VĂN ÁN
Hai trăm năm tận tâm dạy dỗ, đổi lại là một lời khẩn cầu "lưỡng tình tương duyệt". Năm ấy, Hoài Ngọc Tiên Quân vì giữ gìn đạo tâm thanh cao mà lạnh lùng chối bỏ, thậm chí buông lời sỉ nhục, thẳng tay trục xuất đại đồ đệ mình yêu thương nhất xuống núi.
Y cứ ngỡ mình làm vậy là đúng, cho đến năm trăm năm sau gặp lại...
Trong đại điển đạo lữ rộn ràng đăng đèn kết hoa, người đồ đệ năm xưa từng quỳ dưới chân y khóc đỏ mắt, nay lại dịu dàng nắm lấy tay một vị sư tôn khác. Hắn thản nhiên hỏi y: "Sư tôn, không còn con quấy rầy, người không nhẹ lòng sao?"
Khoảnh khắc đó, trái tim Hoài Ngọc vỡ nát. Hóa ra năm trăm năm qua, y sống trong cô độc không phải vì tu đạo, mà là vì hối hận. Y nhìn hắn hạnh phúc bên người mới, mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã vì sự mù mờ của chính mình mà đánh mất báu vật duy nhất của cuộc đời.
Mở mắt ra, vẫn là Tuyết Lãnh sơn quanh năm tuyết phủ, vẫn là dáng vẻ thiếu niên đơn độc với tay nải trên vai chuẩn bị xuất sơn. Nhìn bóng lưng sắp sửa rời đi ấy, vị Tiên quân vốn được xưng tụng là băng thanh ngọc khiết lại không màng đến tôn nghiêm, khàn giọng nài nỉ:
"Hoàng nhi, đừng đi... Sư tôn sai rồi. Trái tim này, mạng sống này, ta đều trao cho ngươi, có được không?"
Kiếp trước đánh mất người thương, kiếp này nguyện vứt bỏ cả thế gian để giữ người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co