Hé mở
Tiếng dao nĩa lạch cạch vang lên trong căn bếp nhỏ, mới nãy Nivia lên gọi Doran xuống là để ăn trưa. Mải suy nghĩ quá mà Doran quên mất việc phải lấp đầy chiếc bụng của mình. Theo Nivia xuống nhà, Doran đã thấy một bàn thức ăn do Chovy chuẩn bị.
Mọi ngày, Doran và Chovy thường hay vừa ăn vừa nói chuyện về những gì diễn ra trong ngày của hai người. Chovy sẽ thường kể về những yêu cầu mà khách của cậu muốn còn Doran sẽ than vãn về Jack. Nhưng hôm nay có thêm một người mới nên bữa ăn trở nên ngại ngùng hơn hẳn, cả bữa chẳng ai nói với ai tiếng nào, cả ba đều lẳng lặng xử lý phần ăn của mình.
Nivia là người ăn xong trước, hẳn là cô ấy từ tối qua đã chưa ăn gì nên ăn nhanh hơn hẳn. Lúc Doran và Chovy xong bữa, cô chủ động nhận rửa chén thay cho lời cảm ơn:
- "H-hai người để chén đĩa tôi rửa được không, t-tôi muốn phụ giúp một chút."
Nói rồi Nivia vươn tay ra định thu dọn chén đĩa nhưng Chovy lại nhanh tay hơn, cậu ta từ chối ý tốt ấy mà đáp:
- "Không cần đâu, cô cứ ngồi yên đấy."
Rồi Chovy rất nhanh đem chén đĩa bẩn đi vào trong bếp, thả chúng vào bồn rồi bắt đầu xả nước rửa. Chuỗi hành động diễn ra quá nhanh khiến Nivia đơ người đứng nhìn, Doran ngồi đối diện cũng hơi khó xử, chỉ đành phân bua:
- "Haha, cậu ấy vậy đó, ngày đầu đến đây cậu ta cũng không cho tôi giúp. Cô Nivia đừng bận tâm nhé."
- "À, vâng."
Nivia nghe vậy thì đáp lại rồi ngồi xuống nhưng lại một lần nữa không ai nói với ai câu nào, bầu không khí càng trở nên gượng gạo, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng lạch cạch của sứ va vào nhau. Thật may cho Doran lúc đó, tiếng leng keng của chiếc chuông ngoài cửa vang lên, hai viên cảnh sát bước vào. Một trong hai người là cảnh sát trưởng của khu vực Whitechapel, ông ta ở một con phố khác, bảo sao lại đến đây muộn như thế.
Tất nhiên là họ đến để lấy lời khai từ Nivia về cái đêm ám ảnh đấy. Mặc dù giọng có chút run nhưng lần này cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều và cực kỳ hợp tác trong việc điều tra.
- "Cô tên gì?"
- "N-Nivia ạ."
- "Năm nay bao nhiêu tuổi."
- "Khoảng chừng m-mười chín."
- "Cô ở đâu?"
- "M-một khu ổ chuột khác, t-tôi cũng không rõ lắm."
- "Cô đi đến đây mất khoảng bao nhiêu?"
- "C-chắc là khoảng bốn dặm? T-tôi nghĩ thế."
- "Cô có quen biết với nạn nhân không?"
- "Tôi k-không."
- "Có người nói rằng từng thấy cô trò chuyện với nạn nhân và nạn nhân sau đó đã bỏ đi với vẻ mặt bực tức. Chuyện gì đã xảy ra?"
- "T-tôi... à không, là c-cô ấy bắt gặp tôi. Cô ấy bắt gặp tôi và rủ rê t-tôi vào quán rượu, nhưng... nhưng mà tôi không chịu, v-vậy nên cô ấy mới khó chịu và bỏ đi. N-nhưng đó là lúc chiều rồi, không phải... không phải là giữa đêm."
Doran thầm nghĩ, với tính cách của Marry thì có khả năng lắm. Đã có lần anh thấy cô ta dụ dỗ những đứa trẻ mới lớn trong phố đến quán rượu, một vài đứa trẻ trong số đó đã trở thành "nhân viên" của quán ít lâu sau đó. Đánh giá kỹ Nivia thì đúng thật cô là một miếng mồi ngon cho Marry, thân hình mảnh khảnh, gương mặt ưu nhìn, có nét ngây thơ và hơn hết là không có nơi nương tựa. Nếu cô chấp nhận "lời mời" ấy, chắc hẳn Marry sẽ kiếm bộn tiền từ việc chia hoa hồng khi những gã đàn ông. Nhất là mấy ông già lắm tiền rất thích kiểu người như Nivia nhưng may mắn cho Nivia là tâm lý cô vững trước những sự lôi kéo của Marry.
- "Vậy cô làm gì ngoài đường lúc một giờ sàng?" Viên cảnh sát tiếp tục hỏi sau khi ngưng một nhịp để ghi chép lời khai.
- "T-tôi tìm chỗ ngủ."
- "Có ai làm chứng cho cô không."
- "K-không có." Nivia bối rối đáp, cô gấp gáp nói thêm: "N-Nhưng tôi không làm gì hết, tôi thề đó!"
- "Bình tĩnh đi cô Nivia, họ chỉ đang lấy lời khai theo quy trình thôi." Doran trấn an cô.
- "Hmm, vậy thời điểm đó cô có thấy ai khả nghi ở hiện trường không?"
- "K-không có ai cả, tôi đến thì... thì... cô ấy chết rồi."
- "Cô thử nhớ kỹ lại xem, thật sự là không có ai ư?"
Nivia nhíu mày, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau cố gắng hồi tưởng lại nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc. Cô lắc đầu, xác nhận bản thân hoàn toàn không thấy bất kỳ ai khả nghi ở gần đó cả.
Hai viên cảnh sát nhìn nhau, chấp nhận sự thật. Họ đóng quyển sổ da lại, dặn dò Nivia tạm thời hãy ở lại đây ít hôm và cảm ơn Doran và Chovy đã hỗ trợ và cho cô ấy ở lại rồi mới rời đi. Doran tiễn họ ra ngoài cửa, anh có hỏi thêm một vài thông tin nhưng thứ nhận được chỉ là những cái lắc đầu đầy ngao ngán. Anh cũng đành tiếc nuối trở lại căn nhà nhỏ của Chovy.
- "Sao thế? Không hỏi thêm được gì à?"
- "Nivia đâu rồi?" Doran hỏi, mặt anh rầu rĩ hẳn.
- "Lên phòng rồi, cuộc thẩm vấn vừa rồi chắc khiến cô ta nhức đầu, trông mặt xanh xao lắm." Chovy đáp, thấy nét mặt của Doran, cậu ta hỏi thêm: "Sao thế? Không hỏi thêm được gì à?"
- "Ừ, đến cảnh sát cũng không hỏi được gì từ những người ở quán rượu, hỏi được thì tốt biết mấy."
- "Hỏi về cái gì cơ?"
- "Thì... đại loại như Marry đã gặp ai ngày hôm đó hay cô ta đã đi đâu ấy."
Doran đáp lấy lệ, lúc này anh thực sự tuyệt vọng lắm rồi. Thông tin về Jack thì không có mà chi tiết càng lúc càng mù mờ, sự nghiệp của anh cũng khó mà níu giữ được. Anh cũng không quan tâm Chovy đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu im lặng rồi nói một câu khiến anh vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng:
- "Chắc là tôi giúp được đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co