Truyen3h.Co

Đoá hoa diễm lệ

Đợi

yibo_8591


- Mẫu thân, Chiến nhi về rồi

Y từ cửa bước vào, miệng cũng lảnh lót  vang tiếng đánh thức cả người bên trong, Tề nhi trông thấy y cũng nhào đến nắm lấy tay y lay nhẹ mắt đỏ hoe nhìn ngắm dung nhan thiếu gia viên ngọc châu của cả phủ đệ này.

- Tề nhi, em đừng khóc ta vẫn bình an cơ mà, đừng khóc như Xảo nhi thì xấu lắm aaa.

Y cất giọng trêu chọc tẹo má nàng một cái.

- Chủ nhân người lại như vậy, chỉ trêu em thôi!

- Được rồi, vào thăm mẫu thân cái đã, ngày tháng còn dài, sợ gì không trêu được em

Y tươi cười bước qua ngạch cửa, tiến thẳng vào the phòng bên trong, nơi Tiêu Lão phu nhân đang an nghỉ.

——————————————

- Mẫu thân, mẫu thân người tỉnh rồi

Ngồi ở bên giường nhìn bà, y nắm lấy bàn tay gầy guộc, ắt hẳn vì thương nhớ y mà thường xuyên bỏ bữa , dẫn đến lao tâm mà sinh bệnh lòng Tiêu Chiến bỗng nhói lên.

- Chiến nhi...Chiến nhi của ta...nhi tử của ta

Bà ôm y vào lòng nghẹn ngào nhìn ngắm nhi tử, xoay người y qua lại kiểm ta xem nhi tử bà có gầy gò hay thương tích gì không.

- Mẫu thân chóng mặt...con chóng mặt người đừng xoay nữa a

- Ôi con tôi Chiến nhi con bị bắt đi có được chăm sóc kĩ càng không con có bỏ bữa không...hức...là kẻ nào to gan dám động đến nhi tử của ta ôi nhi tử ngoan

Bà nhìn y rồi lại khóc bà thương y, cũng như thầm cảm tạ hoàng thiên đã cho bà gặp lại nhi tử ngoan này, bà tự dặn lòng từ rày về sau nhất định sẽ cử thêm gia nhân canh chừng đông viện quyết không để kẻ xấu bắt y lần nữa........

- Mẫu thân con không sao đâu chàng ấy rất tốt với con không có làm gì con hết, vả lại là con làm cho người lo lắng, hài nhi thật bất hiếu.

Bấy giờ, bà mới bừng tỉnh nhìn nhi tử mình, cũng như việc nhìn bộ dạng khác lạ của y, ai đời  giữa tiết trời có chút oi bức này mà nhi tử của bà lại mặc y phục kín đáo đến mức che cả vùng cổ, thật khó hiểu mà, bà kéo y đến bên giường rồi vươn tay lật cổ áo y xuống như kiểm nghiệm xem có đúng như suy nghĩ của bà chăng??.

- A...mẫu thân người làm gì vậy

Y nhìn bà với ánh mắt ngơ ngác, lòng thầm lo nếu mẫu thân nhìn thấy thì y biết giải thích thế nào ?? tay vẫn giữ chặt cổ áo.

- Người đâu lui xuống hết cho ta

Tiêu lão phu nhân thừa biết đứa nhi tử này trước giờ chưa dám làm gì sai quấy, nhưng đã mấy hôm bị kẻ lạ bắt đi, ai biết rằng sẽ không bị hại, hơn nữa cũng chẳng có đòi hỏi tiền chuộc, hay viết thư đe dọa, lòng bà càng nhộn nhạo hơn khi Tiêu Chiến nhất quyết không buông lấy cổ áo.

Vì thế, bà hạ lệnh bãi hầu tất cả, để riêng bà kiểm tra thân thể Tiêu Chiến, sẽ tốt hơn là bị người khác đồn đoán lung tung, danh dự nếu bị bôi nhọa, nhi tử của bà biết sống ra sao, đối mắt với người đời ra sao?

- Vâng thưa phu nhân

Xảo nhi và Tề nhi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi mất dạng .

- Chiến nhi con mau bỏ tay ra để mẫu thân xem

Bà kéo tay y xuống vẻ mặt đầy hốt hoảng, thật đúng như những gì bà suy nghĩ, đôi lúc  bà thật không tin nhi tử mình nuôi dạy bao năm, luân thường đạo lí chẳng phải đều rành rọt, thuộc lào rồi chứ, cớ sao lại có những vết tích hoan ái thế kia.

- Mẫu...mẫu thân người...người đừng hiểu lầm chuyện không phải như người nghĩ đâu!!!

Y vội kể lại sự tình cho mẫu thân nge, xong còn vén tay áo lên cho người thấy chu sa vẫn còn.

- Chiến nhi biết là thế, nhưng con hiện giờ có khác gì là người của y đâu thân thể đã bị người ta nhìn rồi con định liệu thế nào?

- Con...

- Chiến nhi ta không ép con ta chỉ sợ sau này con sẽ khổ, con cũng biết phận song nhi nếu đã định trao cho ai thì suốt đời chỉ có thể xem họ là trượng phu mình, ta lo vị vương gia đó sẽ phụ bạc con, thế nhân ai đâu biết trước được điều gì

Bà xoa đầu y, chỉ biết thở hắt một hơi cảm thương cho số phận nhi tử rồi sẽ trôi về đâu, nếu chẳng may gặp phải hoàng thượng thì ắt đại nạn khó tránh rồi đây anh em tương tàn vì một thịnh thế dung nhan thì biết đại kết cục ra sao?

Dù cho con rễ bà là thương nhân, hoàng tộc hay thường dân miễn có thể đem lại hạnh phúc cho nhi tử bà đều sẽ chấp nhận.

- Mẫu thân con....

- Chiến nhi con cứ về tư phòng suy nghĩ, thấu đáo rồi hãy tới tìm ta

- Mẫu thân.....hài nhi cáo lui

Nhìn mẫu thân suy tư y thật không chịu nổi lòng lại nghĩ đến vị Vương gia kia không từ mà biệt lòng dâng lên cỗ xót xa, phải chăng lời mẫu thân nói đúng hắn đối với y chỉ là cảm xúc nhất thời, chán rồi sẽ rời bỏ giống như lúc ấy đưa y về phủ hắn xong lại đưa về phủ này có lẽ hắn chán y thật rồi.

Lòng y càng nặng trĩu tâm tư bước chân càng lúc càng nặng nhọc, y ngồi bên bờ ngắm những đóa sen trắng thơm ngát, sen trắng cũng như tấm băng trinh mà y luôn gìn giữ đến cùng liệu sẽ về tay ai?

Là hắn hay là người khác.......

Mải mê suy tư y đâu biết rằng dáng đứng oai vệ kia đang che chắn cho y trước cái nắng ban trưa gắt gao ấy. Y xoay người định rời đi thì...........

- Ôi.....hù chết ta

Y liếc nhìn hắn, đanh giọng:

- Ngài...ngài là âm hồn không tan à sao cứ theo ta mãi thế!?

Rứt một ngọn cỏ dại, y ném thẳng vào người hắn, còn không thèm để mắt xem người ta là đang mặc trường bào được đích thân hoàng thượng ban tặng.

- Ta đến thăm nàng phụ thân nàng đồng ý gả nàng cho ta rồi Chiến Chiến

Xoa lên mái đầu còn ngát hương mùi hoa nhài dịu nhẹ, Vương Nhất Bác mỉm cười thỏa mãn.

- Cuồng ngôn ai...ai thèm gả cho ngươi...ta phải đi tìm phụ thân

Y cóc thèm để ý hắn chạy đi tìm phụ thân, nhưng sao có thể eo nhỏ bị hắn siết chặt choàng qua cổ kéo y vào lòng.....

- Người người buông ta ra. Người nên tự trọng

Tiêu Chiến mặc dù trong lòng đã định sẵn là hắn, khi nge đến chuyện hôn ước, bản thân y cũng vui vẻ không kém, suy cho cùng vẫn là ngại ngùng trên hết, người kia cũng đâu có gì chứng tỏ bản thân đang nói thật,và không hề dối gạt y đâu.

- Ngoan ta ôm một chút, ta sắp đi xa rồi, ta muốn lưu giữ hương thơm này đem nó khắc sâu vào tâm khảm nàng biết không. Hình bóng nàng luôn ngự nơi ta

Hắn lấy tay y đặt lên ngực trái mình ôn nhu nhìn người đẹp trước mắt, gió đưa lay nhẹ tóc y khuôn mặt này khiến hắn tương tư ngày đêm nhung nhớ .

- Nàng có biết ta yêu nàng yêu nàng rất nhiều, đợi ta về được không Chiến Chiến ta sẽ cho nàng một danh phận

Hắn tham lam hít hà mùi hương trên người y.

Y đứng bất động nhìn hắn mắt ươn ướt ngước lên .....

- Chàng...chàng nói thật chứ!

- Nàng không tin ta được thôi Vương Nhất Bác ta xin thề nếu phụ nàng trời chu đất diệt vạn kiếp bất phục chết xuống tuyền đài nguyện cho ngưu đầu mã diện lột da xẻ thịt

Hắn đứng nghiêm chỉnh mặt cương quyết dơ hai ngón tay vạch đất chỉ trời tuyên thệ.....

Suối lòng của Tiêu Chiến cũng tan chảy theo đó, những lời thề thốt chắc như đinh kia, y càng thêm chắc chắn con người trước mắt chính là bậc chính nhân quân tử.

Có thể nếu đã lao vào, y còn ngại gì sợ gian khổ, phàm là những thứ khó có thể nhất, lại rất dễ khiến người ta dễ gặp nhất, có lẽ do bản thân đã nguyện ý dựa dẫm nên lòng tin từ đó cũng hình thành.

- Vương lang chàng đừng có thề độc như thế chứ ta tin chàng....

Y nhướn người lên, lấy tay bịt miệng hắn lại mặt lo lắng

- Nàng Tiêu Chiến! nàng mới gọi ta là gì? Chiến Chiến nàng gọi lại lần nữa được không?

Hắn vui mừng càng siết lấy y ôm chặt, hôm nay hắn rất vui vì y đã chấp nhận hắn chấp nhận tình cảm của hắn.

- Ta...ta gọi chàng là....Vương lang

Y ngại ngùng vòng tay qua cổ hắn hôn nhẹ lên môi hắn nở một nụ cười khả ái hớp mất hồn vị Vương gia si tình kia.

Hắn kéo y vào nụ hôn sâu, nụ hôn ôn nhu nhưng cũng đầy chiếm hữu,  lại hết sức nhẹ nhàng để họ quyện thành một,  nụ hôn của niềm hạnh phúc khi chân tình được đáp trả, hắn và y phối hợp môi lưỡi trao nhau, quả thật môi y thật ngọt hắn như muốn nuốt luôn y vào bụng, chiếc lưỡi ranh mãnh ấy cuốn y vào nụ hôn ân ái mãnh liệt khoang miệng y bị hắn cắn mút đáng thương sau một hồi vật vã y vì thiếu hơi vội đánh vào lưng hắn, hắn luyến tiếc buông tha.

- Vương lang chàng lưu manh

Y đánh nhẹ ngực hắn vùi vào người hắn tận hưởng tư vị hạnh phúc dạt dào.

Ôm mĩ nhân trong tay hắn cứ ngỡ là mộng nếu là mộng vậy hãy để bổn vương này cứ mộng một giấc dài, quên đi chinh chiến,quên đi đau thương, quên đi ba quân tướng sĩ, quên đi tất cả chỉ cần có y hắn nguyện làm một bá tánh bình thường cùng y trao nhau cái gọi là tình yêu vĩnh cữu cái gọi là mái ấm trọn vẹn.

- Vương lang ban nãy chàng nói sẽ đi đâu? Sao chàng lại mặc quân phục thế kia

Y nhìn hắn tâm bất chợt run lên nhìn hắn y rất mong điều y nghĩ đừng là sự thật, y mong hắn bình an mà bên y bình an mà sống y sợ hắn sẽ bỏ rơi y đơn độc trên dương gian này......

- Nước Tề đột nhiên lại vấy động binh đao ta phải phi ngựa lên đường dẹp loạn giặc Tề

- Chàng...Vương lang ta muốn cùng chàng ra chiến trận, chúng ta sống chết có nhau được không...Vương lang

- Chiến Chiến nàng hãy đợi ta! Đợi ta trở về chúng ta sẽ thành thân, sẽ cùng nhau vun bồi tình cảm

- Ta...Vương lang...ta

Mắt Tiêu Chiến ngấn lệ, giọi ngắn giọt dài lại thi nhau rơi rớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt vì nghẹn mà hóa ra nấc lên từng tiếng nhỏ.

- Chiến Chiến ta biết điều mà nàng đang nghĩ nếu ta chỉ nói là nếu sa trường ta tuyệt mạng nàng hãy tìm một người thật sự có thể chăm lo cho nàng, bản thân ta cũng không dám đặt kì vọng về bản thân quá nhiều.

Y đưa ngón trỏ tay chạm nhẹ môi hắn giọng rắn rỏi thốt.

- Không! Vương lang, ta nguyện đợi chàng, dù có thế nào đi chăng nữa,  nếu chàng không còn ta cũng không tha thiết sống nữa. Mồ chàng ở tận biên cương, xa xôi vạn dặm ta cũng gieo mình xuống sông Hoàng Hà, mượn sức nước cuốn ta đến biên cương, để cho hai nấm mồ được gần bên nhau, một đời không quên, một kiếp không xa.

Tay hắn lau lấy nước mắt cho người thương, tâm lại rối thành một mảng. Ôm lấy Tiêu Chiến vỗ về, hôn trấn an lên tóc, có chăng xoa dịu được lòng ái nhân.

- Chiến Chiến...ta

- Hứa với ta phải trở về nguyên vẹn, ta muốn trượng phu của mình phải bình bình an an mà trở về với ta...chàng hiểu không...Vương lang

- Ta sẽ cố trong trận chiến lần này

Đôi tay của hắn đang lồng vào tay y, cùng nhau trải nghiệm chút hơi ấm còn sót lại, biết rằng chút nữa đây sẽ xa nhau vạn dặm.

- Vương lang chàng giữ lấy vật này đây là tín vật ta trao cho chàng

Y đưa bùa bình an cho hắn còn để bọc trong một túi cẩm nang do chính tay y thêu.

- Vương lang ta không cần danh phận chỉ cần chàng khỏe mạnh về với ta là đủ rồi

- Chiến Chiến, ngọc bội ta đặt nó trong phòng dưới gối nàng, đó là tín vật định tình ta trao nàng làm tin, ngày toàn quân tất thắng ,ta trở về sẽ nhờ mai vong dạm hỏi nàng, lục lễ can thường thập nhị phu xe đến rước nàng về Vương phủ.

- Được ta đợi chàng, nếu chàng phụ ta ta sẽ không tha cho chàng Vương Nhất Bác chàng nge rõ chưa

Y chu môi dõng dạc tay chỉ thẳng mặt hắn hai má phúng phính phồng lên trông thập phần đáng yêu hắn chỉ biết ôm chặt ái nhân lần nữa, quyến luyến buông nhau ra.

Nhìn hắn lên ngựa phi nước đại ra chốn biên cương mì mịt y thốt vài câu thơ nhìn bóng chinh nhân rồi cũng dời chân quay lại tư phòng.....

"Bách tùng một câu quân tử nặng
Tiễn bóng trượng phu lòng vấn vương
Mong sao vinh hiển cờ điện chính
Thỏa nỗi mong chờ cạn nhớ thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co