chuyển đều đều trên đường lớn.
Đúng là người tính không bằng trời tính mà.
III.
Gió lùa qua hai bên đường làm tóc em khẽ bay, những sợi lòa xòa chạm nhẹ vào cổ áo anh lúng túng. Castorice chỉ còn biêt giữ im lặng, hai tay vẫn giữ chặt vạt áo phía trước, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là ngay cả nhịp tim của em cũng sẽ bay ra khỏi lồng ngực.
Mãi đến khi xe chạy đến đoạn đường vắng, giọng anh mới chậm rãi lên, trầm ấm và đều đặn như tiếng động cơ nổ nhẹ:
"Sao nay đi mà không nhắn với anh một tiếng?"
Bầu không khí bỗng rơi vào gượng gạo. Castorice cố ép cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng những lời thốt ra vẫn ấp úng kỳ lạ.
"E-em có để lại giấy nhắn rồi mà, mà cả ngày nay anh cũng đâu có trả lời tin nhắn của em."
Em vừa nói xong câu đó, đã thấy anh khẽ "hừ" một tiếng rất nhỏ, không rõ là cười hay là đang giả vờ khó chịu. Xe vẫn chạy, nhưng bàn tay anh trên tay lái đã siết nhẹ lại, giống như đang kìm nén điều gì.
"Bánh Gạo ăn mất giấy nhắn của em rồi. May mà anh còn đọc được một chút. Em vẫn là không chịu báo cho anh."
Câu nói vừa rơi xuống, không khí lại như chùng hẳn thêm một nhịp. Bàn tay trên tay ga siết chặt hơn, khớp ngón tay lộ rõ dưới ánh trăng đang dần nghiêng về cuối ngày. Không gian im lặng kéo dài đến mức tiếng động cơ cũng trở nên rõ ràng hơn bình thường. Những hàng cây hai bên đường lùi lại vội vã, bóng lá đổ loang loáng trên áo anh, nhưng gương mặt nghiêng nhẹ trong gương chiếu hậu lại không còn vẻ bình thản như mọi khi.
"Anh không chì nói chuyện cái giấy nhắn." giọng anh gấp gáp. "Anh đang nói chuyện em đi đâu mà đến cả một cuộc gọi hay một cái tin nhắn cũng chẳng muốn báo anh, Castorice, em có còn coi anh là bạn trai em không?"
"Em qua nhà bạn cả đêm, một mình đi như vậy mà khi anh gọi em chẳng chịu bắt máy lấy một cuộc, Castorice, anh-"
Xe dừng lại trước cánh cổng gỗ nhỏ quen thuộc. Gió bên đường vẫn thổi qua, kéo theo mùi bụi khô và hơi nóng ngổn ngang đến khó chịu.
Mãi đến khi cả hai đã yên vị trong nhà, anh cũng chẳng thể nói ra nốt vế sau. Đến bây giờ, Castorice rốt cuộc cũng chịu chủ động tiến lại gần anh, mở lời bằng giọng mà em nghĩ là dễ nghe nhất của bản thân.
"Anh, anh sao thế ạ? Phainon, em xin lỗi."
"Không, anh không sao đâu. Lúc nãy là anh vô ý nóng giận, em đừng để tâm."
"Nhưng anh còn chẳng chịu nhìn mặt em, em..."
Nói rồi, em liền rụt rè đưa tay ra, vòng tay nhỏ xíu bối rối ôm lấy anh. Nhưng chưa kịp ổn định, vòng tay anh đã siết lại bất ngờ. Rồi chỉ bằng một lực rất nhẹ, anh đã kéo cả em lẫn mình ngã xuống sofa. Mặt lưng ghế lún xuống một chút, tiếng vải chạm vải khẽ sột soạt trong không gian yên ắng. Có lẽ biết đối phương sẽ chẳng phản kháng, nên anh cứ thế mặc sức ôm em sát thêm vào lòng, chẳng ngần ngại vùi vào hõm cổ mà tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ của hoa oải hương còn vương trên làn da mềm mại của người thương.
"Bé, bé quên anh à, tối qua lúc sang nhà bạn đã nói là sẽ gọi cho anh mà."
Giọng anh rơi xuống, không còn gắt gỏng, chỉ còn lại một chút trầm khàn, như vừa cố kìm lại cả một mớ cảm xúc đang chực trào ra.
Nghe được những lời ấy, em chợt khựng lại. Khung cảnh tối qua lại ùa về, một cảm giác tội lỗi cũng theo đó dần kéo đến. Ra là em đã khiến anh lo lắng đến vậy, thế mà bản thân lại chẳng hề hay biết.
"Em..."
Giọng em mềm oặt, không giấu được vẻ chột dạ.
"Lúc đó là do điện thoại hết pin, chứ không phải em quên báo anh ạ."
Anh không đáp lại, chỉ là hơi thở phả khẽ lên vai em, dường như có nặng hơn bình thường một chút.
Castorice nuốt khẽ, rồi như vừa vỡ lẽ ra điều gì, bàn tay khẽ vỗ vỗ lên lưng anh, vụng về mà chân thành, như dỗ một chú samoyed đang lặng lẽ giận dỗi.
"Em xin lỗi..." em nói, chậm lại, rõ ràng hơn một chút. "Lỗi em hết, em làm anh lo rồi. Anh, anh đừng giận nữa được không?"
Em ngẩng lên, ánh mắt khẽ chạm vào cổ áo anh, rồi chậm rãi nói thêm, giọng nhỏ xíu nhưng đã chắc chắn hơn một chút:
"Lần sau em không quên nữa. Em sẽ gọi anh trước, được không? Hoặc không bây giờ anh muốn thế nào, em cũng đồng ý hết mà."
Lúc này, anh mới khẽ "ừ" một tiếng. Lực tay cũng theo đó ôm chặt người trong lòng thêm nhiều phần.
"Lúc nãy nếu không có Hyacine nhắn cho anh, chắc anh còn không biết phải đón em ở đâu."
Bàn tay đang mải vùi giữa những lọn tóc bạc bỗng dừng lại một chút. Castorice ngớ người, nhớ lại biểu cảm khi ấy của Hyacine, nhớ lại lời trách móc hồi nãy của anh là Bánh Gạo đã nuốt mất tờ giấy nhắn của em, trong lòng đã tự giải thích mọi chuyện.
Quay đi ngoảnh lại, rõ ràng là em đã bị bán đứng!
Bạn nhỏ lúc nãy mới nhận ra sự thật liền vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm, nhưng bạn lớn đã nhanh chân hơn em một bước, trực tiếp ôm chặt em thêm, có muốn thoát ra thế nào cũng không thoát được.
"Mai đi chơi với anh một ngày, rồi anh tha lỗi cho em."
"Anh mơ cái gì đẹp vậy?"
"Em đã nói là giờ để anh tha lỗi thì cái gì em cũng làm mà."
"?!"
↺
i. hpbd già rosaliazul .
ii. cảm ơn nhà tài trợ kim cương phương mít đã tài trợ idea cho bé.
iii. không thích mình hay cp vui lòng clickback.
#240626.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co