☆5 . Yêu em
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, rơi nhẹ lên ga giường trắng phau.
Minseok tỉnh dậy trong cảm giác ấm áp quen thuộc - vòng tay Minhyung vẫn ôm cậu từ phía sau, hơi thở đều đều khẽ chạm vào gáy.
Trong khoảnh khắc, cậu chỉ nằm yên.
Không muốn phá vỡ sự bình yên này.
- Em dậy rồi à…
Giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy vang lên sát bên tai.
Minseok khẽ cười.
- Anh cũng đâu có ngủ.
Minhyung siết tay nhẹ hơn một chút, kéo cậu sát lại.
- Anh chỉ không muốn buông.
Một câu nói đơn giản… nhưng khiến tim Minseok mềm hẳn.
Cậu xoay người đối diện anh. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chạm môi.
Ánh mắt Minhyung dịu lại - không còn vẻ sắc lạnh thường ngày, chỉ còn sự ấm áp rất rõ.
Anh khẽ vuốt tóc cậu.
- Em có hối hận không?
Minseok lắc đầu.
- Chưa từng.
Im lặng một nhịp.
Cậu hỏi lại, giọng rất khẽ:
- Còn anh?
Minhyung mỉm cười - nụ cười ấm áp, chân thật.
- Anh thấy mình rất may mắn.
Minseok hơi sững lại.
Minhyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
- Vì em ở đây , không rời xa anh nữa.
Một cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực, như tất cả những lo lắng trước đây đều tan biến.
Bên ngoài, thành phố bắt đầu nhộn nhịp.
Bên trong căn phòng, hai người vẫn nằm cạnh nhau, nói những chuyện rất nhỏ - bữa sáng muốn ăn gì, hôm nay có lịch gì, những kế hoạch đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Minhyung khẽ đan tay vào tay cậu.
- Tối nay về sớm nhé.
- Sao vậy?
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.
- Anh muốn ăn tối cùng em.
Minseok cười - nụ cười nhẹ nhưng rạng rỡ.
- Được.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu.
Cuộc hôn nhân từng bắt đầu bằng điều kiện… giờ đã trở thành nơi họ thật sự muốn trở về.
.
.
.
.
Buổi tối, ngôi nhà yên tĩnh khác thường.
Khi Minseok bước vào, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ khắp phòng khách, tạo nên một không gian ấm áp như ôm trọn cả căn nhà.
Trên bàn ăn là bữa tối được chuẩn bị cẩn thận - không quá cầu kỳ, nhưng đủ để thấy người làm đã đặt rất nhiều tâm ý.
Minhyung đứng bên cửa sổ, nghe tiếng cửa mở liền quay lại.
Ánh mắt anh lập tức mềm xuống.
- Em về rồi.
Minseok khẽ gật, trong lòng bất giác thấy ấm.
- Anh chuẩn bị hết à?
- Ừ. Anh muốn tối nay chỉ có hai chúng ta.
Câu nói đơn giản… nhưng khiến không khí trở nên thân mật hơn hẳn.
Hai người ngồi đối diện, tiếng dao nĩa chạm nhẹ vang lên rất khẽ.
Họ nói chuyện chậm rãi - về những điều rất đời thường, những chuyện nhỏ nhặt mà trước đây chẳng ai để ý, nhưng lúc này lại trở nên quý giá.
Sau bữa ăn, Minhyung rót trà.
Anh đặt tách trước mặt Minseok, ngồi xuống gần hơn.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
- Minseok à .
- Ừm?
Minhyung nhìn cậu rất lâu, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu .
- Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp không?
Minseok cười nhẹ.
- Nhớ. Anh nhìn em như một đứa trẻ chưa lớn .
Minhyung bật cười khẽ.
- Có lẽ lúc đó anh chưa biết… mình sẽ thay đổi nhiều đến vậy.
Im lặng một nhịp.
Anh đưa tay nắm lấy tay cậu - ngón tay đan vào nhau rất tự nhiên.
- Trước đây, anh nghĩ hôn nhân chỉ là trách nhiệm.
Giọng anh trầm xuống.
- Nhưng bây giờ… anh chỉ muốn mỗi ngày đều được về nhà, thấy em ở đây.
Minseok cảm nhận rõ nhịp tim mình nhanh dần.
Minhyung tiếp tục, ánh mắt chân thành:
- Anh thích cách em cười. Thích lúc em nói chuyện không ngừng. Thích cả những lúc em im lặng ngồi cạnh anh.
Anh siết tay nhẹ hơn.
- Anh yêu em, Minseok.
Câu nói rơi xuống rất khẽ… nhưng như lan khắp căn phòng.
Minseok cảm thấy mắt mình hơi cay.
Cậu bước lại gần, chạm trán anh.
- Em cũng yêu anh.
Minhyung kéo cậu vào lòng, vòng tay chắc chắn mà dịu dàng.
Nụ hôn đến chậm rãi - không vội vàng, chỉ là sự gần gũi sâu sắc, như thể mọi khoảng cách trước đây đều tan biến.
Ngoài kia, đêm yên tĩnh.
Trong căn phòng ấm áp, hai người tựa vào nhau rất lâu - nói những lời nhỏ bé, cười khẽ, tận hưởng cảm giác bình yên hạnh phúc.
Minhyung thì thầm bên tai:
- Cảm ơn em… vì đã ở đây, bên cạnh anh.
Minseok khẽ đáp:
- Em cũng vậy.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co