Anh
Han WangHo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp Park DoHyoen theo cách này—trong cùng một đội tuyển, với anh là người đi rừng còn cậu lại là xạ thủ.
Khi WangHo đã có cup LCK lần 3, DoHyoen mới chỉ là một tuyển thủ trẻ chập chững bước vào đấu trường chuyên nghiệp. Giờ đây, cậu đã là một tuyển thủ hàng đầu, với danh tiếng lẫy lừng và phong thái lạnh lùng trên sân đấu.
WangHo đứng trước cửa gaming house mới, điều chỉnh quai balo trên vai. Cánh cửa mở ra, và người đầu tiên anh nhìn thấy chính là DoHyoen.
"Hyung." Giọng DoHyoen trầm ổn, ánh mắt lướt qua anh một chút rồi nhanh chóng quay đi. "Rất vui vì được gặp."
Mặc dù là đồng đội, nhưng WangHo cảm thấy DoHyoen vẫn giữ khoảng cách nhất định với mình. Cậu ấy ít khi chủ động nói chuyện, chỉ trao đổi ngắn gọn khi tập luyện. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi khi thi đấu, ánh mắt DoHyoen luôn dừng lại rất lâu trên người anh.
Một buổi tối sau khi tập luyện, WangHo lấy hết can đảm hỏi thẳng. "Em ghét anh à?"
DoHyoen thoáng sững lại, đôi mắt lóe lên một tia khó xử. "Không."
"Vậy tại sao em cứ né tránh anh?"
DoHyoen nhìn thẳng vào mắt anh, rồi cúi đầu, khẽ nói: "Vì em thích anh."
WangHo ngây người. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, càng không ngờ rằng một người như DoHyoen lại có thể nói ra những lời như vậy một cách thẳng thắn đến thế. Trái tim anh đập nhanh hơn, nhưng bản thân vẫn chưa kịp hiểu hết cảm xúc của mình.
Từ hôm đó, thái độ của DoHyoen hoàn toàn thay đổi. Cậu bắt đầu quan tâm anh theo cách rất tự nhiên—giúp anh lấy nước, nhắc anh nghỉ ngơi đúng giờ, thậm chí còn cẩn thận chỉnh ghế ngồi của anh trong gaming house. Nhưng điều làm WangHo bối rối nhất chính là những ánh mắt của DoHyoen. Cậu nhìn anh theo cách mà trước đây chưa từng ai nhìn.
Có một lần, WangHo đang lơ đãng chơi game trên điện thoại, DoHyoen bất ngờ nghiêng người sát lại. "Hyung."
"Gì?"
"Anh có đang suy nghĩ về lời em nói không?"
WangHo không trả lời ngay, chỉ cảm nhận được hơi thở của DoHyoen phả nhẹ lên tai mình, mang theo một chút nhiệt độ khiến anh cảm thấy lúng túng.
"Em tấn công nhanh quá đấy." Anh cố gắng giữ bình tĩnh.
"Vậy anh có muốn em chậm lại không?"
WangHo quay sang nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng người là có thể chạm vào nhau. Nhưng cuối cùng, anh lại đứng dậy, lảng tránh.
"Cứ thử xem em có cưa đổ anh được không đã."
DoHyoen bật cười. "Vậy thì em sẽ không bỏ cuộc đâu."
Cậu nói là làm thật. Bất cứ khi nào WangHo cần gì, cậu đều xuất hiện. Mỗi buổi sáng, cà phê của anh luôn có sẵn trên bàn, đúng vị anh thích. Những ngày anh mệt mỏi vì tập luyện liên tục, DoHyoen luôn là người kéo anh đi ăn, thậm chí còn ép anh uống nước ép trái cây vì "sức khỏe của hyung quan trọng hơn tất cả."
WangHo bắt đầu nhận ra, mỗi lần DoHyoen ở gần, tim anh đều đập nhanh hơn một chút. Mỗi khi cậu ấy cười, anh đều cảm thấy khó lòng rời mắt. Nhưng có lẽ điều khiến anh không thể cưỡng lại chính là sự kiên trì và chân thành trong ánh mắt của DoHyoen.
Một buổi tối, sau khi cả đội luyện tập xong, WangHo ra ban công hóng gió. DoHyoen cũng lặng lẽ bước ra, đứng cạnh anh. Không ai nói gì trong vài phút, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua.
"Hyung."
"Hửm?"
"Em hôn anh được không?"
WangHo khẽ giật mình, quay sang nhìn DoHyoen. Đôi mắt cậu ấy nghiêm túc nhưng vẫn có chút lo lắng, như thể sợ bị từ chối. WangHo không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
DoHyoen không chần chừ nữa, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Đó là một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng nhưng tràn đầy cảm xúc. WangHo cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập loạn nhịp, đôi tay vô thức nắm lấy vạt áo DoHyoen, như muốn kéo cậu lại gần hơn.
Sau nụ hôn ấy, cả hai không còn giữ khoảng cách nữa. Những lần đi ăn khuya, những cái nắm tay vội vàng trong gaming house, những cái ôm nhẹ trước giờ ngủ trở thành thói quen. Mỗi khi thi đấu, ánh mắt DoHyoen luôn dõi theo WangHo, như một lời nhắc nhở rằng, cậu sẽ không bao giờ để WangHo đơn độc trên con đường này.
Mùa giải kết thúc với chiến thắng vẻ vang của cả đội. Trong bữa tiệc ăn mừng, khi tất cả đang ồn ào hò hét, WangHo bất ngờ bị kéo ra khỏi phòng tiệc. Cửa đóng lại, DoHyoen đứng trước mặt anh, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Hyung."
"Gì?"
"Bây giờ không phải trên sân khấu, cũng không phải trong trận đấu nữa." DoHyoen tiến tới gần hơn, thì thầm bên tai WangHo. "Anh có thể nói thật với em không?"
WangHo đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn của cậu. "Nói cái gì?"
"Anh yêu em không?"
WangHo khẽ thở dài, rồi chậm rãi gật đầu. "Ừ... chắc là yêu rồi."
Không chờ thêm nữa, DoHyoen kéo anh vào một nụ hôn sâu, như muốn khẳng định chủ quyền. Ở ngoài kia, tiếng ăn mừng vẫn vang vọng, nhưng trong giây phút này, chỉ còn lại hai người họ.
Từ hôm đó, Han WangHo không chỉ có một đồng đội đáng tin cậy trên sân đấu, mà còn có một người yêu luôn sẵn sàng bảo vệ cậu—dù là trong game hay ngoài đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co