Truyen3h.Co

[ Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn] Ánh Nhìn Không Lời

Chương 7: Cuộc đối đầu

Nattawatarthur

Tan học.
Sân trường bắt đầu thưa dần, chỉ còn lại vài nhóm học sinh nán lại chuyện trò. Huy vừa bước ra khỏi lớp thì nghe một giọng khàn đặc vang lên phía sau:

– Ê, thằng Huy!

Huy quay lại. Khánh – trùm trường khét tiếng – đang đứng chắn lối. Vài tên đàn em đi theo, mặt mày hầm hố. Tin đồn về gã không thiếu: đánh nhau, quậy phá, chẳng ai dám dây vào.

Khánh khoanh tay, đôi mắt tối sầm như muốn nuốt chửng Huy:
– Mày tưởng giỏi lắm hả? Cướp người trong mộng của tao à? Hương là của tao, nghe rõ chưa?

Huy siết chặt nắm tay. Cậu vốn không muốn gây chuyện, nhưng ánh mắt khinh miệt kia khiến tim cậu nhói buốt.

– Hương đâu phải món đồ của ai... – Huy cắn môi, cố giữ bình tĩnh. – Cậu nói thế không thấy quá đáng sao?

Lời vừa dứt, Khánh gầm lên, tung cú đấm. Huy tránh không kịp, lãnh trọn cú đánh vào má. Cả người loạng choạng, ngã xuống nền xi măng.

Lũ đàn em lập tức hò reo, vây lại.

– Cho nó biết tay đi, anh Khánh!
– Dám giành gái với đại ca hả, láo!

Khánh không ngừng tung đòn. Huy cố gắng chống đỡ nhưng sức lực chênh lệch quá lớn. Mỗi cú đấm, cú đá giáng xuống, cậu chỉ thấy trước mắt tối sầm.

Đúng lúc Khánh vung tay định đánh tiếp, một bóng người lao tới như cơn gió.

– Đủ rồi!

Bốp!
Cú đấm thẳng vào mặt Khánh mạnh đến mức hắn lùi lại mấy bước.

– Hoàng! – Huy thở dốc, ngẩng lên, ánh mắt hoang mang.

Hoàng đứng chắn trước mặt Huy, cả người run lên vì giận dữ. Đôi mắt cậu đỏ rực, bàn tay siết chặt.

Cậu gằn giọng, từng chữ như lửa cháy:
– Cả người của anh mà mày cũng dám động vào sao? Anh cho phép mày đánh chưa?

Không khí đông cứng. Ngay cả lũ đàn em cũng ngỡ ngàng, lùi lại vài bước. Chúng chưa từng thấy Hoàng nổi giận như thế.

Khánh lau vệt máu nơi khóe môi, cười gằn:
– Thằng nhãi... mày dám chống tao?

– Tao không chỉ dám... – Hoàng bước tới, ánh mắt sắc lạnh – mà còn sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám chạm vào Huy.

Nói rồi, Hoàng lao vào. Hai bên giằng co dữ dội. Khánh vốn to cao, cú đấm nặng như búa, nhưng Hoàng không hề chùn bước. Cậu đánh trả bằng tất cả sức lực, mỗi đòn đều dứt khoát, chính xác.

Tiếng hò hét vang dội khắp sân trường.

Huy ngồi bệt dưới đất, tim đập loạn. Cậu nhìn bóng lưng Hoàng, vừa hoảng hốt vừa đau nhói. Hoàng đang bảo vệ cậu... bằng cả máu thịt.

– Hoàng... dừng lại... – Huy khàn giọng gọi, nhưng Hoàng không nghe.

Cuối cùng, bằng một cú móc hiểm, Hoàng quật ngã Khánh xuống đất. Trùm trường khét tiếng gục hẳn, không còn sức đứng dậy. Đàn em hoảng loạn, vội kéo nhau bỏ chạy.

Hoàng đứng thở hổn hển, nắm tay rướm máu, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa.

– Tao cảnh cáo... – Hoàng nhìn Khánh đang rên rỉ dưới đất, giọng trầm khàn – động tới Huy một lần nữa, tao sẽ không để mày sống yên.

Không khí căng thẳng dần tan.

Hoàng quay lại, cúi xuống đỡ Huy dậy. Giọng cậu khàn đặc nhưng kiên định:
– Tớ không cho phép bất kỳ ai làm cậu tổn thương. Nhớ lấy...

Huy nhìn bạn, cổ họng nghẹn ứ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu chấn động mạnh mẽ. Không chỉ vì được bảo vệ... mà vì ánh mắt Hoàng – đầy tha thiết, đầy đau đớn – như muốn nói điều gì sâu kín hơn cả ngàn lời.

Hà và Hương lúc ấy vừa chạy tới, đứng sững nhìn cảnh tượng. Hà bàng hoàng, Hương lặng lẽ siết chặt hộp quà trong tay.

Mọi thứ... đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Không khí trên sân trường như đông cứng lại.

Hoàng vẫn đứng đó, thở dốc, mồ hôi và máu lẫn vào nhau. – Khánh – gục xuống, rên rỉ, chẳng còn đủ sức phản kháng.

– Huy! – Hà hoảng hốt đỡ lấy Huy, ánh mắt lo lắng nhìn vết bầm tím trên gò má cậu. – Cậu có sao không? Sao lại thành ra thế này?

Huy khẽ lắc đầu, gượng cười:
– Tớ... không sao.

Nhưng khi ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt Hà – trong veo mà run rẩy. Trong thoáng chốc, Huy thấy lòng mình nghẹn lại.

Hương thì khác. Cô đứng cách đó vài bước, hộp quà trên tay bị bóp đến méo mó. Đôi mắt vốn dịu dàng giờ ánh lên một tia sáng phức tạp: vừa giận dữ, vừa đau lòng.

– Khánh... – Hương nhìn kẻ gục dưới đất, giọng run rẩy – sao cậu lại làm vậy? Tớ đã từ chối cậu bao lần rồi. Cậu có hiểu, hành động này chỉ càng làm tớ ghét thêm thôi không?

Khánh nghiến răng, nhưng chẳng nói nổi một lời.

Trong khi đó, Hà quay sang Hoàng. Cô chưa từng thấy cậu bạn thân của mình nổi giận đến mức ấy. Đôi mắt Hoàng vừa rồi... chẳng phải chỉ đơn thuần vì tình bạn.

– Hoàng... – Hà khẽ gọi, giọng run nhẹ. – Sao cậu... lại liều lĩnh thế?

Hoàng im lặng. Đôi bàn tay rướm máu nắm chặt, không trả lời.

Huy thì vẫn còn váng vất. Trong đầu cậu vang vọng mãi câu nói vừa rồi của Hoàng với Khánh: "Cả người của anh mà mày cũng dám động vào sao? Anh cho phép mày đánh chưa?"

"Cả người của anh..."
Huy siết chặt nắm tay, tim đập loạn nhịp.

– Hoàng... – Huy khẽ cất tiếng, nhìn xoáy vào cậu. – Vừa nãy... cậu nói gì với Khánh thế? Ý cậu là sao?

Câu hỏi rơi xuống, khiến không khí nặng nề hơn cả. Hà thoáng sững người, Hương cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào Hoàng.

Hoàng khựng lại. Đôi môi mím chặt, đôi mắt tránh đi ánh nhìn thẳng thắn của Huy.

– Tớ... chỉ tức giận quá nên lỡ lời thôi. – Hoàng đáp nhỏ, giọng khàn khàn.

Nhưng trái tim Huy lại chẳng tin nổi. Ánh mắt Hoàng khi ấy... không giống một lời "lỡ miệng". Nó mang theo nỗi đau, sự sở hữu, và cả... một tình cảm mà Huy sợ hãi không dám gọi tên.

Cậu muốn hỏi thêm, muốn ép Hoàng nói ra tất cả. Nhưng trước mặt còn có Hà và Hương – hai người con gái cũng đang nhìn họ đầy nghi hoặc.

Cuối cùng, Huy đành im lặng.

Chỉ có tiếng gió cuối chiều thổi qua sân trường vắng lặng, mang theo mùi máu, mùi bụi, và cả những cảm xúc ngổn ngang chẳng ai dám nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co