Truyen3h.Co

Do you love me?

8

kimeun2603

Đặc biệt dành tặng Chap này giống như một lời cảm ơn tới bạn HHsPhung  user57835409 user36494803  lam1906194 . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Yêu các readers.

- Hân Hân, ba về rồi. Nhà có khách sao?

Một câu nói của Lộc Hàm làm Ngô Hân giật mình.

- Sao anh lại ở đây?

Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân cả người như hóa đá. Nếu vậy thì.... Vừa rồi chẳng phải đã lỡ mồm để bại lộ rồi sao?

- Hân Hân? Con bé đâu, anh muốn gặp nó.

Di? Lão cha này bị cái gì vậy? Cứ tưởng lời của ba ba vừa rồi làm bại lộ chính bọn họ nhưng không nghĩ tới mười năm không gặp mà ngay cả còn gái lão cha này cũng không nhận ra.

- Cô bé không có về. Bé nói về Trung Quốc có lão cha ngu ngốc nó không muốn gặp.

Ngô Hân lên tiếng. Ngô Thế Huân nghe thấy thoáng có chút buồn. Bé con hẳn thất vọng về cha nó lắm. Năm đó hứa sinh nhật bé con sẽ đưa đi chơi công viên nhưng vào ngày đó hắn lại quên mất mà đi ngoại tình. Sau đó còn rất nhiều chuyện xảy ra, bé con hẳn ghét hắn lắm. Làm tổn thương ba ba của bé rồi còn cả bé nữa. Cho đến bây giờ bé con không muốn gặp hắn cũng rất hợp lý.

Kỳ thực, trong tiềm thức Ngô Thế Huân, Hân Hân của hắn vẫn mãi chỉ là cô bé sáu, bảy tuổi mà thôi, hắn không hề nghĩ tới con gái hắn sau ngần ấy năm đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp mà hơn hết còn đang đứng cạnh hắn.

- Mình mà, vào ăn cơm thôi, hôm nay em nấu cho anh món anh thích nè.

Hân Hân thân mật gọi Lộc Hàm vào ăn cơm, cùng lúc đánh tan dòng suy nghĩ của Ngô Thế Huân. Mọi người ngồi vào bàn ăn, Hân Hân bắt đầu bê mọi thứ ra.

Hôm nay Hân Hân chế biến một mâm cơm vô cùng thịnh soạn. Có thịt kho tàu, đậu hũ tứ xuyên, trứng omelet, cải xào và miso soup. Có thể Ngô Thế Huân bị cậu nói vừa rồi của Ngô Hân làn cho sinh lòng đố kỵ cho nên không để ý rằng trên bàn có năm món mà hết bốn món là món hắn thích, còn lại Lộc Hàm cũng chỉ thích ăn có hai món miso soup và trứng omelet.


- Nào, mọi người ăn thôi. Thế Huân, anh cứ tự nhiên như ở nhà. Hân.. À, vợ tôi nấu ăn rất ngon, mong rằng có thể hợp khẩu vị của anh. Mời dùng.

Bàn đồ ăn bốc hơi nghi ngút, hương thơm tỏa ra nồng nàn. Ngô Thế Huân gắp một miếng thịt kho tàu đưa lên miệng nếu thử. Miếng thịt mềm dẻo, tan trong miệng. Vị béo ngậy của lớp mỡ lại có chút ngọt ngọt, độ mặn vừa phải, lại hơi cay cay nhẹ làm kích thích vị giác, làm giảm bớt độ ngấy. Cách nấu thịt kho tàu cho thêm chút hạt tiêu và ớt này trước giờ hắn mới chỉ thấy Lộc Hàm sử dụng.

- Lộc Hàm, món này là em nấu sao?

- A?

Hắn nhìn chằm chằm cậu, hắn muốn xác nhận xem có phải cậu còn nhớ khẩu vị của hắn.

- Anh nói gì vậy? Không phải anh đến lúc vợ tôi nấu ăn hay sao? Đương nhiên là vợ tôi nấu rồi.

Thật ra Ngô Thế Huân nói không sai, trước khi đi cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ, Hân Hân chỉ việc ở nhà quản sát rồi đợi tắt bếp thôi.

Hắn lại gắp đến một miếng rau bỏ vào miệng. Rau xanh mướt, giòn giòn được phủ một lớp dầu mỏng không quá ngán, khi ăn còn thoảng thoảng hương gừng. Nêm gia vị thì hình như có hơi đậm một chút.

- Vợ em nấu ăn quả thực ngon.

Vừa ăn xong miếng rau kia hắn liền có thể xác định món này ai nấu. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp. Giống như chính tay Lộc Hàm đang chuẩn bị cơm cho hắn vậy. Cho dù cậu có phủ định đi chăng nữa hẳn khẳng định thịt kho tàu, đậu phụ tứ xuyên, miso soup là do cậu nấu. Bởi vì trứng omelet, cải xào không thể nấu trước khi ăn quá lâu vì nguội sẽ không ngon cho nên mới để cô gái trước mặt hắn nấu.

Trong bữa ăn cứ thế Ngô Thế Huân cũng chỉ động đũa đến ba món mà hắn cho là cậu nấu.

Haizz.... Lão cha này ngu ngốc không mấy để tâm đến chuyện của con gái nhưng chuyện của vợ mình thì lại quan tâm tiểu tiết như vậy. Nhìn cách ăn thôi là đã biết hắn nhìn ra món nào ba ba nấu và món nào nàng nấu rồi.

Bữa cơm kết thúc suôn sẻ, cũng không có cuộc chiến tranh bằng ánh mắt nào giống như trên phim truyền hình hay thấy xảy ra. Ngô Hân lại dọn nên một ít thức ăn tráng miệng nữa. Lần này có trà và bánh nướng.


- Mời anh thưởng thúc trù nghệ của chồng tôi. Đây đều là tự tay anh ấy làm.

Ngô Thế Huân nghe xong lại ăn uống đến vui vẻ. Ngày hôm.nay có thể nói hắn đi ăn trực vô cùng thành công. Không những được gặp vợ hắn, nói chuyện cùng, thở cùng một bầu không khí mà còn được ăn những món vợ hắn đã làm ra. Thực giống như quay trở về khoảng thời gian mười năm trước.

Tạm biệt Lộc Hàm và Ngô Hân, hắn có chút không đành lòng nhưng hắn phải đi về rồi.

- Tạm biệt em, Lộc Hàm. Nhờ cô chăm sóc tốt cho em ấy. Cảm ơn vì đã đón tiếp tôi.

Quay bước ra xe, hắn ngồi vào trong xe, hai tay cầm tay lái rồi lặng lẽ thở dài một tiếng. Xe bắt đầu nổ máy, hắn nhấn ga bắt đầu trở về căn nhà lạnh lẽo thiếu bóng dáng vợ và con gái hắn. Chiếc xe đen lướt nhẹ trong gió, chẳng mấy chốc mà đã lên đến đường cao tốc.

[ Eun : Giải thích chỗ này một chút. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ở hai thành phố khác nhau. Lúc gặp nhau ở công viên là bởi vì công viên của thành phố Lộc Hàm lớn hơn, ngày bé Ngô Huân muôn đi công viên này cho nên thỉnh thoảng Ngô Thế Huân cũng tới công viên này để nhớ về vợ và con gái. Mình muốn giải thích để mọi người hiểu k lại bảo truyện k logic ]

Đang lái xe bỗng chuông điện thoại Ngô Thế Huân vang lên. Nhìn vào màn hình thì ra là người anh em của hắn Phác Xán Liệt.

- Alo.

<< Ngô Thế Huân à, gặp lại vợ và con gái cậu chưa??>>

- Anh nói Lộc Hàm sao? Tôi đã gặp rồi, vừa từ nhà em ấy về. Nhưng mà không có Hân Hân. Em ấy nói con bé không muốn nhìn mặt tôi nên không về.

<< Cậu nói gì vậy? Tiểu Hân theo Lộc Hàm về mà. Chính là con bé xinh đẹp đi cùng Lộc Hàm đó. Chẳng lẽ cậu không thấy? Chuyến bay từ Sing về đó cũng đâu có quá cảnh ở đâu đâu ta. >>

- Anh nói cô gái đi cùng sao? Không phải đâu, Lộc Hàm nói đó là vợ cậu ấy.

<< Cậu lại mơ ngủ sao? Cậu ấy ở bên này sống kép kín như vậy lấy đâu ra vợ. Nuôi lớn bé con kia cũng đã chiếm hết thời gian của cậu ấy rồi. >>

- Chết tiết, tôi bị em ấy lừa rồi.

Sau khi nghe Phác Xán Liệt nói, hắn mới nghĩ tớt hắn cư nhiên quên mất mười năm đã trôi qua, Hân Hân của hắn ngày nào giờ cũng phải lớn lên rồi. Nếu chiếu theo tnổi thì tnổi của bé con bây giờ chính là bằng tuổi của cô gái kia.

Chết tiệt! Hắn thật sơ suất.

Quành đầu xe lại, bất chấp đây là đường cao tốc nguy hiểm. Cũng may giờ này không có chiếc xe xấu số nào gần đó. Hắn nhấn ga thật mạnh, dùng hết tốc lực lái xe quay trở lại nhà Lộc Hàm.

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co