Truyen3h.Co

Đỏ và Vàng

CHƯƠNG 3: THỬ THÁCH

bigangto

Misha Valissa trao đổi nhanh với cai ngục, chỉ mất vài phút là có được sự đồng ý. Sasha Heartnet sẽ được phép ra ngoài, tất nhiên, với điều kiện phải có Misha và Lê Hoàng Nam áp tải. Còng tay vẫn khóa chặt cổ tay cô.

Khi cả ba bước ra khỏi nhà giam, Sasha thấy có một người khác đang đứng đợi. Người đàn ông mặc quân phục Chính Thống Giáo, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Anh ta thực hiện chào điều lệnh với Misha, sau đó quay sang Sasha. Không một lời giải thích, anh ta tiến đến, lấy ra một tấm vải trắng và che mắt Sasha lại.

Bóng tối bao trùm.

Sasha hơi giật mình, nhưng rồi khóe môi cô khẽ cong lên.

(Giữ bí mật đến vậy sao? Có vẻ như việc sắp tới không hề đơn giản... Hừm, thú vị đấy.)

VÚT!!!

Cơ thể Sasha bỗng chao đảo. Một luồng sức mạnh cuốn lấy cô, kéo cô đi với tốc độ chóng mặt. Cảm giác như thể cô đang bị hút vào một xoáy nước vô hình, xoay tròn giữa không trung.

Mất phương hướng.

Không khí xung quanh thay đổi đột ngột, áp lực như đè nặng lên toàn thân.

Cô loạng choạng, gần như ngã xuống, nhưng ngay lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lấy eo cô, giữ cho cô không bị ngã xuống nền đất vô hình nào đó.

Rồi...

Tất cả dừng lại.

Sasha cảm nhận được mặt đất rắn chắc dưới chân mình. Cánh tay giữ cô cũng nhẹ nhàng buông ra.

Nhưng ngay lập tức, dạ dày cô quặn lên.

Một cảm giác buồn nôn trào dâng.

"ỌEEEEEE!!!"

Sasha gục xuống, nôn thốc nôn tháo hết bữa trưa vừa ăn. Toàn thân run rẩy, cô phải mất một lúc mới cảm thấy đỡ hơn. Nhưng cảm giác choáng váng vẫn còn đó, đầu óc quay cuồng như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.

Một bàn tay chìa ra trước mặt cô.

Sasha ngước lên, thấy Hoàng Nam đang đưa cho cô một chiếc khăn mùi xoa.

Không nói gì, cô cầm lấy, lau mặt một cách miễn cưỡng.

"Lần đầu sử dụng Ma Thuật Dịch Chuyển nhỉ?"

Misha bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai Sasha như thể an ủi. Nhưng nụ cười nửa miệng kia lại mang theo một sự thích thú không che giấu.

"Được rồi, đứng dậy đi. Chúng ta có việc quan trọng phải làm đấy."

Sasha hít sâu, ổn định lại cơ thể rồi chậm rãi đứng lên.

Lúc này, cô mới có cơ hội quan sát xung quanh.

Một căn phòng rộng lớn, giống như một quảng trường khổng lồnhưng lại hoàn toàn trống trải. Không có cửa sổ, không có lối ra, không một món đồ thừa thãi nào... ngoại trừ một chiếc tủ kính đặt ngay chính giữa phòng.

Bên trong tủ kính, một chiếc hộp gỗ được dán kín bằng những tấm bùa chú cổ xưa.

Sasha ngay lập tức nhận ra...

(Có gì đó rất không bình thường về nó.)

Misha tiến lên một bước, ánh mắt nhìn về chiếc tủ kính đầy thâm ý.

"Bên trong chiếc hộp đó có một chiếc nhẫn. Nếu em mang được chiếc nhẫn đó về đây, chị sẽ bảo lãnh cho em gia nhập giáo hội sớm nhất có thể."

Sasha nheo mắt.

"Mọi người không đi cùng tôi sao?"

Misha bật cười.

"Thế thì còn gì là ý nghĩa của bài kiểm tra chứ?"

Sasha khựng lại.

"Bài... kiểm tra?"

"Đúng vậy. Chị muốn kiểm tra xem em có xứng đáng với sự bảo lãnh của chị không. Em có thể dùng ma thuật thoải mái. Nếu em mở được chiếc hộp đó, đeo chiếc nhẫn vào và mang nó lại đây cho chị, em sẽ thành công vượt qua bài kiểm tra."

Một nụ cười tự tin hiện lên trên môi Sasha.

"Tưởng gì. Tôi sẽ làm nó tốt hơn chị mong đợi cho xem."

Ngay khi cô định bước đi, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau

"Này."

Sasha khựng lại.

Giọng của Hoàng Nam.

Cô quay đầu nhìn cậu ta, có chút ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ kẻ này sẽ chẳng buồn nói chuyện với mình. Dù sao thì, cậu ta là người đã đánh bại cô ở nhà thờ. Việc cậu ta có ác cảm với cô cũng chẳng có gì lạ.

"Nếu... cảm thấy khó quá thì cứ bỏ qua bài kiểm tra. Đừng cố quá lại thành quá cố đấy."

Sasha cau mày.

(Hắn ta đang coi thường mình sao?)

Một cơn giận bùng lên trong lòng cô.

Cô nhếch môi, nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt thách thức.

"Hừ, nghĩ tôi là ai chứ?"

Không để ý đến ánh mắt lo lắng của Hoàng Nam, Sasha quay đi, thẳng tiến về phía chiếc tủ kính.

"Lo lắng cho người lạ à?"

Misha nhìn Hoàng Nam rồi cười.

"Không giống cậu chút nào."

"Dù sao đó cũng chỉ là một thiếu niên bị dụ dỗ đi theo Bạch Vệ thôi. Con bé đó không thực sự là người xấu... nên..."

"Đừng lo, đó là lý do tôi và cậu ở đây."

Sasha đứng trước tủ kính, đôi mắt chăm chú quan sát nó.

Dù tay bị còng, việc mở tủ kính và lấy chiếc hộp bên trong không quá khó khăn đối với cô. Nhưng khi ngón tay chạm vào tấm bùa dán trên hộp, cô ngay lập tức nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Lá bùa này...

Nó không phải thứ có thể bóc ra đơn giản như gỡ một miếng giấy dán thông thường. Đây là một loại ma thuật phòng thủ, một kết giới mạnh mẽ bảo vệ chiếc hộp.

(Vậy ra bài kiểm tra là phá hủy lá bùa này...)

PHỪNG!

Cả cơ thể Sasha Heartnet bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Đây chính là sức mạnh mà Sasha đã sử dụng để tấn công Hoàng Nam khi còn ở nhà thờ. Một ngọn lửa đạt nhiệt lượng cao đến mức có thể đốt cháy cả một chiếc xe bọc thép trong một khoảnh khắc.

Thế nhưng, chẳng có gì thay đổi.

Chiếc hộp vẫn vẹn nguyên, lá bùa thậm chí còn không bị cháy xém một chút nào.

Sasha nghiến răng. Lửa của cô, một ngọn lửa mạnh đến mức thiêu rụi kẻ thù trong nháy mắt, lại không làm được gì trước một mảnh giấy chết tiệt?

Tức giận, Sasha dồn hết sức mạnh vào chiếc hộp.

Ngọn lửa trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.

Nó thiêu rụi chiếc tủ kính, nung chảy cả chiếc còng tay đang khóa chặt cổ tay cô.

Nhưng...

Chiếc hộp vẫn y nguyên.

Từ xa, Misha quan sát với vẻ thích thú.

"Thật đáng nể, ngọn lửa của con bé đã lên đến hơn 2000 độ C. Nó còn nóng hơn cả một ngọn lửa tự nhiên nóng nhất... Nhưng như thế vẫn chưa đủ."

Sasha bắt đầu cảm thấy mệt.

(Mình đang lãng phí Mana một cách ngu ngốc.)

Nếu cứ phóng lửa vô tội vạ như vậy, cô sẽ cạn kiệt năng lượng trước khi làm được gì.

Sasha siết chặt nắm tay, cố gắng bình tĩnh.

(Thay vì dàn trải, mình phải dồn lửa vào một điểm duy nhất...!)

Cô tập trung tất cả ngọn lửa về hai bàn tay đang cầm hộp.

XOẢNG!

Một vụ nổ nhỏ vang lên.

Chiếc hộp nổ tung, bùa chú bị hủy diệt, và chiếc nhẫn lăn ra khỏi đống tro tàn.

"Để đốt cháy chiếc hộp này bằng Ma Thuật Lửa thuần tuý, cần ít nhất 7000 độ C. Trên thế giới này, cực kỳ hiếm có Ma Thuật Sư lửa nào có thể đạt đến trình độ đó... Nhưng vấn đề không phải ở đó. Nếu ai đó tạo ra ngọn lửa có nhiệt lượng như vậy, chính họ cũng sẽ bị thiêu cháy. Thế mà con bé này có thể làm được mà không hề hấn gì?"

Misha thán phục nhìn Sasha, lúc này đã nhặt chiếc nhẫn lên và giơ cao như thể ăn mừng chiến thắng.

"Nhưng... Bài kiểm tra thực sự bây giờ mới bắt đầu."

Do vừa sử dụng Ma Thuật quá mức, Sasha vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng. Ngọn lửa trên tay cô vẫn chưa tắt hoàn toàn, nhưng nó cũng không gây đau đớn hay ảnh hưởng gì đến cô cả.

Cô nhớ lại lời dặn của Misha.

(Đeo chiếc nhẫn... rồi mang nó lại cho chị Misha.)

Sasha đưa tay lên, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay phải.

BÙNG!!!

Ngay lập tức-

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ cơ thể cô như một cơn cuồng phong rực cháy!

Sasha kinh hãi.

(Cái gì...? Chuyện gì đang xảy ra?)

Cô đã dồn gần hết Mana để phá hủy chiếc hộp.

Lẽ ra cô không còn đủ năng lượng để tạo ra một ngọn lửa mạnh mẽ đến vậy.

Thế nhưng lúc này, Mana trong cô đang tuôn trào như một dòng sông cuồng nộ.

Cô không thể kiểm soát được nó.

Ngọn lửa bốc cháy rừng rực, không chịu dịu xuống dù Sasha đã cố gắng kiềm chế.

Cơn lốc lửa cuồng bạo xoáy quanh cô, thiêu đốt mọi thứ trong phạm vi của nó.

Sasha bắt đầu hoảng sợ.

Lần đầu tiên trong đời, cô không thể kiểm soát chính ngọn lửa của mình.

(Không... Nếu cứ thế này, mình sẽ bị rút cạn Mana mà chết!)

Nhưng điều đáng sợ hơn.

Cô cảm nhận được sức nóng đang chạm vào da thịt mình.

(Không thể nào! Lửa của mình chưa bao giờ đốt được mình!)

Sasha chưa từng trải qua chuyện này.

Lửa của cô luôn là một phần của cô, luôn ở dưới sự kiểm soát của cô.

Nhưng lần này...

Nó như một con thú hoang, thoát khỏi chuỗi xích, điên cuồng nuốt chửng chính chủ nhân của mình.

Sasha cảm nhận được sự bỏng rát, một cơn đau chầm chậm nhưng rõ ràng.

Cô có thể bị thiêu rụi trước khi kịp cạn kiệt Mana.

Nỗi sợ dâng trào trong lòng cô như một cơn sóng dữ.

(Không... Không! Bình tĩnh lại!)

Sasha cắn chặt răng, ép bản thân phải suy nghĩ.

(Khoan! Hoảng loạn ư? Mình sao? Không, không thể!)

Hít sâu một hơi, Sasha ép mình lấy lại bình tĩnh.

(Tập trung... Tập trung ngọn lửa vào một điểm. Giống như khi mình phá hủy chiếc hộp!)

Ngọn lửa vẫn điên cuồng thiêu đốt, nhưng lần này...

Sasha không để nó kiểm soát mình.

Cô tập trung toàn bộ sức lực, cố gắng thu hết ngọn lửa vào bàn tay phải.

Nhưng...

Ngọn lửa này mạnh hơn bất cứ thứ gì cô từng sử dụng trước đây.

Việc kiểm soát nó khó hơn gấp trăm lần.

Cô cảm thấy những vết bỏng đang xuất hiện trên da mình.

Cơn đau như hàng trăm lưỡi dao nhỏ cắt vào từng thớ thịt.

Nhưng Sasha không bỏ cuộc.

Cô siết chặt bàn tay, dồn toàn bộ ngọn lửa về phía chiếc nhẫn trên tay mình.

Sasha không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô chỉ biết một điều...

Nếu không kiểm soát được nó... cô sẽ chết.

Xem ra con bé sắp chịu hết nổi rồi.

Misha Valissa rút ra một lá bùa, nhanh chóng niệm phép.

Một thanh kiếm lưỡi thẳng lóe sáng trên tay cô.

Cô nhíu mày, ánh mắt không có chút do dự.

"Tôi có thể thấy được Sasha đang dồn lửa vào tay phải, là tay đeo nhẫn. Ngay khi con bé thành công, tôi sẽ chặt đứt bàn tay đó. Để chiếc nhẫn không thể hút thêm Mana của Sasha nữa."

Giọng Misha bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô sắc bén như lưỡi kiếm.

"Dù sao thì... ngọn lửa đó cũng sẽ đốt cháy bàn tay con bé thôi."

Cô quay sang Hoàng Nam.

"Nam, hãy sẵn sàng tiếp ứng cho tôi. Dù gì cũng phải giữ được mạng cho con bé."

"RÕ!!"

Cả hai lao nhanh về phía Sasha.

Ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội.

Sasha chưa hề nhận ra những gì sắp xảy ra.

Cô cắn chặt răng, kiên quyết dồn toàn bộ ngọn lửa vào bàn tay phải.

Ngọn lửa trên người cô bắt đầu thu nhỏ lại...

Không còn lan rộng... mà đang hội tụ về một điểm duy nhất.

Bàn tay phải.

Misha nâng kiếm lên.

Chỉ cần một nhát chém chính xác...

Nhưng...

Cô đột nhiên dừng lại.

Misha mở to mắt.

Ngọn lửa trên người Sasha đang giảm dần.

Nó không còn hung tợn như trước.

Nhiệt lượng khủng khiếp cũng đã suy yếu.

Cô hạ kiếm xuống, ra hiệu cho Hoàng Nam án binh bất động.

Ngọn lửa trên tay Sasha...

TẮT HẲN.

Sasha thở dài.

Toàn thân cô run lên, đôi chân mất đi sức lực.

Cô khuỵu xuống, hơi thở nặng nề.

Mồ hôi rịn ướt trán.

Cô không bị rút cạn Mana, nhưng rõ ràng...

Cô đã hoàn toàn kiệt sức.

Ngay lúc đó...

Một bóng của ai đó xuất hiện trước mắt cô.

Sasha hơi giật mình.

Cô ngước lên.

Lê Hoàng Nam.

Cậu ta vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng đâu đó trong đó có một chút...

Quan tâm.

"Hả? Sao anh lại ở đây?"

Sasha nhíu mày.

"Chẳng phải anh và chị Misha đang chờ tôi ở..."

Cô bỗng im bặt.

Misha đã tiến đến trước mặt cô.

Sasha tròn mắt.

"Chị... Misha?"

Misha mỉm cười.

"Làm tốt lắm."

Sasha ngơ ngác.

"Ơ?"

"Chúc mừng em đã trở thành một Người Dùng Nhẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co