Truyen3h.Co

[DO] Sếp tổng là người yêu cũ

CHƯƠNG 5.

tipoeng

Tối hôm đấy trở về trọ sau khi làm việc một ngày mệt mỏi, trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì nên tôi ăn tạm gói mì. Pha mì xong tôi ra ban công ngồi. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh làm tôi tỉnh táo hơn. Nhưng tâm trí tôi lại không thể bình lặng.

Jane... Hôn thê...

Tôi không biết mình đang khó chịu vì điều gì. Là vì Daou có người mới? Hay vì tôi không muốn đối diện với quá khứ?

Tôi nhắm mắt lại, từng ký ức cũ cứ thế ùa về.

Ba năm trước...

Tôi và Daou yêu nhau từ thời đại học. Anh ấy là người đầu tiên tôi yêu thật lòng, cũng là người tôi nghĩ sẽ đi cùng tôi suốt đời. Nhưng mọi thứ thay đổi khi Daou ra trường và tiếp quản công ty gia đình.

Anh ta bận rộn hơn, các cuộc hẹn thưa dần, những tin nhắn trả lời ngày càng ít đi. Tôi có thể hiểu, vì sự nghiệp của anh ấy quan trọng. Nhưng điều khiến tôi tổn thương nhất là... sự im lặng. Một lần, vào ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau, tôi chờ Daou ở nhà hàng suốt ba tiếng. Cuối cùng, chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi.

"Anh bận họp. Xin lỗi em."

Không một lời giải thích, không một cuộc gọi.

Hôm đó, tôi uống say, lần đầu tiên trong đời gục ngã trước tình yêu. Nhưng giọt nước tràn ly không phải vì những lần anh ấy bận, mà là vì một buổi tối định mệnh. Hôm đó, tôi đến công ty tìm Daou. Nhưng trước khi bước vào phòng làm việc của anh ấy, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.

"Daou, thằng bé đó không hợp với con" Giọng một người đàn ông trầm thấp, có lẽ là bố của anh.

"Cậu ta chỉ là một sinh viên bình thường, không giúp ích gì cho sự nghiệp của con. Con nên chọn ai đó xứng đáng hơn."

Tôi đã chờ mong Daou sẽ phản bác, sẽ bảo vệ tôi. Nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy, chỉ là sự im lặng kéo dài. Tôi đứng đó rất lâu, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể cười nhạt, xoay người rời đi. Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như vậy, anh ta bận họp hành làm việc không có lấy nổi thời gian để nhắn tin hỏi han tôi. Tôi cứ nghĩ rằng qua giai đoạn này mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Nhưng không, chiều hôm đấy tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của mẹ Daou.

Bác ấy chỉ gặp tôi, đứa cho tôi một cái thẻ rồi bắt tôi chia tay Daou. Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng bác ấy đã đánh thẳng vào tâm lý yếu mềm của tôi.

"Thế cậu nghĩ xem, bản thân cậu có gì? Môn đăng hộ đối không có, những cái mà Daou nó cần cậu có thể cho nó không? Cậu không nghĩ tới tương lai của nó sao?"

Nghe bác ấy nói, tôi chỉ biết thẫn thờ ngồi đấy. Tôi đồng ý sẽ chia tay với Daou và không lấy bất cứ đồng tiền nào, bác ấy nói tôi rằng nghèo mà không biết thân biết phận rồi bỏ đi chỉ để mình tôi ngồi đấy. Tôi tự cười giễu chính mình, những lời nói của bác ấy mới giúp tôi tỉnh ngộ. Đúng, tôi chẳng có gì cả, cũng chẳng thể giúp đỡ Daou trong công việc ấy vậy mà còn mặt dày bám víu lấy anh ấy.

Tối hôm đó, tôi gửi một tin nhắn cho Daou, "Chúng ta chia tay đi."

Anh gọi lại ngay lập tức, nhưng tôi không nghe. Ngay hôm đấy tôi chuyển ra khỏi căn hộ của chúng tôi chuyển tới một nơi mới, cũng đổi luôn số điện thoại. Kể từ đó, tôi và Daou trở thành hai người xa lạ.

Tôi mở mắt, nhìn đèn đường lấp lánh bên dưới. Ba năm đã qua, hiện tại tôi cứ nghĩ mình đã quên hết tất cả để sống một cuộc sống mới nhưng thực ra, tôi chỉ đang ép bản thân không nhớ đến. Tôi luôn luôn chối bỏ rằng bản thân còn yêu Daou, tôi nào dám để cái suy nghĩ ấy có thể thoát ra ngoài. Nhưng những biểu hiện của Daou mấy ngày qua hoàn toàn làm tôi rối trí. Ngay lúc tôi bỏ đi, anh ta cũng chẳng thèm đi tìm, anh ta chỉ biết công việc và công việc.

Daou... Nếu anh đã chọn sự im lặng vào ngày đó, vậy bây giờ anh còn muốn bù đắp điều gì?

Tôi bật cười tự giễu, quay người rời khỏi ban công.

Chúng tôi... thực sự có thể quay lại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co