Truyen3h.Co

[ Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn] Ánh Nhìn Không Lời

Chương 11: Giấc ngủ trong vòng tay

Nattawatarthur


Hoàng ngủ thêm một lúc thì khẽ động, đôi mắt mở hé. Ánh sáng buổi trưa hắt vào phòng khách khiến không gian sáng dịu. Cậu ngẩng đầu dậy, chợt nhận ra Huy đã gục xuống bàn, cuốn sách rơi lỏng lẻo khỏi tay.

Hoàng ngồi thẳng dậy, ánh nhìn thoáng dịu đi. Cậu đưa tay áp nhẹ lên trán Huy. Nhiệt nóng vẫn còn, tuy không gắt như hôm qua nhưng rõ ràng Huy chưa khỏi hẳn.

– Cậu đúng là... chẳng bao giờ biết tự lo cho mình. – Hoàng khẽ lẩm bẩm, rồi cẩn thận đỡ Huy nằm xuống sofa, kéo tấm chăn mỏng phủ lên.

Sau đó, Hoàng lặng lẽ bước vào bếp. Cậu đun lại nồi cháo, băm thêm ít thịt, rồi lục lọi trong tủ thuốc tìm gói hạ sốt. Mùi cháo bốc lên, ấm áp như lấp đầy căn phòng.

...

Khi Huy chợt mở mắt, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là Hoàng đang ngồi ngay cạnh, tay cầm tô cháo còn nóng.

– Tỉnh rồi à? – Hoàng nhìn xuống, giọng trầm nhưng mang theo sự nhẹ nhõm. – Ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.

Huy lơ mơ ngồi dậy, lưng dựa vào ghế. Hoàng đưa tô cháo đến trước mặt, thìa đã để sẵn.

– Cậu... lại nấu nữa à? – Huy khẽ hỏi, mắt lấp lánh ngượng ngùng.

– Ừ. Cậu mà không ăn thì đừng hòng khỏi. – Hoàng cau mày, nhưng động tác đưa thìa cháo đến trước mặt Huy lại vô cùng kiên nhẫn. – Nào, ăn đi.

Huy hơi đỏ mặt, cúi đầu múc từng muỗng. Cháo vẫn nóng, thơm và ngọt dịu như sáng nay. Cậu ăn chậm, lòng dậy lên cảm giác khó diễn tả, vừa biết ơn vừa thấy tim mình run rẩy.

Sau khi uống thuốc, Huy ngồi lặng một lát rồi bất chợt hỏi, giọng khẽ run:

– Hoàng... vì sao... cậu lại tốt với tớ đến thế?

Không khí khựng lại. Hoàng im lặng vài giây, đôi mắt thoáng chao đảo. Cuối cùng, cậu cất giọng trầm nghẹn:

– Bởi vì... cậu là bạn thân tớ mà. – Giọng nói cố giữ bình thản, nhưng ánh mắt lại lấp lánh những điều chưa nói ra.

Tim Huy nhói lên một nhịp, khóe môi khẽ mím lại. Cậu cúi đầu, che đi nét bối rối, nhưng lòng thì rộn ràng không yên. "Bạn thân ư...? Sao nghe lại thấy vừa an toàn vừa đau nhói thế này?" – Huy tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời

...

Chuông cửa vang lên. Hoàng đứng dậy mở cửa, thấy Hà đứng ngoài, tay cầm túi hoa quả.

– Tớ nghe tin Huy bệnh, qua xem thế nào. – Hà mỉm cười.

Hoàng hơi khựng lại nhưng rồi gật đầu:
– Vào đi, Huy vừa tỉnh thôi.

Bước vào phòng khách, Hà thoáng ngạc nhiên khi thấy căn nhà gọn gàng, trên bàn có bát cháo và thuốc xếp ngăn nắp. Cô nhìn sang Hoàng, giọng pha chút dò hỏi:

– Cậu... ở đây chăm sóc Huy từ hôm qua sao?

– Ừ. Thấy Huy sốt cao nên tớ không yên tâm. – Hoàng trả lời ngắn gọn, không biểu lộ gì thêm.

Hà ngắm cậu vài giây rồi khẽ cười:
– May có cậu ở đây, không thì chẳng biết Huy thế nào nữa.

Hoàng không đáp, chỉ quay đi. Cậu lặng lẽ vào bếp, mở tủ lạnh lấy thịt cua đã sơ chế. "Ăn cháo thịt bằm mãi sẽ ngấy, mà Huy dễ bị rát họng... đổi sang cháo cua sẽ tốt hơn."

Tiếng nước chảy, tiếng dao thớt vang lên khe khẽ.

Trong phòng khách, Hà ngồi cạnh Huy. Thấy cậu gượng ngồi dậy, cô cau mày:
– Đỡ hơn chưa? Mặt còn đỏ lắm.

– Ổn hơn rồi, đừng lo. – Huy cười gượng.

– Lúc nào cũng nói không sao. Nếu Hoàng không ở đây, cậu đã làm sao rồi? – Hà thở dài, đặt tay lên mu bàn tay Huy, ánh mắt đầy lo lắng.

Huy khựng lại, cảm thấy ấm áp nhưng trong tim lại bất chợt vang lên hình ảnh Hoàng cặm cụi trong bếp. Một cảm giác mâu thuẫn len lỏi khiến cậu lúng túng.

...

Ít lâu sau, Hoàng bưng ra một tô cháo cua nóng hổi. Mùi thơm ngọt nhẹ lan khắp căn phòng.

– Này, đổi món cho dễ ăn. – Hoàng đặt tô cháo trước mặt Huy, giọng điềm đạm.

Hà thoáng bất ngờ, quay sang nhìn Hoàng rồi mỉm cười khẽ. Huy cúi mặt, tay run run cầm thìa. Cổ họng cậu nghèn nghẹn, chẳng biết là vì sốt hay vì xúc động.

...

Khi Huy thấm thuốc và ngủ lại, Hoàng khẽ ra hiệu cho Hà cùng đi ra cổng. Hành lang tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống.

– Cậu chăm Huy kĩ thật. – Hà khẽ nói, giọng nửa như khen, nửa như thăm dò. – Giống như... hơn cả bạn bè.

Hoàng im lặng vài giây, rồi đáp ngắn gọn:
– Huy bệnh thì tớ không yên tâm.

Hà dừng bước, nghiêng đầu quan sát cậu. Trong đôi mắt Hoàng, ánh lên một thứ tình cảm không dễ che giấu – không chỉ là trách nhiệm, mà là một sự gắn bó sâu hơn.

– Không phải ai cũng làm được như cậu đâu. – Hà mỉm cười, nhưng ánh mắt chùng xuống. – Với Huy... có lẽ, cậu quan trọng hơn bất kỳ ai.

Hoàng khựng lại, mím môi, không đáp. Hà nhìn cậu, trong lòng thoáng hiện lên một nỗi buồn mơ hồ. Cô không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu:

– Thôi, tớ về đây. Vào với Huy đi, kẻo cậu ấy tỉnh lại không thấy thì lo.

Nói rồi, Hà quay bước. Trước khi rẽ qua con ngõ, cô ngoái nhìn lần cuối. Dưới ánh đèn, Hoàng vẫn đứng đó, ánh mắt hướng về căn nhà nơi Huy đang ngủ. Nhìn cảnh ấy, Hà thoáng nhận ra một điều – tình cảm Hoàng dành cho Huy, có lẽ không chỉ dừng lại ở "bạn thân".

...

Tối hôm đó, Hoàng vẫn ở lại. Sau khi dọn dẹp và chắc chắn Huy đã bớt mệt, cả hai cùng ngồi chơi game trên sofa. Những tiếng cười vang lên, xua đi khoảng cách vốn luôn tồn tại giữa hai người.

Đêm xuống. Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt. Họ trải chăn trên giường, nằm cạnh nhau.

Ban đầu, Huy quay lưng về phía Hoàng, tim vẫn còn đập dồn dập vì những lời ban chiều, vì cả ánh mắt Hoàng nhìn Hà. Trong bóng tối, suy nghĩ của Huy rối bời. "Mình chỉ coi Hoàng là bạn... đúng không? Nhưng sao mỗi khi cậu ấy ở cạnh, tim mình lại chẳng nghe lời?"

Trong lúc mơ màng, Huy vô thức xoay người, rồi chui vào trong vòng tay Hoàng.

Hoàng khẽ giật mình, nhưng không đẩy ra. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng siết vòng tay ôm lấy Huy, môi thoáng nhếch thành một nụ cười ấm áp trong bóng tối.

– Ngủ ngon. – Hoàng thì thầm, giọng chỉ đủ cho chính mình nghe.

Bên tai cậu, hơi thở của Huy đều đặn, an yên như thể tìm được chỗ dựa.

Đêm ấy, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ – lần đầu tiên trong vòng tay nhau, mang theo những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co