Truyen3h.Co

đổ mưa

Oneshort

MuMu433

Yamaguchi lật đật chạy ra khỏi công ty khi cơn mưa bất chợt đổ xuống. Cậu quên mang ô, và trời thì cứ như cố tình chọn lúc cậu tan làm để mưa. Nhưng dù có ướt cậu cũng không muốn làm phiền tsukishima - người vẫn chắc đang tập luyện. Thế là Yamaguchi quyết định lấy cặp che tạm rồi chạy về nhà.

Mưa nặng hạt, nước bắn tung tóe dưới mỗi bước chân, nhưng cậu chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng về nhà, thay đồ cho đỡ lạnh.

Giữa cơn mưa xối xả, cậu va phải ai đó và vội cúi đầu xin lỗi:

"A, xin lỗi..."

Nhưng khi ngẩng lên, người đứng trước cậu là Tsukishima, tay cầm ô, nhìn cậu với ánh mắt khó chịu nhưng lại xen chút lo lắng.

"Tsuki? Sao anh ở đây vậy? Em tưởng anh đang còn tập cơ mà!" - yamaguchi chớp chớp mắt, giọng đầy ngạc nhiên.

"Ngốc. Sao không chờ tạnh mưa hoặc nhắn tin cho tôi?" - tsukishima thở dài, kéo yamaguchi sát vào ô. " Em nghĩ mình có thể chạy về nhà mà không bị ướt à ?".

Yamaguchi cười gượng, tay vô thức siết chặt quai cặp. "Em không muốn làm phiền anh. Em tưởng anh còn bận tập luyện... mà anh về sớm vậy?".

"Tôi về sớm" - tsukishima trả lời cộc lốc đáp, nhưng giọng nói lại ấm áp lạ thường. " Và nhớ ra rằng có một tên ngốc đi làm không mang theo ô".

"Thật ra cũng đâu đến nỗi tệ... em chạy nhanh lắm" - yamaguchi chu môi cãi lại, nhưng lại lén nhìn tsukishima đầy cảm động.

Suốt quãng đường về, Tsukishima vẫn tiếp tục làu bàu:

"Em không nghĩ đến việc mình có thể cảm lạnh à?"

"Tôi về sớm hơn nên đi đón em, thế mà em lại chạy ngoài mưa như vậy".

Yamaguchi không nói gì, chỉ im lặng bước cạnh Tsukishima, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

Về đến nhà, Tsukishima vẫn chưa ngừng cằn nhằn.

"Mau vào tắm đi, người em ướt hết rồi".

Yamaguchi cười nhẹ rồi làm theo. Khi em bước ra với mái tóc còn ẩm, Tsukishima đã ngồi sẵn trên ghế với máy sấy trong tay.
"Lại đây" - hắn kéo em lại và cẩn thậm sấy tóc cho em.

Yamaguchi ngồi xuống, để mặc tsukishima luồn tay qua tóc mình, sấy khô từng lọn tóc ướt. Hơi nóng phả vào da đầu khiến cậu dễ chịu đến lạ thường.

"Tsuki... anh tốt ghê á" - yamaguchi lầm bầm, lim dim vì thoải mái.

Tsukishima bĩu môi nhưng vẫn tiếp tục sấy tóc cho cậu.
"Em nghĩ ai cũng rảnh để chạy ra đón em dưới mưa à".

"Nhưng anh đã chạy mà" - yamaguchi nở nụ cười rạng rỡ khiến tsukishima thóang đỏ mặt.

Từng cơn gió ấm áp phả vào da đầu, yamaguchi nhắm mắt tận hưởng. Đột nhiên, tsukishima tắt máy sấy, cúi xuống hôn lên trán cậu. Rồi, chẳng đợi yamaguchi phản ứng hắn đã chiếm trọn đôi môi của cậu, một nụ hôn đầy chiếm hữu.

"Ngủ đi, ngốc" - tsukishima thì thấm rồi bất ngờ bế bổng yamaguchi lên giường

"Oái! tsuki! em tự đi được mà!" - yamguchi cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa đầy vào ngực tsukishima, lắng nghe nhịp tim trầm ổn vang lên trong khoing gian tĩnh lặng.

Tsukishima bế bổng Yamaguchi lên giường, kéo chăn đắp kín rồi ôm cậu vào lòng. Yamaguchi dụi đầu vào ngực Tsukki, cảm giác cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia đã xa lắm rồi.

Một lúc sau, Tsukishima khẽ siết chặt vòng tay, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"Lần sau nhớ nhắn tin cho tôi trước. Đừng để tôi lo lắng như vậy nữa".

Yamaguchi chớp mắt, mỉm cười và gật đầu. Cậu vòng tay ôm lấy Tsukishima, cảm nhận hơi ấm từ người hắn. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh, nhưng trong lòng cậu giờ đây đã ngập tràn bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co