[ Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn] Ánh Nhìn Không Lời
Chương 26: Những điều chưa nói
⸻
Ba tháng trôi qua kể từ ngày Huy nhìn thấy bức ảnh ấy.
Ở Hà Nội, mùa xuân đã về. Những hàng sấu trên phố Tràng Thi bắt đầu đâm chồi, và những cơn mưa bụi nhẹ như khói khiến thành phố khoác lên mình một vẻ buồn dịu.
Huy vẫn sống chậm rãi như thế — sáng đạp xe đến trường, tối về căn phòng trọ nhỏ trong con ngõ cũ.
Thỉnh thoảng, cậu nhận thêm vài dự án thiết kế quảng cáo để kiếm thêm tiền trang trải.
Cuộc sống bình thường, nhưng trong ánh mắt Huy, luôn có một nỗi trống trải mà không ai chạm tới được.
Điện thoại vẫn có tin nhắn của Hà — cô bạn thân đang học đại học ở thành phố khác.
Mỗi tối, cô đều gọi video, kể Huy nghe chuyện lớp, chuyện bạn cùng phòng, chuyện cuộc sống xa nhà.
Và thỉnh thoảng, trong lúc yên lặng, Hà vẫn hỏi:
– Cậu... vẫn chưa quên Hoàng à?
Huy khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nơi mưa bụi đang rơi lất phất:
– Tớ không biết nữa. Có lẽ... chỉ là chưa quen với việc cậu ấy không còn trong cuộc sống của tớ thôi.
Hà im lặng.
Ở đầu dây bên kia, cô thấy rõ nỗi buồn trong giọng Huy, một nỗi buồn không ồn ào, nhưng kéo dài như khói.
⸻
Còn bên kia nửa vòng Trái Đất, Hoàng vẫn sống giữa mùa đông trắng xóa.
Cậu đã dần quen với tiết học dày đặc, với cuộc sống tự lập, và với cô bạn cùng lớp người Canada — Emma.
Emma là người vui vẻ, luôn kéo Hoàng ra khỏi những suy nghĩ cũ.
Cô hay rủ cậu đi ăn, đi trượt tuyết, đi ngắm đèn Giáng sinh.
Tình bạn của họ thật trong sáng, nhưng với người ngoài nhìn vào, lại dễ khiến hiểu lầm.
Một tối, Emma đăng tấm ảnh hai người đang cười rạng rỡ giữa công viên tuyết, kèm chú thích:
"My favorite person in this city 💙"
Bức ảnh ấy nhanh chóng lan ra mạng.
Hoàng không để ý, nhưng vài ngày sau, khi mở điện thoại, cậu thấy trong danh sách bạn bè — Huy đã ngừng theo dõi mình.
Cậu lặng người.
Một cảm giác gì đó nghẹn lại nơi ngực.
Cậu mở khung chat, định nhắn:
"Tớ xin lỗi, tấm hình đó không phải như cậu nghĩ đâu."
Nhưng rồi lại xóa.
Cậu sợ, sợ mọi lời giải thích đều trở nên muộn màng.
⸻
Ở Hà Nội, Huy vô tình thấy bức ảnh đó khi đang lướt mạng trong giờ nghỉ.
Cậu không bất ngờ, chỉ cười nhạt:
– Cậu ấy thật sự đã có ai khác rồi.
Hà gọi đến ngay sau đó, giọng nhỏ nhẹ:
– Huy... tớ thấy rồi. Đừng nghĩ nhiều quá, biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi.
– Hiểu lầm gì nữa, Hà. – Huy khẽ đáp. – Người ta hạnh phúc, mình cũng nên vui chứ.
Nhưng khi tắt máy, ánh mắt cậu lại rưng rưng.
Không phải vì ghen, mà vì nhận ra: có lẽ, mình đã thật sự bị bỏ lại.
⸻
Đêm ấy, Hoàng mở cuốn nhật ký, viết:
"Cậu ấy đã ngừng theo dõi tớ.
Có lẽ Huy đã quên rồi.
Nhưng nếu có thể nói điều gì đó, tớ chỉ muốn nói rằng...
bức ảnh kia, là để cảm ơn người bạn đã giúp tớ vượt qua mùa đông,
chứ không phải để thay thế cậu."
Hoàng gấp sổ lại, ngồi lặng trong căn phòng trọ nhỏ nơi trời Tây.
Tuyết lại rơi ngoài cửa sổ, phủ trắng cả mái nhà.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu ước gì có thể quay lại — chỉ một lần thôi — để nói rõ tất cả.
⸻
Ở Hà Nội, trời vẫn còn mưa phùn.
Huy ngồi bên bàn học, nhìn ánh đèn đường hắt qua cửa kính.
Trong góc phòng, tấm ảnh cũ của ba người — Huy, Hà, Hoàng — vẫn còn nằm trong khung gỗ, phủ một lớp bụi mỏng.
Cậu khẽ lau đi, đặt nó lại ngay ngắn trên bàn.
Rồi viết vào sổ tay:
"Không phải ai rời đi cũng vì hết thương.
Có khi... chỉ vì khoảng cách khiến người ta không còn nghe thấy nhau."
⸻
Và ở hai đầu thế giới, cùng một thời khắc, hai người vẫn đang nhìn về nhau qua ký ức.
Không ai biết, rằng chỉ cần một tin nhắn, một lời nói thật, mọi hiểu lầm sẽ tan biến.
Nhưng cả hai... đều im lặng.
⸻
Hoàng viết trong nhật ký cuối dòng:
"Nếu có kiếp sau, tớ ước được học cùng trường,
ở cùng một thành phố,
để chẳng bao giờ phải nói lời tạm biệt."
...
Kỳ nghỉ xuân đến. Sinh viên trong xóm trọ lũ lượt về quê, chỉ còn lại Huy và căn phòng nhỏ im ắng.
Cậu mở máy tính, lướt qua hộp thư điện tử — phần lớn là tin quảng cáo, thư trường, và một vài tin nhắn công việc.
Giữa hàng loạt tiêu đề ấy, bất chợt Huy dừng lại.
Một email cũ, chưa từng đọc, từ gần 3 tháng trước. Người gửi: Hoàng.
Tim Huy khẽ thắt lại.
Cậu do dự vài giây, rồi mở ra.
"Huy à,
Dạo này cậu thế nào? Ở đây lạnh lắm, nhưng tớ vẫn ổn.
Cậu biết không, tuyết đầu mùa năm nay rơi sớm. Tớ ra ngoài công viên, chụp mấy bức ảnh, định gửi cậu xem,
nhưng rồi lại thôi.
Có những điều, nói ra thì dễ, mà để cậu tin... lại khó.
Tấm ảnh cậu thấy — chỉ là một khoảnh khắc trong hàng nghìn khoảnh khắc nhỏ bé ở nơi này.
Nhưng dường như nó lại đủ để làm vỡ đi một điều mà tớ không dám gọi tên.
Nếu một ngày nào đó, cậu đọc được lá thư này, thì chỉ cần biết rằng,
tớ vẫn nhớ cậu, như cũ."
Huy ngồi lặng thật lâu.
Ngoài kia, gió xuân khẽ thổi qua ô cửa sổ, mang theo mùi hoa sưa trắng muốt.
Cậu không biết nên vui hay buồn — chỉ thấy lòng mình dâng lên một nỗi nhẹ nhõm pha lẫn nghẹn ngào.
Cậu mở khung soạn thư mới.
Dòng đầu tiên, cậu viết:
"Tớ đã đọc thư của cậu."
Rồi lại xóa đi.
Gõ lại:
"Ở đây trời đã ấm rồi. Hoa gạo nở đỏ cả một góc phố. Cậu có khỏe không?"
Rồi cũng xóa.
Huy khẽ cười, một nụ cười buồn nhưng bình yên.
Có lẽ, có những điều... không cần phải gửi đi nữa.
Vì người kia, dù ở xa đến đâu, vẫn sẽ hiểu.
⸻
Ở một góc khác của thế giới, Hoàng vừa kết thúc buổi học cuối cùng trong tuần.
Trời vẫn lạnh, nhưng tuyết đã tan gần hết.
Cậu mở điện thoại, nhìn vào hộp thư đến — trống rỗng.
Không có hồi âm nào.
Hoàng ngước nhìn ra cửa sổ.
Mặt trời mùa xuân yếu ớt đang chiếu qua lớp kính dày, nhuộm cả căn phòng bằng ánh sáng vàng nhạt.
Cậu khẽ mỉm cười.
"Không sao đâu... chỉ cần cậu ấy bình yên là được."
Cậu lấy trong túi ra một tấm ảnh — tấm chụp ba người năm ấy, chụp vào lúc khai giảng năm 12 , nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều.
Tấm ảnh hơi nhăn, góc đã mòn, nhưng với Hoàng, đó vẫn là mảnh ký ức đẹp nhất.
Cậu viết vào nhật ký:
"Có những người, dù không còn trong cuộc sống của mình,
nhưng mãi ở trong tim — ở nơi mà thời gian chẳng thể chạm tới."
⸻
Đêm xuống.
Hà ngồi trong ký túc xá, mở điện thoại xem lại đoạn chat nhóm cũ.
Không ai nói gì trong đó đã lâu.
Cô khẽ thở dài, rồi nhắn một dòng:
"Nếu một ngày nào đó, ba chúng ta gặp lại,
tớ hy vọng mọi người vẫn cười như ngày xưa.
Hẹn vào một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó hãy nói nhau nghe những điều mình chưa có cơ hội để nói nhé ".
Tin nhắn hiện "Đã gửi" — nhưng không có hồi âm.
Hà mỉm cười, đặt điện thoại xuống, ngước nhìn bầu trời đêm rực sáng ánh sao ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co