Truyen3h.Co

Đồ điên

End#2 - Nghịch.

letmestellyu



Những đứa trẻ đã được cứu khỏi cái nghịch cảnh éo le ấy nhờ hội cảnh sát. Cái hiệp hội kia cũng đã biết mình bắt nhầm. Thế nhưng giờ chỉ còn lại bảy con người. Chúng đã bao lần quay lại nơi lạnh lẽo ấy tìm mà vẫn vô vọng.

Jeong Lee-an đi tới chỗ coi bói của một ông thầy hay bói qua mạng vào mấy chục năm trước, giờ đã mở offline rồi. Đúng vậy, đó chính là người đã khiến Lee-an nghe thấy cái tên Kim Dahyun lần đầu tiên trong đời.

Khác với mười năm trước.
Lee-an đưa cho ông thầy ấy một sấp tiền và một yêu cầu hỏi rằng

Chị nó đang ở đâu

"Kim Dahyun... sinh năm 2007, hiện tại chưa rõ sinh tử, nhưng tỉ lệ sống rất thấp, gần như bằng không."

Rồi ông lại nhắm mắt vào.

"Ta nhắc lại. Tỉ lệ sống rất thấp,
dù gì cũng là hết duyên. Không nên can thiệp vào nhân quả của người khác, con à."

"Nhưng mà nếu con đủ may mắn và người kia vẫn còn phước lợi, sẽ tìm được."

Lee-an nắm chặt tay. Bao nhiêu khổ sở đánh đổi cũng được, nó bắt buộc phải tìm được chị nó.

Suốt ba tháng nó đi khắp nơi trên đất nước.
Rồi nó tìm thấy một căn nhà nhỏ.

Trong đấy là một Kim Dahyun đang ngồi trong đấy, may một chiếc áo cỡ to bị rách. Rồi Dahyun ngẩng đầu lên, thấy Lee-an mắt đỏ hoe đứng nhìn mình từ cửa.

Kim Dahyun
Vẫn là cái dáng ngồi quen thuộc ấy, vẫn là mái tóc vàng ấy, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, giờ đang quấn băng gạc trắng xoá trên đầu.

Quen thuộc nhưng khác lạ, lạ ở ánh mắt.
Không còn ánh mắt trìu mến, vui vẻ như cún con khi nhìn thấy Lee-an.

Lời qua tiếng lại,

"Chị, về với em, giờ em đã đủ tuổi để yêu chị rồi đúng không."

"Yêu?"

"Cả hai chúng ta đều là con gái, con gái nên yêu con trai chứ."

Lee-an khựng lại, vẻ mặt nó xám xịt.
Nó nhớ lại cái tin nhắn khi lần đầu tiên thổ lộ tình cảm với chị nó.

"Đừng đùa nữa mà, giờ em đang sắp khóc rồi."

"Đùa ư?"

"Dahyun à! anh về rồi đây."
Tiếng gọi của một người con trai chạy từ ngoài ngõ vào. Ánh mắt hớn hở, làn da hơi ngăm nhưng vẫn có vẻ tinh khôi. Là người con trai đã chào đón Dahyun về nhà khi cô men theo bờ suối đến. Dahyun đã thay đổi gần như cả con người cô, phải lòng người con trai ấy.

"Bạn của em hả Dahyun?"

"Ừ, bạn thôi."

Điều kinh khủng nhất mà Jeong Lee-an từng nghe thấy trên đời. Một kí ức ám ảnh, làm nó sợ hãi đến xương tuỷ.

Nó chạy ra khỏi căn nhà ấy.

Ừ. Lại một người con gái tuổi trẻ vì luỵ tình mà gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo.

"Ái hà vô ích
Chung đồ lưỡng thương."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co