Muốn
Tô Lạc nghe hắn nói nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn chưa thể đủ. Cậu vẫn sợ, sợ lại một lần nữa đánh mất hắn. Lòng cậu vẫn mãi cứ bất an như thế.
Hai mặt cậu đỏ hoe nhìn khuôn măt không góc cạnh của hắn...khẽ mím môi..Tô Lạc đánh liều túm lấy cổ áo hắn kéo xuống, môi cậu chạm vào môi y.
Lục Thận không ngờ Tô Lạc sẽ làm thế nên nhất thời ngớ người, máu như chảy ngược hết vào trong. Hắn muốn đáp lại cậu nhưng lại lo làm cậu sợ hắn.
Tô Lạc hai mắt run rẩy giữ nguyên tư thế, thấy Lục Thận vẫn không có động tỉnh gì liền sợ hãi..hắn không thích sao.
Lục Thận thấy ánh mắt mất mát của Tô Lạc, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa đè đầu cậu xuống hôn. Lưỡi hắn vói vào trong càn quấy khuôn miệng xinh xắn, cuốn lấy hết thảy nước bọt trong miệng cậu. Âm thanh nước bọt chậc chậc vang lên khắp phòng. Hai tay Tô Lạc nắm chặt lấy cổ áo hắn, hai má bị hôn cho tới đỏ bừng. Đến khi cậu tưởng chừng như không thở nổi nữa hắn mới buông môi cậu ra.
Nhìn môi cậu bị mình hôn cho đến sưng đỏ, óng ánh nước hắn không nhịn được vươn lưỡi ra liếm một đường hôn xuống dọc theo cổ cậu.
Hai thân thể nóng bức quấn lấy nhau, tầm mắt Tô Lạc trở nên mơ hồ.
Ưm!
Lục Thận hút mạnh một bên cổ cậu, tạo nên một dấu hôn đỏ chót. Dấu ấn của hắn dành cho cậu. Nhìn cậu yếu đuối mong manh nằm dưới thân mình, trán hắn nổi toàn gân xanh mồ kiềm chế lên đến cực điểm, phía dưới gồ lên đau nhói. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, hắn không muốn cậu tổn thương cậu.
"Bé ngoan...đừng chơi đùa với lửa..."
"..."
"Tôi không chắc mình sẽ làm gì em đâu...giờ vẫn chưa phải lúc, em cần phải nghỉ ngơi..."
Lục Thận nói xong định rời giường đi tắm để hạ hoả nhưng lại bị Tô Lạc ôm lấy cổ...
"Tôi muốn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co