Hứa Diên Vỹ
---
- "Um...Ôn Ôn cậu muốn ăn gì thế?"
- "Ah...um...để xem nào..tớ 1 phần bánh gạo cay là được!"
- "Vậy cậu tìm bàn ngồi trước đi, để tớ gọi món rồi vào sau..."
Diêm Kỳ nói nhỏ với cô, vì đã nói hôm nay đãi Tịnh Ôn nên cô sẽ không để cô bạn mình ở đây trong lúc thanh toán đâu, phần lớn là Diêm Kỳ sẽ biết Tịnh Ôn ngại, tiếp đó là do cô muốn gọi món nhiều hơn, Ôn Ôn sẽ bảo cô đừng gọi nhiều nếu ở cạnh cô.
- "Ah..vậy cũng được, vậy tớ vào trong tìm bàn trước đây."
- "Ừa ừa...mau đi đi" Diêm Kỳ đẩy nhẹ Tịnh Ôn vào quán trước rồi quay lại menu.
- "Cho em 2 phần bánh gạo cay, 2 phần bánh gạo lắc phô mai, 1 phần cá viên chiên sốt mắm tỏi và 2 xiên thịt nướng ạ!!"
Thiếu niên kia hơi nhướn mày, trên gương mặt thích thú nghiêng người lại gần cô.
- "Tiểu thư, ăn hết không đấy?"
Bất giác có tiếp xúc bất ngờ, Diêm Kỳ đứng ngẩn ngơ 1 khoảng rồi má đỏ bừng lên, gương mặt đẹp trai lúc nãy giờ đã ở sát bên cô.
- "H-Hết ạ!!" Cô ấp úng trả lời.
- "Vậy tiểu thư vào trong trước nhé, lát nữa sẽ đem tới ngay~" Thiếu niên kia đứng thẳng dậy, mặt lộ rõ nụ cười, cười gì cơ?? Sao cô lại thấy nụ cười ấy cứ như con cáo á! Cáo già!
Cuối cùng Diêm Kỳ cũng bước vào trong quán, không gian quán là 1 màu trắng nhưng có ánh đèn vàng rất ấm áp, bàn ghế hầu hết được làm từ gỗ và được lau chùi kỹ lưỡng.
- "Kỳ Kỳ, bên này!!" Tịnh Ôn vẫy tay lên ra hiệu cho Diêm Kỳ đến chỗ ngồi, Diêm Kỳ cũng nhanh chóng bắt lấy tín hiệu từ người bạn mà đi đến.
- "Heh? Kỳ Kỳ, sao má cậu đỏ vậy?"
- "Đ-đỏ hả?đ-đâu có đâu...sao lại đỏ được chứ...cậu nhìn nhầm rồi!!"Diêm Kỳ ấp úng trả lời, rõ ràng đôi má hồng hào của cô đã phản bội lời cô.
- "Oh...vậy à, vậy ra là má cậu không đỏ...Chắc do tớ nhìn nhầm ha?" Tịnh Ôn không làm khó cô, cũng cho qua.
- "Ah..." Diêm Kỳ vội kéo ghế lại gần cô rồi ngồi xuống, thì thầm với cô.
- "Cái anh đẹp trai lúc nãy...cậu thấy như thế nào?"
- "Hả? như thế nào? thì cũng đẹp trai..." Tịnh Ôn ngơ ngác trả lời.
- "Ừa...đúng là đẹp trai thật, nhưng nụ cười...quá sức chịu đựng mà...đẹp trai chết tiệt...!!" Diêm Kỳ mặt đỏ bừng bừng hơi lắc người phấn khích, trông rất buồn cười.
- "Oh vậy ra...có người trúng tiếng sét ái tình." Tịnh Ôn không thể nhịn cười trước vẻ hài hước của cô lúc bấy giờ, muốn trêu chọc cô.
- "Trúng...Trúng rồi!! Tim tôi...!Ahh..." Diêm Kỳ cũng không ngại ngùng, vờ đặt tay lên tim làm dáng vẻ đau đớn, Tịnh Ôn chỉ biết cười khúc khích.
- "Đồ ăn của tiểu thư đây."
Dáng vẻ hài hước của Diêm Kỳ nhanh chóng dập tắt khi nghe lại giọng nói trầm ấm thêm lần nữa, cô vội ngồi thẳng dậy, chỉnh chỉnh lại phần tóc và cố tỏ ra điềm tĩnh.
- "C-cảm ơn ạ!!"
Giọng cô hơi cao lên, trả lời thiếu niên.
- "Ăn ngon miệng." Thiếu niên cười cười nhìn Diêm Kỳ rồi cũng quay lưng đi lại quầy phục vụ.
Trời ạ, tim Diêm Kỳ như sắp rớt ra ngoài rồi!
Tịnh Ôn nãy giờ ngồi nhìn 2 người thì cũng hơi bực bội nhưng theo kiểu chọc ghẹo.
- "Aisss, tiểu thư ăn ngon miệng~" Tịnh Ôn gấp 1 miếng bánh gạo đưa vào miệng Diêm Kỳ.
Diêm Kỳ đang chìm trong mộng thì bị vị cay của bánh gạo làm bừng tỉnh.
- "Ah ah ah...h-hú hồn!!"
- "Tiểu thư, đến giờ ăn rồi đừng mơ nữa~!"
- "Ah...Ôn Ôn lúc nãy cậu nghe thấy không...anh ấy gọi tớ là tiểu thư! Là tiểu thư đó!! Anh ấy thích tớ!!"
- "Vâng vâng, anh ấy thích Kỳ Kỳ dễ thương nhà chúng ta rồi." Ôn Ôn bật cười vui vẻ giọng điệu hơi trêu chọc Diêm Kỳ.
- "Um...nên làm gì giờ nhỉ? anh ấy...ah...phải hỏi tên rồi xin số điện thoại!"
- "Nào nào bình tĩnh lại đi, như vậy thì mất giá lắm."
- "Giá là gì??"
......
Tịnh Ôn cạn lời.
- "Cậu muốn chơi trò....đánh nhanh thắng nhanh à?"
- "Ừ! Đánh nhanh thắng nhanh!"
- "Oh..."
- "Tớ sẽ win game này!!"
- "Chúc may mắn~ Vậy giờ cậu định làm gì đầu tiên?"
- "Chốc nữa tính tiền, tớ sẽ nhân cơ hội hỏi số điện thoại của anh ấy!!"
- "Ùm ùm..như trong tiểu thuyết có ghi nhỉ? Rồi sau đó sẽ là mấy tình tiết yêu đương qua mạng...yêu qua những dòng tin nhắn? rồi hẹn đi chơi, sau đó tỏ tình rồi hẹn hò??"
- "Phải phải!! Tớ sẽ về tìm hiểu kỹ càng hơn mấy cái đó, anh ấy sẽ đỗ tớ!!"
- "Chúc Kỳ Kỳ sớm được như ý~"
Diêm Kỳ trong lúc đó đang ăn bánh gạo cay thì phát hiện bản thân quên gọi nước.
- "Cậu gọi đồ ăn nhiều thế Kỳ Kỳ? Ăn hết không đấy...?" Tịnh Ôn hỏi Diêm Kỳ.
- "Ah!! tớ quên gọi nước rồi, để tớ đi gọi-"
Giọng nói của Diêm Kỳ đứt đoạn khi có âm thanh 2 ly nước chanh đặt trên bàn. Diêm Kỳ ngơ ngác ngước lên nhìn thì thấy thiếu niên kia.
- "A-anh có mang nhầm không..?em chưa gọi nước mà..."
- "Hoá đơn cao nên được miễn phí nước." Thiếu niên cười nhìn xuống cô, đây là muốn cho cô đau tim!!
- "V-vậy sao..?em cảm ơn ạ!!"
- "Không có gì...sẵn tiện, có thể cho anh hỏi 1 chuyện được không?"
- "Vâng có chuyện gì ạ...?có thể ạ!!"
- "Cho anh số điện thoại của em."
- "Dạ?"
- "Cho anh số điện thoại của em."
- "Dạ?"
.......
- "Ah?! Dạ..s-số của em..??"
- "Có thể không?"
- "Đương nhiên rồi ạ!!"
Diêm Kỳ nhanh chóng nhận lấy điện thoại của thiếu niên và bấm một dãy số sau đó đưa lại điện thoại cho anh bằng cả 2 tay.
- "Em tên gì?"
- "Dạ?"
.......
- "Ah! em tên Diêm Kỳ! là Diêm Kỳ ạ!!"
- "Diêm Kỳ? anh tên Hứa Diên Vỹ."
- "Hứa...Hứa Diên Vỹ ạ..?"
- "Ừ...về đồng ý kết bạn với anh nhé?"
- "V-vâng ạ!! Em sẽ..đồng ý!"
Rồi cậu thiếu niên rời đi, để lại cô gái nhỏ mặt đỏ phừng phừng, tim đập thình thịch.
- "Kỳ Kỳ...có ổn không vậy...?"
- "Không...không ổn rồi!!" Kỳ Kỳ đáp lại, dường như cô không ổn thật, người cứ đỏ bừng.
- "Bình tĩnh lại đi..vậy là xong kế hoạch 1 rồi nhỉ? cũng không tốn công sức...có lẽ anh chàng đó thích cậu rồi."
Tịnh Ôn nãy giờ ngồi nghe cuộc trò truyện của 2 người, tay thì gấp thức ăn vừa nghe và xem, cứ như đang xem phim tình cảm ngoài đời thực vậy á!
- "H-Hứa Diên Vỹ...t-tên có chút quen quen."
- "Quen? cậu quen cậu ta hả?" Tịnh Ôn nhai miếng bánh gạo cay, xoay qua hỏi Diêm Kỳ."
- "Ah..để tớ xem nào..hình như nghe đâu đó rồi.." Diêm Kỳ mở điện thoại lên, lên 1 ứng dụng nào đó và lướt rất nhiệt huyết.
- "Để xem nào...ah!!! đây đây đây...'Học Sinh Giành Giải Thưởng Hoá Học Xuất Sắc Hứa Diên Vỹ'!!"
- "Heh?" Tịnh Ôn nghiêng người vào cùng nhìn vào điện thoại.
- "Thì ra là học bá, ôi con tim tôi...." Diêm Kỳ muốn xĩu!!
- "Giỏi Hoá à? ngay môn cậu tệ luôn..."
- "Âyyy!! Ôn Ôn à! đây chẳng phải là bù qua đắp lại sao? chắc chắn có môn mà tớ học tốt hơn cậu ấy..."
- "Thật sao?"
- "...Không." Diêm Kỳ ỉu xìu nói.
- "Đây đây đây, ăn bánh gạo cay đi nàyy, uống nước chanh học bá của cậu đưa đi!!! Đừng có ỉu xìu nữa!!" Tịnh Ôn nhét liền mấy miếng đồ ăn và miệng Diêm Kỳ, đưa ly nước chanh trước mặt cô.
- "Ah um nhom nhom...!!"
-3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co