Chương
- Trịnh Khả Hân,...hồi còn đi học, tôi thường bảo cậu làm hộ bài tập xã hội đúng không.?
- .......,,
- Vậy nên tôi không giỏi Địa lý,...nên không biết trong tim cậu tôi ở chỗ nào,,....
- ......,,
- Cũng không giỏi văn nên không đọc được trái tim cậu.!.... Nhưng tôi lúc nào cũng thật lòng với cậu mà....7 năm trước là vậy....giờ vẫn chưa thay đổi.....
- .......,,
- Tôi có chỗ nào không tốt mà cậu lại làm như thế.?....
Phong hỏi nhiều nhưng thế Hân không trả lời được,...môi vẫn đau......cả người bất lực.....rồi mê man.....
- Trịnh Khả Hân, cởi áo ra.....
Hân mê man nhưng vẫn nghe được lời Phong, cô bất giác chống đối.!!....
- Cậu tự cởi hay để tôi làm.?
- .......,,
- Không nói gì xem như cậu đồng ý nhé.!
Phong thừa biết Hân không nói được còn cố ý hỏi.!
Phong để Hân quay lưng phía mình, vòng tay qua trước từ từ mở từng nút áo....cậu không ngờ việc tưởng như rất dễ này lại khiến nội tâm cậu gào thét dữ dội đến vậy......
- Đau không.?
Phong hỏi xong tự trách,...tím cả một vệt dài đến vậy không đau sao được.....
- Cậu bao năm rồi vẫn ngốc.! Cần gì phải làm thế.!!
Nếu không làm thế có thể sẽ mất Phong mà.....
- Cố chịu chút nhé.! Sắp đến bệnh viện rồi.....
Phong thật sự thấy cái gậy ấy đập lên đầu cậu sẽ dễ chịu hơn trên lưng Hân.!....
20p sau.....
- Sao rồi bác sĩ.?
- Môi không sao, chỉ là sẽ khó nói và ăn uống trong một vài ngày.!
Còn vết thương trên lưng cần 2 tuần để bình phục.!
- Tôi biết rồi.!
Phong đến bên giường Hân nằm, cô ngủ rồi.! Bình yên như chẳng có chuyện gì xảy ra....ước gì....cô ấy là của cậu......
Chấn Phong trước giờ luôn nghĩ rằng mình muốn có được thứ gì là phải có....nhưng cậu sai rồi....cô ấy là niềm khao khát, hi vọng bao năm qua lại chưa từng có được.....lần đầu tiên thấy được cảm giác đau nhức từ khóe mắt......
.....-......*.....Ngồi giữa bóng đêm anh chưa thể ngủ được.... Vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường.....Cảm giác đắm say cứ thế đong đầy nơi trái tim....Là thứ bấy lâu nay anh kiếm tìm.....Những câu chuyện thật dài mỗi tối....những phút giây ngập ngừng bối rối.......Tiếng em cười và lời em nói.....Khiến anh giờ đang như quên mất lối.....Những khi chạm nhìn vào đôi mắt....Anh chỉ muốn ôm em thật chặt....Để nói em nghe, nói em nghe lòng anh....
........người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều....Chẳng cần những lý lẽ để nói lên câu tình yêu.....Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em.....Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về.....Và anh muốn nói yêu em rất nhiều......Từ khi đã trót lỡ yêu rồi......Anh chỉ mong gần em mãi thôi....Để anh hôn nhẹ lên, hôn nhẹ lên bờ môi....Và anh muốn hát cho em nghe bài hát trong tâm hồn anh.....Thật mạnh mẽ nhưng sao nhiều lúc cô đơn mỏng manh....Chuyện tình yêu chẳng thể nói trước điều gì..... Nhưng thôi ta mặc kệ cứ yêu đi.....Nguyện đi bên em trên con đường dài, thủy chung mãi mãi.....*....*.....
- Trịnh Khả Hân, tôi thực sự rất muốn đi cùng cậu.!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co