5
Đoạn ghi âm cứ thế được phát ra, tất cả mọi người xung quanh đều bàng hoàng, duy chỉ có Bạch Hiền là khóe miệng nhắc lên một chút.
" Mấy người cùng nhau xuất hiện ở đường A Môn, sau đó đánh tôi ở đó. Nên nhớ phải làm cho tôi xảy thai. Thứ nghiệt chủng này không phải của Ngô gia nên không thể giữ được. Còn nữa, không được làm quá mạnh tay, ta mà có chuyện gì mấy người cũng không yên đâu. "
Giọng của nữ nhân tên Khả Khả cứ thế được replay lại nhiều lần. Ngô Thế Huân chỉ muốn xác định cho thật rõ liệu bên trong có phải của nữ nhân đang đứng cạnh hắn.
- Là em sao?
Hắn đưa máy ghi âm lại gần cô.
- Không phải em. Anh đừng tin bọn họ. Tất cả chỉ là vu không. Đừng tin. Em không có như vậy.
Nàng bối rối, cố gắng phủ định mọi chuyện. Cho dù có đoạn băng thì sao chứ, chỉ cần cô phủ nhận thì chắc chắc nam nhân này sẽ tin cô.
- Biện Bạch Hiền, cô ấy nói không phải. Cô tính làm sao? Thời buổi công nghệ hiện đại như vậy, chỉ cần nói trước sau đó thu âm lại rồi chỉnh sửa nhất định có thể làm cho giống giọng Khả Khả. Còn đống ảnh này chưa biết chừng là ảnh ghép.
Hắn vẫn một mực không muốn tin. Không muốn phải đối mặt với chuyện chính hắn bị lừa dối.
- Tùy anh thôi. Tin hay không thì tùy. Nhưng mà, tôi muốn nói cho anh biết một chuyện... Cách đây ít ngày tôi có gửi ảnh cô ta ân ái với mấy tên đàn em của tôi, nói sao nhỉ, phải nói người phụ nữ của anh rất dâm đãng. Ngủ với bốn, năm đàn em của tôi liền. Xem chừng còn rất thoải mái. Bên cạnh đó, tôi còn gửi cho anh CCTV của đoạn đường mà cô ta bị đánh, còn có CCTV nơi cô ta và bọn người đánh cô ta gặp nhau. Cứ từ từ mở điện thoại ra mà xem hết.
Chiêu cuối cùng này trọng điểm chính là đánh chết niềm tin của Ngô Thế Huân và Khả Khả. Khả Khả cũng trợn mắt nhìn Biện Bạch Hiền. Không còn lời lẽ nào để phản kháng, cô quay thụp xuống mặt đất, níu lấy ống quần Ngô Thế Huân.
- Huân, em sai rồi. Tha lỗi cho em. Chỉ vì em quá yêu anh cho nên mới.... Huân...
Nước mắt Khả Khả bắt đầu rơi, cô ta khác rất mãnh liệt chỉ mong vớt vát được chút tình thương của Ngô Thế Huân.
- Buông tôi ra!
Giọng nói lạnh lùng của Ngô Thế Huân vang lên.
- Huân, em sai rồi. Đừng vậy mà.
- Buông tôi ra!
Mặc cho cô ta cầu xin thế nào, hắn vẫn không thay đổi.
- Huân....
- Đừng bao giờ gọi tôi như vậy. Thật ghê tởm. Tên tôi không thể để cho người khác tùy tiện gọi.
Hắn bị một chấn động lớn cho nên từng lời lẽ thốt ra đều tuyệt tình đến đáng sợ. Sự lạnh giá cá thể nhận thấy rõ.
- Không đánh cô ta như với vợ mình sao? Sợ cô ta đau? Tôi nhớ ngày đó Lộc Hàm bước ra khỏi nhà anh với khuôn mặt xanh tím, trên mà còn in vết tay đỏ. Cả người ta vết thắt lưng đánh xuống. Anh nói xem, tại sao đối với con tiện nhân này lại nhẹ nhàng như vậy?
Bạch Hiền cười khả ố. Đối với loại phụ nữ như qủy hút máu này nên giết chết đi cho rồi, để nó sống chỉ được cái hại dân hại nước.
- Xin hãy ra khỏi nhà tôi. Những gì từ trước đến giờ tôi tặng cô thì cứ giữ lại, coi như là lộ phí chia tay của tôi. Mong rằng sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Gỡ tay Khả Khả ra, hắn một đường chỉ cánh cổng mời nàng đi. Cô ta vẫn không cam lòng nhìn hắn. Mà hắn, giờ phút này đã trở nên hết sức lãnh đạm. Điều hắn nuối tiếc bây giờ là đã không tin cậu - Lộc Hàm. Khi đó mà hắn chịu nghe cậu giải thích, chịu đi tìm hiểu mọi chuyện thì đã không như vậy. Đáng tiếc, bây giờ đã quá muộn rồi.
- Lộc Hàm, xin lỗi em. Là tôi đã sai rồi.
Hắn cúi đầu nơi cậu, buông ra một câu xin lỗi.
- Eun Bi -
Tạm đến đây đã nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co