2
Ngô Thế Huân cố gắng kiềm chế lửa giận, nhẹ nhàng đỡ Khả Khả nằm xuống, hôn lên chán nàng một cái.
- Em cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện cứ để anh lo.
Đợi cho đến khi nàng ngủ thiếp đi, hắn cũng lẳng lặng ra ngoài, lấy xe thật nhanh rồi phóng về nhà.
•
•
•
Quả nhiên, vẫn còn chưa chịu về nhà!
Ngô Thế Huân nhìn cánh cổng lớn đang đóng, đôi chân mày nhíu lại thành hình chữ xuyên ( 川 ).
Mở cổng cùng cửa rồi bước vào, khuôn mặt hắn lúc này trông mới thật khó coi. Bước vào nhà, hắn ngồi xuống ghế sô pha như một vị vương giả đang chuẩn bị phán quyết tội danh cho một kẻ nào đó.
Mãi cho đến khi trời xế chiều, từ ngoài cửa vọng vào tiếng trẻ con.
- Ba ba, hình như cha đã về!
Ngô Hân vui vẻ chạy vào nhà, tíu ta tíu tít chạy tới chào Ngô Thế Huân.
- Cha, người về rồi! Con nhớ người lắm!
Ngô Hân kỳ thực rất vui vẻ, vui vẻ đến nỗi không trông thấy sắc mặc Ngô Thế Huân khó coi đến mức nào.
- Đừng động vào ta. Cũng đừng có gọi ta là cha!
Hắn đột nhiên quát lên làm bé con hoảng sợ, bé con lúc này chẳng biết nên làm gì, đứng yên tại chỗ, đến nhúc nhích một cái cũng không dám.
- Sao anh lại lớn tiếng với con như vậy?
Lộc Hàm bước vào sau, nghe tiếng Ngô Thế Huân liền biết hắn không vui. Nhưng mà từ trước tới nay, cho dù có không vui hay gì đi nữa Ngô Thế Huân cũng chưa bao giờ lớn tiếng với con gái mình.
- Cậu thật đạo đức giả. Tôi thực cảm thấy ghê tởm cậu. Tôi không ngờ trước mặt tôi cậu luôn tỏ ra mình là một người hiền lành thuần khiết đơn giản lắm, thế mà sau lưng tôi lại dám đâm tôi một nhát, còn dám đi làm chuyện động trời.
Hắn nhếch miệng khinh bỉ, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng.
- Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Sau lưng anh em làm ra chuyện gì?
Lộc Hàm kỳ thực không hiểu.
- Tôi hỏi cậu. Ai là người muốn hại chết Khả Khả? Ai là người làm mất đi con của chúng tôi? Ai là người đã giết chết con trai tôi? Có phải tôi đến chậm chút nữa liền một xác hai mạng? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu cảm thấy ấm ức chuyện tôi ra ngoài ngoại tình thì cứ nói thẳng với tôi, tôi nhất định sẽ cho cậu một khoản đền bù xứng đáng. Cũng không cần đến mức cậu phải ra tay đánh một người phụ nữ yếu đuối.
Nghe hắn nói xong, Lộc Hàm cảm giác mình giống như đang lạc vào chốn hư ảo vậy.
Từ nãy tới giờ chồng cậu đang nói cái gì thế này?
Chồng cậu là đang ngoại tình sao? Hơn nữa còn có con với người kia rồi. Nhưng mà chính cậu đột nhiên lại trở thành hung thủ hại chết đứa bé đó. Còn nữa, trong mắt anh từ trước tới nay cậu chỉ là một kẻ vô dụng, cần tiền của anh nên không từ thủ đoạn mà dở trò sao? Lão thiên a, người đang trêu đùa con sao???
- Em không có! Em không làm gì hết! Em nói thật mà!
Cậu cố gắng minh oan chứng tỏ bản thân mình trong sạch, nhưng nhìn ánh mắt của hắn kìa, hắn không những không tin mà còn đang tức giận thực sự.
- Đê tiện, dám làm mà không dám nhận.
Hắn dơ tay lên dáng cho cậu một bạt tai.
Lộc Hàm ngã ra đất, khóe môi bật máu.
Ngô Hân nhìn thấy ba ba mình bị vậy liền sợ hãi chạy đến.
- Cha! Người làm gì vậy? Ba ba rất đau đó!
- Dừng gọi ta là cha! Thứ tạp chủng.
Hắn lại buông ra một câu làm Lộc Hàm cậu trợn tròn mắt. Đây... Đây... Ngô Hân là sự kết tinh của cậu và anh mà? Anh đang nói gì vậy?
Ngô Thế Huân rút dây lưng ra, đánh vào người Lộc Hàm. Cậu thật nhanh lấy một tay che mắt bé con, tay còn lại ôm lấy Ngô Hân vào lòng để con bé không nghe thấy.
- Anh muốn đánh, muốn chửi cứ nhằm vào em! Đừng nhằm vào con bé, nó không có tội. Nó chỉ là một đứa bé.
Cậu khóc, ánh mắt nhìn thẳng với anh.
- Ha! Vậy con của tôi và Khả Khả? Nó thậm chí mới được hình thành, nó cũng không có tội, tại sao lại giết nó?
Anh mắt căm hận của anh như phát ra ánh lửa, từng đòn roi không lưu tình đánh lên người cậu. Cậu thủy chung che mắt, bịt tai Ngô Hân mặc con bé dãy dụa.
- Cha! Dừng lại đi, đừng đánh ba ba nữa. Con cầu xin người.
Con bé tuy là trẻ con nhưng nó biết cha nó đang làm gì ba ba nó chứ. Ba ba gồng mình lên chịu đau, gồng mình lên bảo vệ nó như vậy sao nó lại không biết!
- Cậu tốt nhất cút ra khỏi đây, đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm nữa.
Mặc kệ lời của bé, từng đòn roi mạnh bạo xé tan da thịt, xuyên vào trong xương của Lộc Hàm vẫn được hắn dáng xuống.
- Cha! Con hận người!!!
Cuối cùng bé con bất lực nhìn ba mình bị đánh tới mức đến cử động khó khăn nằm lê trên đất.
- Ba ba...
Ngô Hân mặt đẫm nước mắt nhìn ba ba mình cả mặt thâm tím, trên đó còn in rất rõ vết năm ngón tay của Ngô Thế Huân. Toàn thân loang lổ một vài vết máu, cầm tím.
- Tiểu Hân của ba ngoan, đừng sợ. Ba ba không sao cả. Con lên phòng lấy đồ rồi chúng ta ra ngoài đi chơi, được chứ?
Bé con không dám cãi lại, chạy thật nhanh lên phòng lấy vài bộ đồ, vài quyển sách, nước mắt trên mặt vẫn không ngừng rơi.
- Coi như em qùy xuống đây tạ lỗi với anh. Mong anh tha thứ cho ba con em.
Lộc Hàm qùy xuống, cúi đầu sát đất.
Ngô Hân chạy xuống, chỉ mang theo một cái ba lô nhỏ rồi kéo tay Lộc Hàm đi, ý chỉ bé con không muốn ở nơi này thêm nữa.
Hai ba con bước đi tới cửa, Lộc Hàm bỗng dừng lại.
- Trước khi đi mong anh có thể trả lời cho em ba cậu hỏi.
- Anh có yêu em không?
- Em có là gì của anh không?
- Sáu năm chung sống không đáng để anh tin tưởng em?
Ngô Thế Huân nhíu mày.
- Tôi đã từng yêu cậu
- Cậu đã từng là người quan trọng nhất với tôi.
- Sáu năm chung sống vậy mà tôi không biết cậu là con người âm hiểm, thủ đoạn vô biên. Tôi giống như một tên hề ở trước mặt cậu vậy.
Lộc Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, nhìn người đàn ông đã từng là của riêng cậu.
- Cảm ơn anh đã trả lời cho em biết. Cảm ơn anh đã để lại cho em chút tự tôn cuối cùng.
Xoay người, dắt theo Ngô Hân đi, hai cha con bọn họ rời khỏi Ngô gia rồi thì cũng giống như mấy kẻ vô gia cư. Không nhà, không tiền.
- Cậu cầm theo chiếc thẻ này. Trong này có một khoản tiền,coi như là phần trách nhiệm của tôi với đứa bé.
- Xin lỗi, em không thể cầm được. Anh đến bây giờ con của chúng ta còn không muốn nhận thì em có lý do gì mà cầm chứ.
Dứt câu liền dứt khoát bế Ngô Hân lên một đường rời khỏi Ngô gia.
- Eun Bi -
Please COMMENT, VOTE and FOLLOW ME 😊😊
Nếu mọi người thích mình sẽ chăm ra Chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co