8. LWOYS
Trong trụ sở của TSA, một nhóm nghiệp vụ đã đột nhập thành công vào và lấy đi các giấy tờ quan trọng rồi đe doạ TSA để câu kéo thời gian cho đồng đội tìm những đứa trẻ.
7 đứa đã yên bình ở cái công xưởng ấy được trọn vẹn 24 giờ rồi. Đứa nào cũng có vẻ mệt lả, dựa hết vào nhau rồi ngủ.
Cuộc đàm phán giữa TSA và hai người họ K, một người họ Y diễn ra, họ yêu cầu TSA không truy lùng những đứa trẻ và thả tự do cho các nhà kinh tế lớn (phụ huynh) mà TSA đã bắt. nhưng lũ lãnh đạo liên minh lại không liêm khiết như các ông lớn tưởng, trong lúc đàm phán, chúng đã thả thêm đồng minh của chúng xuống và liên tục truy tìm 7 đứa còn lại dù đã biết đám trẻ không giữ "công thức".
Chiêu trò của chúng làm vậy là để thách thức lòng thánh thiện của kẻ nắm giữ "công thức". Một là đám trẻ gặp nguy, hai là kẻ đó khai ra mình nắm giữ.
Lần này để đề phòng đám trẻ phản kháng, lũ TSA đã trang bị súng và mũ.
7 đứa đã bị dồn vào tường, một trong số những tên TSA cầm máy quay, phát trực tiếp lên cuộc đàm phán, đủ để đe doạ kê đang cầm "công thức". Nhưng TSA không hề biết, kẻ nắm giữ không ở đây.
ĐÙNG ĐÙNG!!
hàng loạt tiếng súng nổ ra
Những tiếng súng ấy không nhắm vào đám trẻ.
Nó nhắm vào những tên TSA.
Người đã nổ súng là hai cô gái, một người tóc đen, một người tóc vàng.
Cô gái tóc đen lại gần Yu Haram.
"Chào bé, chị là Yu Jimin, là trợ thủ số một của mẹ em."
"Bên cạnh chị là Kim Minjeong, người của nhà họ Kim, cũng là người nắm giữ cái công thức gì đó."
Rồi họ đứng giữa công xưởng, giúp những đứa trẻ phục hồi một phần thể chất và tinh thần. Duy nhất chỉ có Lee-an đang ngồi một góc, con bé đang tìm kiếm một điều gì đó.
Kim Minjeong nãy giờ vẫn để ý con bé Lee-an.
Cô lại gần con bé, nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu trấn an.
"Em đang tìm kiếm cái đứa bé tóc vàng đúng không?"
.
.
Sau đó họ lên bệnh viện, nơi Kim Dahyun đang nghỉ ngơi.
Jeong Lee-an là người bước vào đầu tiên, nhìn thấy lớp băng gạc trắng xoá quấn trên đầu chị nó, Lee-an thấy xót vô cùng.
"Chị Dahyun..." - Ian
"Em là ai? tên chị là Lee-an." - Stella
Dahyun đã quên mọi thứ, trừ cái tên Lee-an, nên cô bé đã dùng luôn cái tên đấy đặt cho mình.
Ở ngoài cửa, ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Choi Jiwoo chạy vội vào trong dù đang bị thương, ôm con bé Lee-an vào trong lòng, một phần để an ủi nó.
"Đừng khóc Ian, sẽ chữa được..."
Rồi lần lượt từng đứa chạy vào.
VI. Sau cơn bão
2 tháng sau.
Lãnh đạo TSA đã bị ám sát bởi hai cô gái khác, một người Nhật, một người Trung, là đồng minh của Kim Minjeong và Yu Jimin
Lee-an và Dahyun ngồi trên một cánh đồng cỏ. Là Lee-an đã dẫn chị nó ra đây. Lee-an đang trong quá trình dạy lại Dahyun những điều trong quá khứ.
"Vậy là chị đã bị mất trí nhớ?"
"Phải."
"Thế chị đang là người yêu của em."
"Đúng đúng."
"Em chắc không?"
"Ch-."
"Đồ điên!"
Rồi Dahyun phì cười, Lee-an như nhận ra điều gì đó. Con bé đã bị lừa.
"Em ngốc thật đấy, chị phục hồi rồi người ta mới cho ra viện chứ."
"Chị lừa em!? Làm tốn công em dạy chị mấy tuần à!"
"Em dạy láo! Ai là người yêu của em chứ."
"Chị!"
Rồi Dahyun dùng ngón trỏ chỉ vào trán Lee-an.
Cô nhắc lại câu nói cũ.
"Lee-an phải lớn đã. Nghe chưa!"
Từ đằng sau vọng ra giọng nói.
"Hai cái đứa này làm gì nhau ở đây đấy??"
- Jiwoo
"Bảo sao đợi mãi không thấy hai đứa bây đến, hoá ra là ở đây chim chụt hả?" - Carmen
"Hẹn đi chụp ảnh lúc 4 giờ chiều, mà bây biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 5 GIỜ RỒI!"
- Jiwoo
.
.
.
2 tiếng sau, trên trang cá nhân của 8 đứa đăng một bức ảnh.
Vẫn là ở vùng ngoại ô thành phố, mẹ của Dahyun nhìn thấy bài đăng này của con gái. Không một lời bình luận, chỉ một cái like.
Giờ thì bà ấy hiểu tại sao con gái mình lại muốn ở đó. Và chính bà cũng là người đứng ra đàm phán với TSA cùng mẹ của Kim Juun và mẹ của Yu Haram.
Công việc của bà đã phất lên sau cuộc gọi hôm ấy với con gái. Cứ mỗi tháng, bà lại chuyển cho Dahyun một lượng lớn tiền bằng tài khoản ẩn danh để đền bù cho con gái những ngày tháng tuổi thơ không trọn vẹn. Dahyun đương nhiên cũng biết số tiền ấy là của mẹ mình. Mấy ngày nay, hội bạn đã khuyên Dahyun nên về thăm mẹ.
Giờ đám trẻ không cần phải lo về việc gặp nguy hiểm nữa vì chúng đang được bảo vệ bởi các nhà kinh tế lớn. Chúng đã đạt được hạnh phúc mà lẽ ra nên có từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co