Xin lũi mò
Thứ 7, tại kí túc xá- hôm nay là ngày cuối tuần bình yên sau 1 tuần hoạt động đầy năng lượng.
Mặt trời kéo lên tới tận nóc nhà rồi mà juhoon
vẫn còn ngủ trong phòng, trong khi chiếc giường của anh James bên cạnh đã trống không từ đời nào rồi.
Tiếng chuông báo thức lại vang lên lần thứ 5 trong suốt buổi sáng, ai mà biết được rằng việc đặt nhiều báo thức như vậy là để dậy sớm tập thể dục cùng nhóm.
Juhoon mới bắt đầu lồm ngồm dậy, một ngày của cậu ta bắt đầu từ 10h sáng.
Như mọi khi hằng ngày đều có Tin sẽ khẽ đến lay hun dậy, nhưng hôm nay lại khác. Cái bóng dáng cao lều ngều đấy đã biến mất trước khi hun ngủ dậy rồi..
Haizz
Hun thở dài, vặn mình một cái, rồi lết mình ra ngoài phòng khách cùng cái mớ tóc nâu tơ rối trên đầu.
Bỗng đâu có ngọn gió kéo đến hoà vào ánh nắng đầu ngày, khẽ đung đưa. Như thể đang cố xoa dịu một đứa trẻ đang muốn ăn kẹo vậy.
Nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài xong roi lại ngồi phịch xuống dưới ghế sofa. Cảm giác cô đơn ấy nhẹ nhàng đến thăm.
Đôi mắt lim dim ấy lại đảo quay phòng như đang tìm kiếm sự quen thuộc đâu đây, thiêu thiếu thứ gì đó...
Như thường lệ là sự ồn ào của keonho và lúm, thêm với tiếng chuông thiền vang vảng bên tai của anh mứt nữa chứ. Sao Tin hôm nay không gọi Hun dậy với??? Tin đi đâu mà chả rủ người ta đi cùng... Mọi người đi đâu hết rồ
Juhoon phụng phịu vào bếp ăn sáng. Vì không có ai ở kí túc xá nên bữa ăn của cậu cũng đơn giản hẳn, chỉ một lát bánh mì nướng uống vội sữa dâu của kẹo.
Nhưng cậu không để ý rằng, tin tồ kia đã thừa biết rằng juhoon sẽ skip luôn bữa sáng nên đã chuẩn bị một phần ramyeon trong tủ lạnh để phòng "kẻ không nghe lời" bỏ ăn sáng.
Ăn uống "no nê" xong , cậu lại lặp lãi chuỗi hành động vừa nãy, ngồi chườn xuống ghế sofa và lướt điện thoại. Lướt mãi chưa thấy có ai về, cậu gọi cho Martin
Tút...tút..tút. Thuê bao quý khách vừa gọi....
Chuyện là tối qua Martin có hứa sáng mai sẽ gọi juhoon dậy sớm cùng tập thể dục. Trong khi đồng hồ đã điểm 12h, mà juhoon vẫn thản nhiên ngồi sofa ,ăn snack và xem NBA.
Juhoon thở dài, giờ còn chán hơn lúc trước nữa, cậu tự nhủ sẽ dỗi ma tin đến cuối đời.
Nằm một lúc cũng chán, juhoon xuống tầng đi dạo một lúc, những lúc như này thiên nhiên trở thành một người bạn vô hình của hun.
Nhưng càng lúc sau càng có nhiều người, cậu lại lon ton lên phòng vì sợ đám đông, mọi khi đều có ma tin nhằng nhẵng bám theo đòi đi cùng nên mọi thứ như tan biến, còn bây giờ thì khác.
-A, anh juhoon. Anh vừa đi dạo hả. Anh martin đâu mà không thấy đi cùng vay? Keonho nhếch lông mày hỏi
Vừa lên tới nhà thì bắt gặp ngay keonho và songhyeong đi ăn sáng về
- ừm, 2 đứa có biết martin đi đâu không?
- nooooooo, kẹo khong biết. Giọng điệu kéo dài như thường lệ
Sau khi căn nhà đã chìm trong yên tĩnh
Giờ đã là 11h30p, juhoon còn nằm thườn ườn trong phòng, cậu cố gắng thức chỉ để nghe tiếng mở cửa giữa màn đêm yên tĩnh.
Nghe thấy tiếng khoá cửa điện tử mở píp píp, hun nhận ra ngay tin đã về kí túc xá. Trái ngược lại với sự trông chờ của ban ngày, juhoon lúc này cảm thấy thật nhàm chán...
Căn phòng của juhoon và james lúc này chìm trong sự bình yên, chỉ còn tiếng gió nhẹ của điều hoà cùng ánh đèn ngủ vàng đầu giường.
Hun trằn trọc mãi hết xoay sang trái đến phải vẫn chưa thể nào vào giấc được, mắt cứ thao láo dán chặt vào trần nhà
Bỗng nhiên cậu thấy cửa phòng khẽ mở, cậu vội nhắm chặt mắt lại, giả vờ ngủ
Tin cứ rón rén núp ở cửa, ngó xem hun đã ngủ chưa, dáng người cao lều ngều lấp ló ngoài cửa trông thật đáng ngờ
Tin khẽ bước vào phòng, phải tới rùng mình vì điều hoà sao mà lạnh thế.
Tin nhẹ nhàng bước đến bên juhoon, vòng tay kéo chăn cao ngang cổ vì tin biết hún dễ bị ho
Tin nhìn juhoon
"Martin à, cậu đi đâu cả ngày nay vậy.. sao k gọi cho tớ"
Juhoon khẽ mở mắt dịu xuống đầy vẻ giận hờn
" à tớ... tớ..." giọng lúng túng, phiên bản tomatin hiện về
"Cậu lúc nào cũng vậy hết, tớ đã đợi cậu."
"Đâu có.. lúc đó tớ hơi.."
"Cậu lúc nào cũng lí do thôi, cậu ra ngoài đi, tớ không muốn thấy cậu nữa, đồ tin cà chua" hun khẽ lớn tiếng vì còn a mứt đang ngủ
"Tớ xin lỗi mà, tớ biết lỗi rồi, đừng giận tớ nữa được không. Tớ thương nàoo"
Hun quay lưng về hướng Martin , kẻ đang khuỵu gối xuống nền sàn gỗ.
"Cậu về phòng ngủ đi cho tớ nhờ!" Juhoon dứt khoát, chùm chăn kín mít đuổi martin về phòng.
"Đừng vậy mà....,tớ biết lỗi rồi." Tin khua khua bàn tay to lớn chạm vào lưng juhoon.
Hự..
Tin gục xuống giường juhoon mà bất lực thở dài, tay thon dài ấy chọc vào lưng mềm của bạn vẽ thành hình trái tim, rồi lại "tớ xin lỗi hun TT" , " martin juhoon trái tim"
Vì cảm thấy hơi mệt nên nghịch được hồi, tin gối đầu lên tay mình ngáp 1 cái xong ngủ phè luôn trong tư thế nửa trên nửa dưới.
"Hun tha lỗi Tin vớii.... Tin xin lỗii ..ngủ ngoan ..mòoo..khòo"
Zzzzzzzzz
Juhoon ngủ chẳng được, chợp mắt được lúc lại lọ mọ dậy. Nói đúng hơn là do nóng quá... tự nhiên lại ủ mình trong chăn làm gì cơ chứ ,thiệt tình.
Cậu lật người sang, giật mình khi thấy martin còn nằm co quắp bên cạnh. Cậu dụi mắt nhìn lại.
"Cái tên ngốc này!"
" "
Có vẻ như "tên ngốc" ấy đang lạc trong chín tầng mây giấc mơ rồi. Biết sao giờ, đối với juhoon ma tin như "quái vật" cao 9m vậy, không thể nhấc lên giường được, còn mặc tin nằm còng queo vậy thì sáng mai thảo nào cũng kêu đau lưng cho coi.
"Aissh... nhức đầu quá, kệ cậu đấy. Ai bảo cậu nằm đây cơ."
Juhoon ngả lưng xuống giường, nhưng ngẫm lại để cái tên bự chảng này nằm trong tư thế yoga vặn xoắn như vậy thì cũng hơi tội nghiệp. " chắc là đau lưng lắm" hun thầm nghĩ.
Nghĩ ra đủ cách nhưng cuối cùng juhoon kéo chăn xuống đất ngủ luôn
Chỗ khoảng cách giữa 2 giường, kéo tin xuống là xong hehe
Too smart
Tại sao Jju không nằm trên giường hả?? Vì đơn giản là jju có mỗi 1 cái chăn thoi à. Lo tin dễ bị lạnh nữa, dù cái thây to như voi nhưng tin hay bị ốm lắm.
Lêu lêu
Thế là đêm đó 2 đứa ngủ ngoan tới sáng.
Khi ánh nắng đầu tiên lăn tăn trên vệt chăn bông thì cũng là lúc Juhoon tỉnh dậy. Những sợi tóc màu nâu nhuộm ánh ban mai đan xen ấy là một tín hiệu cho ngày mới tốt lành, vì bên cạnh juhoon là tên martin còn khò khò.
Cảm ơn mọi người ạa. LOVE LOVEE MOA MOA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co