Chương 1
Trí An là một cậu học sinh phá phách có tiếng trong trường, thành thích học tập của anh rất tệ. Hằng ngày sau khi đi học về anh đều đi chơi điện tử mà bỏ bê việc học. Cứ nghĩ thời học sinh của anh sẽ diễn ra mãi như vậy cho đến khi anh gặp một cô gái và trúng tiếng sét ái tình.
Lần ấy là lúc Trí An bị phạt quét rác ở sân sau của trường. Khi đang chịu phạt thì anh nghe thấy có tiếng khóc sau hành lang, tò mò Trí An đi tới thì thấy Gia Nguyệt đang ôm gối khóc.
Gia Nguyệt là một học bá có tiếng trong trường. Tất cả các thầy cô đều rất yêu mến cô. Gia Nguyệt học bằng lớp Trí An nhưng lại khác lớp, cô học 11a6, anh học 11a1.
"Này cậu gì ơi không sao chứ ?"
Sau khi nghe thấy, cô gái ấy ngước đầu lên nhìn Trí An. Trước mắt anh là một cô gái thấp hơn anh một cái đầu, đeo kính nhưng vẫn không che được hai mắt đỏ hoe đang ướt đẫm lệ, trên tay còn đang cầm bài kiểm tra.
"Học bá Gia Nguyệt ?"
Cô gái lau đi hàng nước trên mi mắt, giấu bài kiểm tra ra sau vừa đứng dậy định đi lại không cẩn thận vấp vào bậc thang.
"Này cẩn thận"
Không ngoài dự đoán Gia Nguyệt ngã xuống nhưng tại khoảnh khắc đó Trí An kịp thời vươn tay ra cứu cô "một mạng".
Kính của Gia Nguyệt rơi xuống đất cô đảo mắt nhìn người trước mặt trong mờ ảo. Tay anh không rút lại mà giữ Gia Nguyệt một lát.
Tỉnh mộng Trí An buông tay ra.
"Cậu gì ơi nhặt kính giúp tôi được không"
Trí An nhìn xuống nhặt kính lên đưa Gia Nguyệt.
"Vỡ...vỡ mất rồi làm sao tôi về đây"
"... Cậu đợi tôi quét xong tôi chở cậu về được không ?"
"Trí An ?"
"Sao cậu biết tên tôi"
"Cậu nổi tiếng như vậy sao tôi không biết được, thế... phiền cậu đưa tôi về"
Sau chuyện ấy Trí An đã có cảm tình với Gia Nguyệt. Anh lúc nào cũng như cái đuôi bám theo cô ấy.
Trở về hiện tại. Hôm nay là một ngày thứ hai mát mẻ, Trí An vẫn như mọi khi, trên tay cầm gói kẹo chíp mà Gia Nguyệt thích. Để theo đuổi cô, Trí An đã đánh đổi đi máy chơi game yêu thích cho Hải Minh để biết được sở thích của Gia Nguyệt.
Hải Minh là bạn gần nhà của Trí An. Anh chuyển nhà vào năm vừa lên cấp hai và gặp Hải Minh. Hải Minh học cùng lớp với Gia Nguyệt và khá thân với cô ấy.
Bỗng Trí An thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa. Đó là Gia Nguyệt, sau khi nhìn thấy cô anh liền quơ tay lên còn lắc lắc cái hông để gây sự chú ý.
"Gia Nguyệt ở đây, Trí An ở đây này"
Anh giơ gói kẹo lên còn không quên cười một nụ cười "công nghiệp". Thành thật mà nói lúc này nhìn Trí An giống một tên quảng cáo kem đáng răng trên tay đang cầm tuýp kem để giới thiệu.
Trông thấy Trí An vẫn chờ mình như mọi khi, Gia Nguyệt tiến tới khoé môi cong lên, vừa lúc có một cơn gió thổi ngang qua tóc cô bay. Có lẽ cơn gió đó đã thổi mạnh vào tim Trí An khiến tim anh đập loạn nhịp.
"Chào buổi sáng, Trí An"
"Trí An có kẹo cho Gia Nguyệt nè"
Anh bối rối xoa đầu.
"Trí An lại tặng kẹo chíp cho tớ à"
"Gia Nguyệt ngán kẹo rồi hả, để hôm sau tớ mua cái khác cho"
"Không, không cần, ý tớ là Trí An tặng cho Gia Nguyệt hoài, còn cậu thì sao ?"
"Trí An vẫn ăn uống đầy đủ và khoẻ mạnh lắm, được tặng kẹo cho cậu tớ rất vui"
Nghe được câu trả lời của anh, Gia Nguyệt bất giác nở nụ cười.
"Thôi Trí An vào lớp đi, sắp vào giờ rồi, không tớ ghi tên bạn học Đinh Trí An lớp 11a1 đi trễ đó"
"Tớ biết rồi, Gia Nguyệt học tốt nhá...à không cậu học vui vẻ"
"Ừm, Trí An cũng như vậy nhé"
Chào nhau xong Gia Nguyệt trên tay cầm gói kẹo chíp của anh tặng đi vào lớp.
"Ây, cậu ấy dễ thương chết mất thôi"
*
"Gia Nguyệt vô rồi à"
"Chào hai cậu Di Giai, Hải Lâm"
Gia Nguyệt , Di Giai, Hải Lâm là nhóm bạn tài sắc có tiếng trong trường. Tuy nhiên Gia Nguyệt lại kém nổi trội hơn hai cô bạn "Hot girl" của mình.
"Cái tên quậy phá Trí An đó lại tặng quà cho cậu à" -Di giai-
"Đúng rồi"
"Gia Nguyệt à, cậu bên cẩn trọng trước cái tên đó, cậu thử nghĩ xem hắn ta có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy theo đuổi khi không lại tặng quà cho một người ít nói như cậu, chắc chắn có vấn đề"-Hải Lâm -
"Hải Lâm nói đúng, các cậu có nhớ tháng trước Linh Châu khóc lóc trong lớp hai tiết không ? Là do bị tên Trí An đó vứt quà rồi từ chối tình cảm đó"-Di Giai-
Linh Châu là một cô gái khá xinh xắn học giỏi nhưng không so sánh được với Gia Nguyệt vì thế cô ta lúc nào cũng ghen tị với Gia Nguyệt. Lần trước không phải vì cô ta nhảy dựng lên thì lớp trưởng có lẻ là Gia Nguyệt chứ không phải cô ta.
"Tớ thấy con nhỏ Linh Châu đó xứng đáng bị như vậy nhé"-Hải Lâm-
"Ay da chứ không phải vì Linh Châu hay nhõng nhẽo trước mặt Hải Minh của ai kia à... Đúng không nhỉ Gia Nguyệt" -Di Giai-
"Cậu nói đúng lắm Di Giai"
"Nè nha, tớ với Hải Minh chỉ là bạn bè bình thường thôi" -Hải Lâm-
"Tớ biết rồi, tớ biết hai cậu không phải là thanh mai trúc mã từ nhỏ, bố mẹ hai bên còn đặt tên giống nhau một người là Hải Minh một người là Hải Lâm đâu" -Di Giai-
"Cậu biết thì tốt" -Hải Lâm-
"Thôi tớ biết rồi, tớ sẽ để ý Trí An, bây giờ vô chỗ ngồi thôi thầy sắp vào rồi"
"Cả lớp, Chào" -Linh Châu-
"Gia Nguyệt lên đây thầy nhờ vài việc" -Thầy Dương-
"Vâng ạ"
"Ay đúng là con cưng của thầy cô nhỉ Di Giai, không cần làm LỚP TRƯỞNG vẫn được yêu mến"
"Hải Lâm trật tự" -Linh Châu-
"Có chuyện gì vậy thầy Dương"
"Cũng không quan trọng lắm, thầy phiền em đem sấp tài liệu này qua lớp 11a1 cho cô Lưu..." -Thầy Dương-
"Vâng ạ"
Gia Nguyệt cầm sấp tài liệu vừa bước ra khỏi cửa thì bị thầy Dương gọi lại.
"Còn gì nữa hả thầy"
"Thầy nhờ Gia Nguyệt nói với cô Lưu... lát đợi thầy ở căn tin giáo viên ăn cơm cùng, nhớ không được nói cho ai đấy, thầy tin tưởng Gia Nguyệt nhà ta nhất đấy" -Thầy Dương-
"Hi em biết rồi ạ"
Hai người này lại giận nhau rồi nhờ mình nữa, haiz thật không hiểu những người yêu nhau.
"Em vào được không ạ"
"Ơ Gia Nguyệt đấy à ? Vào đi em"
"Trí An, mày đừng ngủ nữa, nhìn ai kia kìa" -Dương Kì-
"Đừng có phá tao" -Trí An-
"Gia Nguyệt 11a6 kìa" -Bảo Long-
Trí An, Dương Kì, Bảo Long là nhóm nam sinh phá phách có tiếng trong trường. Cả ba đều giống nhau thành tích học tập rất tệ, tuy nhiên vì có gia thế và nhan sắc nên nhóm nam sinh rất được lòng các bạn nữ. Trí An là người nổi trội nhất nhưng lại không hứng thú với các cô gái xung quanh. Ngược lại Dương Kì và Bảo Long yêu một lần rất nhiều cô gái, phải nói là lưu manh.
Vừa nghe thấy tên người anh thích, Trí An bật dậy không tin vào mắt mình dụi mắt.
"Gia Nguyệt"
Trí An kêu tên cậu ấy một cái rõ to khiến cả lớp nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Gia Nguyệt nhìn xuống Trí An mỉm cười nheo mắt.
"Em quen Trí An à ?" -Cô Lưu-
"Dạ vâng ạ"
"Được rồi em để tài liệu lên bàn đi, ra chơi cô đem đi" -Cô Lưu-
"Nhưng mà cô ơi, thầy Dương bảo con truyền lời cho cô rằng ra chơi thầy muốn ăn cơm với cô ạ"
"Ục ục, vậy phiền Gia Nguyệt đem tài liệu xuống phòng giáo viên để ở bàn cô nhá"
"Nhưng mà em, em không biết bàn của cô ở đâu hết, thưa cô"
"Trí An, Trí An biết, để tớ dắt Gia Nguyệt đi nha"
Trí An bật dậy hét lên.
"Cái thằng này điếc tai tao rồi" -Dương Kì-
"Cũng được, hai em quen biết nhau mà, thế nhờ hai em giúp cô nhá" -Cô Lưu-
"Vâng ạ" -Trí An-
*
"Đưa đây Trí An cầm cho"
"Không sao đâu"
Trí An xoay qua nhận lấy sấp tài liệu trên tay Gia Nguyệt
"Như thế này mà bảo không sao à"
"..."
"Tiền bối Trí An đi xem phim với em nha"
Một cô gái khối dưới từ đâu ra đưa hộp quà vào người Trí An.
Anh không trả lời cô gái đó mà đi tiếp cùng Gia Nguyệt.
"Tiền bối nếu anh không đi xem phim với em cũng không sao nhưng hãy nhận quà của em đi"
Trí An thở dài cầm lấy quà bằng một tay nhưng cũng khiến cô gái ấy vui mừng khôn xiết cho rằng mình là người đầu tiên được Trí An nhận lấy quà. Đột nhiên Trí An đưa quà đó cho một cậu nam sinh tình cờ đi ngang qua.
"Ui em cảm ơn"
"Không có gì, không phải của tôi"
Trí An đẩy Gia Nguyệt tiếp tục đi để lại cô gái vẫn chưa biết rằng mình đã bị đá.
"Trí An, như vậy là xấu tính ấy nhé" -Gia Nguyệt-
"Cái đồ ngốc như cậu sao mà hiểu được, tớ không nhận thôi chứ có bỏ phí đi đâu, đúng không"
"Nhưng mà tới tớ còn sợ cái vẻ mặt ấy của cậu nữa đó Trí An"-Gia Nguyệt-
"Vậy bây giờ tớ đi nhận lời nó nhé"
"Tuỳ cậu"
Gia Nguyệt đi nhanh hơn.
"Này chờ tớ với"
Cả hai cùng nhau đi đến phòng giáo viên, sau khi Trí An đặt tài liệu lên bàn cô Lưu đôi bạn cùng nhau về lớp.
"A"
Trên đường về có một nhóm nam sinh đang đùa giỡn mà va trúng Gia Nguyệt khiến cô ngã xuống đất.
"Gia Nguyệt cẩn thận"
Trí An vội vàng tới đỡ Gia Nguyệt dậy, lo lắng xem cô có bị thương hay không.
"Ay có mắt không vậy ?"
Cái tên va vào Gia Nguyệt không vội xem cô có sao không mà phủi áo hai ba cái rồi trách hỏi.
"Á à, là mọt sách Gia Nguyệt ấy à, cô học đến nổi mù luôn rồi sao ?"
Trí An không để hắn kịp nói thêm câu nào va tới kéo cổ áo hắn lên vả cho hắn một cú trời giáng.
"Mày nói ai mọt sách ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co