Truyen3h.Co

Đổ Vỡ

Tịnh Ôn

vkmqqsj4tsprivaterel

Cô gái có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ kia là Tịnh Ôn, Tịnh Ôn năm nay 17 tuổi là một cô gái dễ thương và hoạt bát, luôn hiểu chuyện và biết cách làm bầu không khí trở nên vui vẻ.

Cũng là Tịnh Ôn, nhưng lúc 3 tuổi.

Từ khi cô bắt đầu có nhận thức, mọi thứ được lưu giữ trong ký ức cô dường như chỉ toàn là sự "đổ vỡ", ký ức đầu tiên mà cô nhớ dến đó chính là hình ảnh bố cô đạp đổ mâm cơm do mẹ cô nấu, vẻ mặt lúc đấy của người cô gọi là "cha" dường như quá đáng sợ. Ký ức thứ 2 chính là hình ảnh anh cô nước mắt đầm đìa đạp xe chạy theo phía sau xe cấp cứu, giọng la hét khàn đặt gọi "mẹ ơi", và ký ức thứ 3 của cô nhớ đến là khi cô bị tai nạn giao thông, lúc ấy mắt cô lim dim mở ra chỉ thấy hình ảnh "người mẹ" của cô nước mắt đầm đìa khi bồng cô trên tay để đưa cô đến bệnh viện.

Chắc là mẹ cô phải thương cô lắm.

Hình ảnh kế tiếp mà cô vẫn còn đọng lại trên ký ức chính là lúc cô đi bộ với mẹ cô xuống nhà ngoại, lúc ấy nhà cô cách nhà ngoại chắc cũng hơn 6 cây số.

Cô không biết chuyện tình của ba mẹ cô bắt đầu từ lúc nào và diễn ra làm sao, cô còn chưa đủ nhận thức để biết rõ nhà nội thì đã thấy cô bắt đầu sinh sống ở nhà ngoại.

Năm đó cô 3 tuổi và vẫn còn quá nhỏ, bà ngoại cô là một người hiền lành và rất yêu thương cô, mọi khi có đồ đẹp, đồ ngon thì ngoại vẫn luôn giành cho cô.

Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ trong đời cô khi có ngoại, nhưng chắc vì cuộc đời khá trớ trêu nên khoảng vài năm sau thì ngoại cô mất. Mẹ cô cũng đi đến một nơi xa khác để làm ăn, vậy là giờ người giám hộ của cô chỉ còn lại chú và dì.

Dù trải qua nhiều chuyện có vẻ đau đớn thế nhưng hình như là cô từng rơi giọt nước mắt nào cả, lạ nhỉ? Cô có lẽ quá vô cảm?

Với thời gian đầu ở với dì, có lẽ là do chưa đủ quen hay thân thiết nên dì cũng thường đánh mắng cô lắm, mà mỗi lần thế cô sẽ khóc rất to, mỗi lần cô khóc thì lại bị vả miệng, nên từ đó cô cũng rất ít khi khóc hơn, hay nhỉ?

Cũng may mắn cho cuộc đời cô là nhà dì có một đứa con gái, đứa con gái ấy cũng đối xử rất tốt với cô, chị gái ấy ngủ cùng với cô trong suốt mấy năm đó. Chị ấy rất tuyệt, việc học tập cũng tốt và việc nhà cũng rất giỏi. Khi đi học về lắm lúc còn mua cho cô đồ ăn vặt, cô thích lắm. Cảm giác thế giới đen tối của cô lại sáng lên 1 chút rồi?!

Đến khi cô 5 tuổi thì được vào lớp mầm non, vậy xem ra cô còn khá may mắn vì được học tập, mỗi khi có diệp lễ gì thì mẹ cô cũng sẽ về 1 đến 2 lần, thế thì cuộc đời của cô lại tốt hơn rồi! Vào 1 diệp lễ nọ, mẹ cô có về mua cho cô chiếc vòng tay, nó không đắt đâu! Nó là một chiếc vòng tay có hình tròn, hình như được gọi là vòng đá mã não thì phải? Nó có màu hơi nâu sẫm hoà với một ít màu trắng. Cô đã vui vẻ vì đây là món quà mẹ tặng và đeo đến lớp mầm, nhưng lớp mầm thì toàn là trẻ con nên quậy lắm! Thế là vào 1 ngày không may mắn chiếc vòng ấy đã bị vỡ....Bị vỡ ngay trong lớp, lúc đó cô cũng bật khóc luôn, còn cô giáo trong lớp thì chỉ trấn an cô và thế là xong.

Hồi đó phải nói là cô không thông minh! Đến đếm số từ 1 đến 10 còn quên hoài luôn, chữ cái thì cũng không biết đọc, cô học lớp mầm thì cũng không hề ngoan ngoãn! Nên dường như 2 năm học lớp mầm ấy cô không có đến nỗi 1 tờ giấy khen.

Mãi đến khi cô lên lớp 1, không biết có va đập gì ở đâu không mà cô trở nên thông minh đầy bất ngờ! Đầy tham vọng mà đứng đầu lớp, lúc ấy cô lên lãnh giấy khen, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được chạm vào nó, tờ giấy khen được đóng trong khung vô cùng sạch sẽ, có tên cô và dòng chữ "Học Sinh Xuất Sắc" vô cùng rõ ràng. Ánh sáng lúc ấy dường như đã len lỏi và chiếu vào những bông hoa bé nhỏ vô hình trong lòng cô, khiến nó nở rộ và rực rỡ.

Khi đến lớp 2 vì quá thông minh nên cô còn được mời thi olympic toán học! Nhưng chính năm đó cô thi học kỳ môn toán bị rớt và mất danh hiệu học sinh xuất sắc.

Trong các năm tiểu học cô dường như đã đắm chìm trong ảo mộng tưởng rằng bản thân là thiên tài nên học hành sa sút, còn chẳng thèm cầm sách vở lấy ôn lấy 1 chữ, ấy thế mà trong năm lớp 3 đến lớp 5 cô vẫn được học sinh giỏi dù không phải trong top 3.

Từ lớp 1 đến lớp 5 cô vẫn còn sống rất ổn vì có chị bên cạnh. Nhưng sau đó khi đến lớp 5 thì chị cô đã gả đi sang 1 nhà khác, vậy là bây giờ nhà chỉ còn mỗi mình cô thôi. Có vẻ không tuyệt lắm nhỉ..?

Đến khi sang 1 ngôi trường cấp 2 khác thì nhà cô cách trường khá xa, khoảng 3 cây số nhưng cô lại chẳng có xe đi học. Cô có 1 người bạn khá gần nhà nên mấy lúc vẫn hay đi học chung và về chung. Nhưng vì không học cùng khối nên lịch học không thể giống đến 100% được, nên có mấy hôm nếu cô học về sớm thì sẽ ngồi ở đâu đó 1 góc để đợi người bạn ấy. Năm đó trong lớp cô không thân thiết với ai cả, chỉ lủi thủi mỗi mình thôi. Còn nếu hôm nào người bạn đó về sớm hơn thì có thể có hôm cùng đợi cô về, có hôm thì về trước.

Lúc ấy cô chỉ trong đợi người dì ấy đến rước cô về, nhưng người dì ấy mỗi khi nghe đến rước cô là liền nổi cơn thịnh nộ, có khi ra đến trường rước còn như muốn đánh cô và chửi mắng cô trước trường nữa, cô uất ức lắm nhưng cũng chỉ biết giữ trong lòng, nói ra thì càng bị mắng thôi. Mà nếu như đi nhờ ai khác thì sao...?Cô không dám, bạn bè ở lứa tuổi đó học xong thì thường tụ tập đi chơi, không ai muốn đưa cô về, cô có mấy lần ngỏ lời rồi mà không được nên cũng chẳng dám nữa. Lâu lâu chỉ lủi thủi đi bộ về tới nhà thôi, nhưng trẻ con vừa mới lớn thường hay tủi thân lắm, cô chỉ biết vừa đi vừa thút thít, khi có ai hỏi thì nước mắt điều trào ra nhiều hơn.

Năm lớp 6 vì có tài với toán học và giáo viên giỏi nên toán cô thường được điểm tuyệt đối nhưng lại khá tệ vào các môn như sử và vật lý nên chỉ đứng được top 4 của lớp.

Đến năm lớp 7, sau nhiều lần đi bộ về nhà thì cô đã ngỏ lời xin mẹ mua 1 chiếc xe để đi học, đó chỉ là 1 chiếc xe đạp thôi nhưng vì cô biết mẹ cô chẳng có nhiều tiền nên đã chọn loại xe rẻ nhất. Nhưng của rẻ là của ôi, chạy mới đầu rất ổn nhưng sau đó liền lòi ra mấy thứ bất ổn từng chút từng chút một, xe cứ hư cái này hư cái nọ liên tục làm cô cũng phiền não lắm...Nhưng có xe chạy đã là tốt lắm rồi.

Năm ấy tài năng toán học của cô giảm rõ rệt khi những bài toán cơ bản có khi cô còn chẳng biết, 1 phần là do giáo viên mới dạy học không giống như cô mong muốn, 1 phần do bản thân cô lười biếng.

Đến lớp 8 cô đã lấy lại phong độ môn toán học và lại một lần nữa đứng nhất lớp toán học, giáo viên năm nay rất nhiệt huyết, giảng dạy cũng rất theo hình thức cô mong ước.

Đến năm lớp 9 thì cô không còn khá chú trọng toán học nữa mà thay vào đó là văn học, thầy dạy văn nhiệt huyết vô cùng! Thầy giảng 1 bài đến chục lần đến nỗi cô cũng đã thuộc lòng từng chữ luôn rồi!

Công việc học tập của cô không quá huy hoàng nhưng cũng không quá tệ, cô vẫn còn điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, cô siêu tệ vật lý luôn á!! Nhưng cô lại thích các môn như lịch sử và văn học hơn, cô còn thích cả địa lý nữa tuy cô không giỏi nhìn bản đồ.

-1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co