đồ già khọm |Heejake/Evanjake|
chap 12
Helo sứa quay lại gòi nà
Hiện tại thì sắp vào học nên tui ra chap nhanh nhất có thể 😘
______________
Ăn xong bát mì cá nóng hổi, sếp Lee đúng thật là nói được làm được. Sếp.... À không phải gọi là anh mới đúng, anh tự nhiên nắm lấy bàn tay tôi, đút gọn vào trong túi áo khoác của anh rồi kéo tôi đi dạo dọc bãi biển Haeundae. Gió biển Busan về đêm thổi vào lành lạnh, nhưng bàn tay trong túi áo thì lại ấm áp đến lạ kỳ.
Tôi cố đi tụt lại phía sau nửa bước, nhìn nghiêng góc mặt nghiêng siêu siêu phẩm của "người yêu mới nhú" mà trong lòng vẫn thấy ảo diệu như một giấc mơ.
"Sao thế? Bàn tay anh không đủ ấm hay sao mà đi chậm thế?" Anh Heeseung dừng lại, quay đầu nhìn tôi, khóe mắt đong đầy sự dịu dàng.
"Không có... Tại em vẫn chưa tin được là mình đang đi dạo bờ biển với sếp," tôi lí nhí, hơi cúi đầu né tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt của anh. "Mới sáng qua em còn là đứa nhân viên quấy phá bị anh giao một đống deadline trên máy bay..."
Anh Heeseung khẽ bật cười, kéo nhẹ tay làm tôi bước tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp lại chỉ còn vài phân.
"Đó là cái giá của việc giám đem anh ra làm'trò đùa' đấy," anh thì thầm, tay còn lại đưa lên khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc bị gió biển thổi tung trên trán tôi. "Nhưng mà... anh thích cái sự can đảm đó của em. Nhờ vậy mà anh mới biết, hóa ra em cũng chú ý đến anh."
Mặt tôi lại bắt đầu có dấu hiệu bốc khói. Đúng lúc tôi đang bối rối không biết đáp lại thế nào để đỡ "mất giá", thì phía sau một gốc cây dừa cảnh gần đó đột nhiên vang lên tiếng *TÁCH* rõ to của camera điện thoại, kèm theo tiếng chửi thề nho nhỏ:
"Má!! quên tắt đèn flash!"
Cả tôi và anh Lee cùng đồng loạt quay đầu lại. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một cái bóng mặc bộ đồ ngủ hình con vịt vàng béo mầm đang luống cuống quay lưng tính bỏ chạy.
"SUNOO!" Tôi hét lên, nhận ra ngay cái bản mặt quen thuộc kia. "Mày rình mò cái gì ở đây đấy?!"
Sunoo biết mình đã bị lộ, đành ngậm ngùi quay lại, gãi gãi đầu cười hòa huề: "Hì hì... Tao... tao đi hóng gió biển thôi mà! Ai ngờ lại đụng trúng drama tình cảm của đôi gà bông mới nở ở đây chứ!"
"Hóng gió biển mà mang cả điện thoại bật camera sẵn hả?" Tôi nghiến răng, định rút tay ra khỏi túi áo anh Heeseung để xông đến "tác động vật lý" thằng bạn thân, nhưng anh Heeseung đã giữ chặt tay tôi lại.
Anh Heeseung nhìn Sunoo bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa đe dọa, từ tốn nói:
"Sunoo này, tấm ảnh dìm lúc ngủ trên máy bay của bạn em... em đã xóa chưa?"
"Dạ... dạ em xóa rồi sếp! Em thề em chưa kịp đăng lên group công ty đâu ạ!" Sunoo xua tay đớp lời lia lịa.
"Tốt," anh Heeseung nhếch môi. "Vậy thì đổi lại, tấm ảnh em vừa chụp hai đứa tụi anh lúc nãy... gửi ngay qua KakaoTalk cho anh. Nếu chụp đẹp, thưởng thêm cho em hai ngày nghỉ phép nữa."
"Sếp Lee là nhất! Anh em tốt của em là số một!" Sunoo mắt sáng rực như đèn pha, thao tác gửi ảnh nhanh như một cơn gió rồi giơ tay làm ký hiệu OK: "Em biến đây, trả lại không gian riêng cho hai người! Chúc hai người một đêm Busan ngọt ngào~"
Nói xong, cái "con vịt vàng" đó vèo một cái chạy mất dạng vào đám đông du khách, để lại tôi đứng trố mắt kinh ngạc.
"Anh à! Anh chiều nó quá nó leo lên đầu em ngồi bây giờ!" Tôi dậm chân uất ức.
Anh Heeseung quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập nụ cười. Anh đưa điện thoại ra trước mặt tôi, trên màn hình là bức ảnh Sunoo vừa chụp: Dưới ánh đèn đường lãng mạn của bãi biển Haeundae, anh ấy đang dịu dàng vuốt tóc tôi, còn tôi thì ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh đỏ bừng mặt.
"Hình chụp đẹp thế này, thưởng hai ngày nghỉ phép là còn ít đấy," Anh Heeseung thì thầm, bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên gò má đang nóng hổi của tôi một cái thật nhanh. "Đi thôi 'người yêu', về khách sạn thôi kẻo lạnh."
Tôi hoàn toàn "đóng băng", tay chân bủn rủn đi theo anh Heeseung như một cỗ máy. Tôi không biết nên cười hay khóc nữa vì từ một nhân viên dưới chướng của anh Heeseung thấp thỏm lo lắng là bị đuổi việc vì tội nói xấu cấp trên.
đùng một phát, từ một chuyến đi Busan để mở chi nhánh thành nơi mình được tỏ tình bởi người mình nói xấu omgót. Nói chung thì chắc tôi cũng phải cảm ơn sunoo thôi, cũng vì nó giúp tôi thoát kiếp đơn côi mà còn có một người bạn trai như sếp lee nữa.
_______________
Hahahahah chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé ạ
Baiii 🪼🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co