Truyen3h.Co

Đọa lạc thiên sứ

Vị thần hồi sinh

xuannamdinhclbamnhac

Chương 1: Cánh! (thượng)


"Tự bạo! Chết tiệt! Mau tránh!" "Oành!!" Tiếng nổ lớn vang lên, tất cả, đều tan thành tro bụi, không một kẻ nào có thể thoát khỏi kiếp nạn bị hủy diệt. Bọn họ có chết cũng không biết lý do khiến cho một vị thần tình nguyện tự bạo, cùng họ đồng quy vu tận, mà kẻ duy nhất biết được nguyên nhân cũng chính là vị thần đã chết kia, mang theo tất cả những bí mật chôn xuống kia đã sớm mục nát thần tọa, giờ phút này cũng đã bắt đầu cuộc hành trình mới của hắn.


"A!" Shioon bật người tỉnh dậy, không biết đây đã là lần thứ mấy hắn mơ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Hắn hiện tại có lẽ vẫn là một thần, nhưng thần đàn đã mục nát vô cùng kia đã bị chính tay hắn phá hủy, rỡ xuống tầng này giả dối áo khoác, hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Chỉ là không biết đến khi nào thì thần lực lại thức tỉnh, hắn có thể không hy vọng quá khứ lặp lại lần nữa, cảm giác tự tay kết liễu mạng sống của người mà hắn vốn tin tưởng, yêu quý thật không tốt chút nào. Thiên thần, mang trên mình thần lực tối cao của đấng tạo hóa, chỉ riêng mỹ mạo đã làm mê mệt biết bao nhiêu người, khối này thân thể hiện tại cũng chỉ tính là thanh tú, nhưng một khi cánh của hắn trở lại, điều đó cũng thật không dám chắc chắn, mà việc dung mạo thay đổi cũng không hoàn toàn diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, nếu là hai cánh thì thay đổi sẽ hoàn thành trong khoảng vài tháng, nhưng nếu bốn cánh hiện ra cùng một lúc, vậy biến hóa cũng chỉ mất vài ngày. Hắn có thể không hy vọng trường hợp này xảy ra, bị nghi ngờ là điều chắc chắn không thể bàn cãi. Xuống giường rót nước, Shioon thói quen mở cửa ban công, đứng tựa vào cạnh lan can hóng gió, này chuyện không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết, mất ngủ cũng thường xuyên tái diễn, có khi đến mấy tuần liền hắn cũng không ngủ được đủ giấc, xem ra tất yếu tìm đến men để có thể đi vào giấc ngủ, mà hắn này thân thể, vừa nhìn cũng biết là học sinh, chưa kể còn có vẻ yếu ớt dễ bắt nạt, mua được rượu thật đúng là một vấn đề nan giải. Nhưng có một điều mà Shioon không chắc chắn, nơi này là một thời không khác, không có thần tồn tại, hơn nữa thần lực của hắn vốn chỉ là bị ẩn đi mà không phải mất đi, như hiện tại, có lẽ chỉ cần gặp phải người có thể xúc động thần lực là cánh của hắn sẽ trở lại, quá trình thức tỉnh nếu không thể tránh được cũng chỉ có thể để một người đó nhìn thấy, nhưng tất nhiên, có thể giấu được vậy thì phải giấu.

...

"Shioon, cậu tới rồi hả? Sao vậy, nhìn sắc mặt cậu không ổn lắm, cậu lại mất ngủ sao?" "A, Sae Hee. Không có gì, cậu không cần lo lắng đâu." Shioon thản thiên trả lời, tuy là thái độ không nhiệt tình gì nhưng cũng không hề qua loa cho xong. Cô bé là thanh mai trúc mã của nguyên thân, hắn không thể làm như không quen, chỉ dựa vào thân thể này là hắn chiếm của Lee Shioon, hắn cũng có trách nhiệm tiếp nhận phần này nhân quả. Huống chi, có một người quan tâm đến bản thân thực ra cũng rất tốt, ít nhất, trong quá khứ hắn là chưa từng hưởng qua. . Trò chuyện vài câu, cô nàng cuối cùng cũng tin tưởng buông tha hắn trở về lớp, Shioon có chút bất đắc rĩ, hắn mới quý trọng của nàng quan tâm, nhưng đôi lúc bản thân hắn thực sự không biết như nào phản ứng nàng hành động, Shioon chỉ có thể bất đắc rĩ nói mình ổn, không cần lo lắng linh tinh lời nói.


"Tôi là Han Chun Woo, tạm thời thay thế cô Im Jung Im do cô ấy bận sinh em bé." Shiwoo ngẩng đầu nhìn lên, trong chốc lát đầu óc hắn trống rỗng, mọi thanh âm như rời xa khỏi tai, trong mắt chỉ còn lại mình người đang đứng trên bục giảng kia. Cơ thể bắt đầu nổi lên không khỏe phản ứng, máu sôi lên, nghịch lưu, chạy tán loạn trong huyết quản, cả người bắt đầu nóng ran toát mồ hôi, nhất là phần lưng có cảm giác chướng chướng đau nhói từng đợt như sắp bị xé nát, cánh của hắn sắp trở lại. Shioon gấp gáp kéo người ra ngoài trong tiếng phản đối của đối phương, một đường ra đến nhà kho, kéo ra đối phương cổ áo, cúi đầu cắn lên, mút lấy kia ngọt ngào máu tươi. Han Chun Woo cảm giác hôm nay hắn thật sự rất xui xẻo, lạc đường chưa tính, vừa vào đến lớp liền bị học sinh héo ra ngoài, khí lực còn rất lớn, dãy rụa không ra, cổ tay truyền đến đau đớn như xương cốt sắp vỡ vụn đến nơi. Thật vất vả đối phương buông tay, Chun Woo thấy nơi cổ chợt đặt lên một phiến ấm áp, chưa kịp phản ứng, đau đớn tập kích cùng với máu bị mất đi làm hắn choáng váng sây sẩm mặt mày. "Này, cậu...đang làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra." Shioon nghe được đối phương suy yếu giọng nói, lúc này mới sực tỉnh, vội vàng buông ra, đỡ người ngồi dựa vào tường, cảm giác nóng rát sau lưng ngày càng phát ra rõ ràng hơn, Shioon vội vàng cởi ra áo đồng phục, khụy xuống, thống khổ nắm chặt nắm đấm đến chảy máu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, trên người mồ hôi toát ra ướt đẫm. "Soạt!!" "A...! Ha...ha..." Shioon thở phì phò, cả người một thả lỏng liền ngã xuống không động đậy nổi, trên lưng hắn, một cặp cánh chim trắng muốt xinh đẹp bung ra, ánh mặt trời chiếu xuống khiến này cánh chim càng thêm khiến người không rời nổi mắt. Han Chun Woo không tin nổi mắt mình, hắn vừa thấy cái gì? Người này rốt cuộc là gì? Ngay lúc hắn đang ngây người, Shioon ngũ quan đang có những thay đổi long trời lở đất. Màu đỏ tinh mâu như ru-bi một loại trong veo, vành tai biến đắc nhọn hoắt như trong huyền thoại tinh linh bước ra đời thật, chỉnh chỉnh mái tóc đều biến thành màu đỏ như lửa, dài ra nhiều, hai bên tóc mai cũng đã dài xuống tới gần ngực, đằng sau tóc nhưng lại dài tới eo, thẳng thắn mũi, đỏ tươi đôi môi, bạch tích da thịt, thon dài thân thể cũng không gầy yếu, toàn thân cao thấp đều lộ ra trí mạng dụ hoặc. Vì thế, mỗ nhân thật vất vả hồi thần lại một lần nữa xem ngốc. Shioon thu hồi cánh, bản thân ngồi dậy nhìn đang ngẩn người nhân, bất mãn ho tỉnh hắn, tuy là thân thể vẫn còn hơi mệt mỏi, nhưng cũng đã đỡ rất nhiều so với lúc nãy. "Chun Woo, tôi cần thầy giúp tôi giữ bí mật chuyện này, được chứ? Thực xin lỗi, vừa mới mạnh tay như vậy, tôi sẽ chữa trị cho thầy." Shioon nhận chân nói chuyện, chợt thấy cổ tay đối phương vết bầm hết sức rõ ràng, hắn có chút áy náy, chung quy, là bản thân gây ra thương tổn, chữa trị cũng là điều dễ hiểu. Cổ tay một trận mát lạnh truyền tới, Han Chun Woo cả người đều như hồi sinh lại, cảm giác mệt mỏi uể oải do mất máu cũng biến mất không thấy, hắn nhìn Shioon hơi trắng bệch sắc mặt, trên môi còn mang theo vết thương rớm máu, kìm không được đưa tay vuốt nhẹ lên môi đối phương, mềm mại xúc cảm khiến hắn lưu luyến không muốn buông. "Cậu rốt cuộc là gì?" Shioon mềm nhẹ cầm tay của hắn bỏ xuống: "Thầy tin thế giới này có thần sao? Bởi vì tôi, là vị thần duy nhất trên thế giới này." Giọng nói rất nhẹ nhưng ngữ khí lại không tha phản bác, chỉ là Chun Woo lại mẫn cảm phát giác ra nồng đậm mệt mỏi cũng chán ghét, không biết vì điều gì, hắn lại tin tưởng người này lời nói không chút nghi ngờ. Han Chun Woo có chút tự giễu nở nụ cười, thật không ngờ, hắn cũng có ngày dễ dàng tin tưởng lời nói của một người mới quen biết, không, nên nói là một vị thần mới đúng, đúng, dù là vậy nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng. Bởi vì đối phương kia mệt mỏi chán ghét cảm xúc hiển hiện quá rõ ràng, này không phải một người đang nói rối có thể có cảm xúc.


"Thôi được rồi, tôi tin tưởng cậu nói thật, tôi hứa sẽ giữ bí mật, giờ thì cậu nên theo tôi tới phòng y tế một chuyến, sắc mặt cậu thật không ổn đâu." Chun Woo gãi đầu, thần sắc có chút tùy tiện nói, nhưng trong mắt lo lắng lại không giấu được Shioon, hắn mỉm cười, tuyệt sắc khuôn mặt khiến Han Chun Woo ngay lập tức nghĩ đến hai từ yêu nghiệt. Mà Shioon trong lòng thực ra có chút lo lắng, hắn không thể để khuôn mặt như vậy gây ra nghi ngờ của người khác, nhưng là loại này thay đổi hắn cũng không có cách nào ngăn cản cùng che giấu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. "Được rồi, cảm ơn thầy, Chun Woo-ssi." Shioon mặc lại áo đồng phục, đại biến dung mạo khiến hắn có chút không tự nhiên, dung mạo của một thiên thần thực sự có sức mê hoặc quá lớn, hơn nữa này còn là hắn chưa hoàn thành biến hóa quá trình cũng đã khiến người không rời nổi mắt, nếu để cả 12 cánh đều trở lại, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Hiện tại cánh đã được thu lại, sau lưng Shioon hiện tại chỉ có hình xăm một đôi cánh chim nhỏ nằm giữa lưng, đến khi cặp cánh khác trở lại cũng đều sẽ để lại hình xăm như vậy trên lưng, sếp thẳng hàng với cặp trước, tạo thành đồ án 12 cánh sau lưng, bình thường nhìn chỉ như hình xăm bình thường, chỉ khi nào hắn cần sử dụng thì mới có thể hiện ra.


Chương 2: Rượu


Han Chun Woo đưa Shioon đến phòng y tế, nhìn Shioon nằm xuống rồi mới rời đi. Shioon nhìn hắn rời khỏi, nhắm mắt lại điều chỉnh trong cơ thể lực lượng, nhìn qua đều nghĩ là hắn đang ngủ, nhưng Shioon lại biết, hắn không thể ngủ, giấc mơ đó luôn quấy dầy hắn. Mọi việc cứ như vậy trôi qua, đến hết giờ học, Han Chun Woo đem cặp của Shioon đến phòng y tế, nói hắn có thể về nhà, Shioon gật đầu cảm ơn rồi ra về ngay lúc đó. Với tình trạng này nếu hắn còn ở lại trường chắc chắn không ổn. Nhưng là không thể không nói, hắn không chú ý tới một vấn đề, hiện tại đang là giờ ra chơi sau tiết học, vì thế, mỗ thần vừa bước ra khỏi cửa đã phát hiện bản thân chọn thời điểm sai tới thái quá. Yêu nghiệt dung mạo cùng với thân cư địa vị cao lâu ngày bồi dưỡng khí thế khiến hắn dù sắc mặt tái nhợt vẫn khiến người khác rời không nổi mắt, nhất là kia đầu lửa đỏ tóc cùng con ngươi xinh đẹp như ru-bi, cổ áo sơ mi cài tới nút cao nhất, nghiễm nhiên mang ra tới cấm dục khí tức, tựa như một ngọn lửa ném ra, thiêu đốt tâm trí kẻ khác, làm họ điên đảo vì hắn. Một loạt những tiếng hét chói tai vang lên, nữ sinh trong mắt đều lóe ra hồng tâm, mà nam sinh thì cũng là hút không khí không ngừng. Sea Hee ngạc nhiên lại gần, nàng nhìn người nam sinh đang là tâm điểm chú ý kia, cảm thấy đối phương thực sự quen mắt, sau đó nàng thấy đối phương ngẩng đầu chuẩn xác nhìn bản thân, Sea Hee giật mình, bật thốt ra một cái tên: "Shioon!" Tuy là khuôn mặt thay đổi nhiều nhưng nàng vẫn nhận ra nét quen thuộc trên khuôn mặt hắn, nhất là ánh mắt kia nàng không thể không nhận ra. "Sao cậu..." Nàng ngập ngừng chốc lát, Shioon gật đầu với nàng xem như chào hỏi rồi bước nhanh rời khỏi trường.

...

Buổi tối trên phố vẫn rất đông người, Shioon đội mũ đeo khẩu trang, từ trên xuống dưới đều là một màu đen, chỉ là này màu sắc nghiễm nhiên khiến hắn mang lên cấm dục khí tức, không thể nghi ngờ như vậy hắn, càng làm người kinh diễm. Buộc gọn tóc lại sau gáy, đôi tai nhọn được giấu đi dưới mũ, ưu nhã cử chỉ hòa quý tộc hơi thở, trong phút chốc trở thành điểm sáng thu hút kẻ khác ánh mắt. Shioon thừa nhận, hắn đã một tuần không thể đi vào giấc ngủ, việc lang thang khắp các khu phố tìm rượu càng không phải là điều hắn mong muốn, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy, sớm muộn gì hắn cũng bị ép đến cạn kiệt, không phải thể lực mà là tinh thần phương diện.


"Mấy người làm gì vậy hả?" "Xéo đi. Nhìn cái gì mà nhìn!" Shioon bắt gặp khí tức quen thuộc trên người Han Chun Woo, hắn nhìn sang, phát hiện đối phương bị người kèm hai bên kéo vào một ngõ nhỏ. Shioon đi theo họ, người này đã khiến cánh của hắn thức tỉnh lại lần nữa, về tình về lý đều nên cứu... "Làm ơn đi, tui đâu có biết mấy cái thủ tục ở đây chứ. Tại cô kia bảo giảm giá nên tui mới đi theo mà." "Bộ ỷ đẹp trai uống rượu với gái khỏi phải trả tiền hả? Vậy giờ muốn sao?" Cũng không phải a, hắn chỉ là nghĩ tới chuyện xảy ra giữa hắn và Shioon sáng hôm nay, trong đầu đều là hình dáng của đối phương, phiền lòng liền ra ngoài kiếm rượu uống cho khuây khỏa. "Không biết là sao? Không lẽ mày ngu vậy? Thấy gái là chọt vô hả? Mày là dân làng chơi còn gì?" "Anh khen quá lời rồi." "Vậy là khen đó hả thằng khùng?" Như mọi khi, tính cà chớn của hắn lại nổi lên, và y như rằng chọc tức mấy kẻ côn đồ. "Phải cho nó vài quả phật thủ để nó hiểu cho ra mới được." "Uh ơ, đang nói chuyện ngon lành mà..." "Kugh!!" Máu tươi, chết tiệt! "Huu...huu... Sao hả, khôn lên được chút nào chưa? Bây giờ biết khôn thì móc tiền ra trả đi. Hay muốn lấy thân mày ra trả?" "Thôi đành vậy... Làm khó nhau quá đi..." Han Chun Woo ngẩng đầu, đưa tay lên quệt vết máu trên môi, thần sắc trên mặt tựa tiếu phi tiếu, nhưng sát khí trong mắt khiến ba người kia toát mồ hôi. "Thân thể tao đáng giá lắm đó, vậy vụ đổi chác này hơi bất công rồi!?" "Cái gì?" "Poow!" Han Chun Woo động tác cực nhanh, chỉ một chớp mắt, nắm đấm của hắn đã cùng cái bụng phệ của tên côn đồ tiếp xúc thân mật, chuyển động nhanh nhẹn, thân pháp cũng uyển chuyển cực kỳ, rõ ràng, đây không phải một kẻ rễ chọc. Shioon nhìn đối phương đã tự bản thân thoát được, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đợi Han Chun Woo xử lý xong mấy kẻ kia hắn mới bước ra. "Chun Woo-ssi." "Ôh, cậu làm gì ở đây giờ này?" Khoan đã, cậu ta đứng đó bao lâu rồi, aaa..., giả ngơ, giả ngơ, tiếp tục giả ngơ. "Ahahaha!! Trẻ con buổi tối đi ra đường một mình không tốt đâu. Có cần tôi đưa cậu về nhà không?" Shioon hắc tuyến nhìn đối phương, hắn có thể nói biểu tình của người này rất khiếm đánh không? Thở ra một hơi: "Chun Woo-ssi, nếu thầy không muốn nói, tôi sẽ không hỏi nhiều, nhưng đổi lại, đi uống cùng tôi chứ? Và tất nhiên, thầy sẽ là người trả tiền." Shioon thản nhiên nói, để người này dẫn đường hẳn không có vấn đề đi? Han Chun Woo sửng sốt một chút, chỉ là trong lòng có chút áy náy, hắn biết bí mật của đối phương nhưng bản thân lại giấu chuyện không nói, hắn biết đối phương là một thần, tuổi tác là không quan hệ đến cậu, uống rượu cũng không quan hệ đi?


"Được rồi, uống rượu, thực không quan hệ sao? Có cần thiết lắm không? Nếu không vẫn là uống ít một chút tốt hơn, uống rượu hại thân." "Tôi không ngủ được, thuốc ngủ không có hiệu quả, này chỉ là một lần thử, nếu không thể đi vào giấc ngủ nữa, vậy tôi sẽ tìm cách khác. Chỉ là đã một thời gian dài tôi không thể ngủ được, tiếp tục như vậy cũng không ổn." Shioon thản nhiên lõa hồ tình trạng của bản thân, thái độ bình thản nhưng trong mắt chợt lóe lên bi thương bị Han Chun Woo bắt được, trong lòng mềm mại nhất địa phương không tự chủ nổi lên đau lòng, xem ra này là Shioon tình thế bắt buộc mới tìm đến rượu, hơn nữa còn là đêm nào cũng phải có rượu mới có thể yên ổn đi vào giấc ngủ. Hắn đang suy nghĩ chợt thấy trước mắt có thêm một đôi giày thể thao nam, ngẩng lên nhìn thì thấy đối phương đã tháo bỏ khẩu trang, tuyệt mỹ khuôn mặt gần sát hắn, sau đó hắn nhìn thấy đối phương hé môi, đỏ tươi đầu lưỡi chạm lên môi hắn, nhẹ nhàng liếm hết vết máu rồi rời khỏi. Han Chun Woo trong nháy mắt lăng thần, trong đầu óc chỉ còn lại cảm giác mềm mại đầu lưỡi, ướt át độ ẩm trên môi bị phóng đại vô cùng rõ ràng. "Đi thôi chứ!" Han Chun Woo hoàn toàn là đần độn bị đối phương lôi kéo, đến khi đặt mông ngồi xuống trước quầy rượu mới hoàn hồn lại. Gọi rượu cho cả hai, hắn trong suốt quá trình đều theo sát đối phương phản ứng, thực sự là chói mắt người đi tới đâu cũng không thể mất đi bản thân ánh sáng. Dạng này cực phẩm nhân, không ít kẻ đều bị hấp dẫn tầm mắt, không ít nam nam nữ nữ đi lên đều bị Han Chun Woo cản lại, chính hắn cũng bị không ít người mời, nhưng là số lượng thì không kinh khủng bằng Shioon. Chun Woo sau khi từ chối mấy lời mời, quay đầu lại liền thấy ánh mắt trêu tức của Shioon, hắn vẻ mặt buồn bực trừng mắt người này một cái, lại không ngờ thu hoạch được lại là mỹ nhân một tươi cười, chỉ đơn thuần là vui vẻ cười nhưng lại khiến đám người thiểm mù mắt chó, ngay cả Han Chun Woo cũng không ngoại lệ. Shioon thon dài ngón tay mơn trớn trên thân cốc, đỏ tươi yêu dị con ngươi tựa như tinh khiết nhất rượu đỏ dưới ánh đèn càng thêm lóng lánh tinh xảo, đỏ rực sắc tóc, yêu nghiệt dung mạo, một thân đồ đen càng khiến hắn tăng thêm một phần cấm dục khí tức. Han Chun Woo nhìn đối phương vì uống rượu mà ửng đỏ gò má, im lặng nuốt một ngụm nước bọt, chết tiệt, người này không biết hắn hiện tại bộ dạng có bao nhiêu hấp dẫn người hay sao?? Han Chun Woo ở trong lòng tiểu nhân ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó thật nhanh quyết định kéo người ra khỏi nơi này. "Shioon, về thôi cậu đã uống rất nhiều rồi." Shioon xoa xoa thái dương, hắn đã uống hết mấy bình rượu, đầu óc cũng có chút choáng váng liền đồng ý, chỉ là vừa đứng giậy, dưới chân lảo đảo vài cái, may mắn Chun Woo nhanh chóng đỡ được người này, nếu không hắn thật chỉ có nước ngã sấp xuống. Han Chun Woo thở ra một hơi, hắn vừa cũng là thót tim một phen, may mắn.


Chương 3: Quan hệ


Shioon trước khi uống rượu cũng đã phong lại thần lực, mong muốn có thể mượn rượu để đi vào giấc ngủ hắn còn không quên đâu. Vì thế, Han Chun Woo đỡ lảo đảo Shioon vừa ra khỏi quán bar liền lãnh hội đến sự xui xẻo của mình, ngày hôm nay có lẽ là báo trước hắn sẽ gặp người này thì phải, lạc đường dõ dàng chỉ là bước đệm nhẹ so với khi gặp phải Shioon, vận rủi quấn thân cũng không nói quá. Nằm trong lòng hắn nhân rõ ràng là say đến thần trí không rõ a, như vậy hắn như thế nào đem người này về nhà aaa. "Thích! Gặp được cậu là tôi xui xẻo, xem ra chỉ có thể đem cậu ta về nhà một đêm." Han Chun Woo một bên lầm bầm lầu bầu một bên mềm nhẹ đem người ôm chặt hơn, phi thân rời khỏi. Thân thể đối phương rất nhẹ, đến nỗi hắn tưởng chừng trong lòng ôm không phải cá nhân mà chỉ là một miếng lông chim, tựa hồ không để mắt đến là sẽ lập tức tan biến vào không khí, không để lại chút dấu vết, Chun Woo hoảng hốt, vòng tay bất giác xiết chặt hơn. "Thật là, người này, tôi thật không biết nắm cậu thế nào mới tốt..." Giờ phút này, hắn cũng không biết tương lai bản thân là cỡ nào may mắn vì lần này vô ý hành động, bởi vì hắn là kẻ đầu tiên đứng bên Shioon, cũng là người đầu tiên đi vào cuộc sống của cậu, phá bỏ kia chút gông xiềng đã cuốn lấy cậu vài thế kỷ, Han Chun Woo chính là kẻ đầu tiên đưa tay nắm lấy tay Shioon, về một nghĩa nào đó, hắn là kẻ cứu chuộc cậu, mà Shioon cũng là người cứu chuộc hắn.


Về tới phòng, Chun Woo thả người xuống giường, bắt đầu công tác hầu hạ say rượu nhân. Đối phương cũng rất ngoan ngoãn để hắn muốn làm gì thì làm. Thuần thục cởi áo sơ mi của Shioon, giúp hắn lau thân trên. Thon dài cần cổ, tinh xảo xương quai xanh, trắng nõn làn da, trước ngực kia hai nho nhỏ hồng nhạt đầu nhũ vì tiếp xúc với lạnh lẽo không khí mà hơi rựng lên, thân thể như ẩn như hiện cơ bắp đường cong từ trên xuống dưới đều tản ra trí mạng dụ hoặc. "Chết tiệt!" Chun Woo nuốt nước bọt, người này đúng là yêu nghiệt, đưa tay sờ sờ đũng quần phồng lên một đọan lớn, nhìn người này rõ ràng dụ hoặc lại một bộ đờ đẫn dáng vẻ không khỏi âm thầm nghiến răng. Ngay lúc hắn chuẩn bị vọt vào nhà tắm xả cái nước lạnh, Shioon một kéo liền lật người đè lên, hơi thở phả lên cổ hắn, ấm nóng khiến trái tim hắn ầm ầm nhảy lên. "Đừng đi, Chun Woo, nếu anh muốn, tôi có thể cho anh." Han Chun Woo nghe lời này xong, tâm thần nhất khiêu, đầu óc đều nóng lên, hắn đây là làm sao, đối phương rõ ràng là cái nam được không??? Shioon thấy hắn không tập trung, mi đầu nhíu lại, trừng phạt một dạng cúi đầu ở hắn bạc thần triển khai tiến công thần tốc. Liếm ướt, hấp duẫn mút vào đôi môi của đối phương, đỏ tươi đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, khuấy đảo khoang miệng, Han Chun Woo bị hôn có chút thiếu khí, thở dốc từng đợt, miệng lưỡi gian toát ra đều là vài tiếng rên rỉ khiến người mặt đỏ tim đập. Shioon nhìn người dưới thân lây dính lên tình dục dáng vẻ, hai tay cũng không an phân, quần áo trên người Chun Woo bị thoát quang, hắn lúc này mới vừa lòng rời khỏi thì kia phiến mềm mại đôi môi cũng trở nên sưng đỏ vô cùng. Một đường từ cổ, nụ hôn dải xuống xương quai xanh, ngậm lấy đầu ngực màu hồng nhạt khe khẽ cắn lên. "Ah... Đừng, không phải chỗ đó...ah...ưm..." Shioon cười khẽ ra tiếng, bất chợt mút mạnh đầu vú, một tay cũng không quên chiếu cố bên còn lại, một tay mơn chớn trên cơ thể Chun Woo, ân, mông co dãn không tệ a. Đến lúc này Han Chun Woo cũng là có lòng mà bất lực, thân thể đều nóng lên theo từng cử động vuốt ve của Shioon, hắn không thể phủ nhận là đối phương thực sự khiến hắn không chỉ là thân thể trên sung sướng mà còn là tinh thần, lòng từ chỗ sâu trong nổi lên nhợt nhạt thỏa mãn khiến hắn ý thức được, thì ra đây mới là mong muốn tối thuần túy của bản thân, ngay từ nhìn thấy đối phương bắt đầu, hắn cũng đã yêu người này.


Shioon đem bàn tay vói vào trong miệng Chun Woo, để hắn liếm ướt bàn tay, sau đó dùng một ngón tay bắt đầu khai thác sau huyệt hắn, mới đầu cảm giác hơi chướng nhưng sau tiểu huyệt được mở rộng đầy đủ cũng đã làm Chun Woo cảm thấy tê dại khoái cảm. Shioon thấy phía sau đã được chuẩn bị đầy đủ, mở ra chốt khóa kéo, dương vật với kích cỡ to lớn như nắm tay trẻ con, đã vậy còn dài hơn nam tính bình thường rất nhiều, nhưng lại không có vẻ xấu xí, ngược lại có vẻ nộn nộn đô đô, làm người liên tưởng tới đứa bé. Chun Woo nhìn đối phương đồ vật, lập tức hút vào một ngụm khí lạnh, hắn lần này tuyệt đối là chơi dại, chưa kịp nói gì nhiều, chợt thấy đối phương nhanh như chớp đẩy dương vật vào trong cúc hoa, đau đớn sộc thẳng lên não khiến hắn trong nháy mắt cong lên thân thể, cả người đều toát mồ hôi hột, ngay cả môi cũng bị cắn rách. "Đau... Mau, mau đi ra..." Chun Woo nói vài tiếng đứt quãng, mong sao đối phương rời khỏi cơ thể hắn, lần đầu tiên làm chuyện này với nam nhân, còn là thụ một phía, không đau mới là lạ. "Thả lỏng, Chun Woo, nếu không cả hai ta đều đau." Shioon nhẹ giọng an ủi hắn, dùng tay vuốt ve cơ thể hắn chấn an, nụ hôn rải rác dừng trên bụng trên ngực Han Chun Woo, mềm nhẹ gợi lên dục vọng của đối phương, hắn bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, dương vật đi vào rất sâu. Han Chun Woo mới bắt đầu còn đau vô cùng, nhưng nương theo đừng đợt ra vào, hắn bắt đầu khát vọng đối phương đụng vào càng sâu địa phương. Không bao lâu, Shioon đụng vào một điểm nhô ra bên trong cúc huyệt, hắn ác ý mài mạnh liên tục, nhìn người dưới thân từng bước một bị kéo vào bể dục, luân hãm không thể thoát khỏi. Shioon nở một nụ cười buồn, Chun Woo, hy vọng tương lai có thể cùng anh ở một chỗ, sống cuộc sống mà tôi mong ước. Dưới thân mạnh mẽ va chạm, Han Chun Woo dương vật không biết lần thứ mấy phun ra chất lỏng, có điều lần này đã trở nên trong suốt, Shioon ánh mắt ám ám, hắn còn chưa tận hứng, có điều Chun Woo dù sao cũng là lần đầu tiên, không thể ép buộc quá. Hắn mạnh mẽ va chạm thêm mấy chục lần, tinh dịch nóng bỏng lần nữa phun vào bên trong tràn ngập co dãn tiểu huyệt. 


Shioon bế Chun Woo xuống giường, đi hướng phòng tắm, sau khi giúp hắn thanh tẩy xong xuôi, thấy đối phương vờ mệt mỏi thiếp đi, hắn cũng không tiện nói ra, chỉ cảm thấy hành động của người này thực sự rất dễ thương, nhịn không được cúi xuống hôn lên trán Chun Woo, sau đó mới đặt đối phương xuống giường, cho hắn đắp lên chăn, lúc này Shioon mới chở lại nhà tắm xông cái nước lạnh. Chỉ là hắn không để ý thấy, khi hắn vừa đóng lại cửa, người trên giường liền mở mắt ra, trong mắt có chút phức tạp, hắn không ngờ bản thân lại thật sự làm ra chuyện như vậy với một nam nhân, hơn nữa còn là học sinh của hắn, được rồi thực ra là học sinh giả thôi, đối phương là thần, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được đối phương trong lòng chôn sâu quá nhiều bi thương cùng mệt mỏi, cho dù chỉ là trong vài chục năm, chỉ cần hắn còn sống, hắn muốn ở bên người này, cho dù cuối cùng chết đi, chỉ cần có thể ở cạnh Shioon, hắn sẽ không có gì hối tiếc. Lúc Shioon trở ra lần nữa, Chun Woo đã đi vào giấc ngủ từ lâu, hắn mỉm cười nằm xuống, vòng tay ôm eo đối phương, nhắm lại mắt thử đi vào giấc ngủ. Có lẽ đêm nay, điều thực sự khiến hắn có thể ngủ yên ổn không phải rượu mà là nhân.


Han Chun Woo!


Chương 4: Cánh! (hạ)

...

"Oa...oáp ~" Han Chun Woo tỉnh dậy, hắn chỉ cảm thấy thân thể ngoại trừ vài dấu hôn cùng đằng sau có chút đau ra, thực sự không vấn đề gì, hắn vốn là người trong Murim, thân thể khôi phục rất nhanh, giờ đã không có gì đáng ngại. Nắm trên eo bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, xúc cảm trân thực khiến hắn ngay lập tức xác định chuyện xảy ra đều là thật. "Tỉnh?" Chun Woo ngẩng đầu, nhìn đối phương yêu nghiệt khuôn mặt còn mang theo vừa tỉnh ngủ mơ hồ, âm thanh khàn khàn từ tính, đỏ tươi con ngươi khép hờ, tiêm dài lông mi như quạ vũ một dạng, dài mật cuốn lên, nhè nhẹ rung động lại như vỗ tiến hắn mềm mại nhất địa phương. "A, đêm qua ngủ ngon?" "Ừ, ngủ ngon, là vì người bên cạnh tôi là anh."Shioon dụi dụi mắt, ôm sát đối phương, khóe miệng có chút kiều lên, vui sướng tràn ra khuôn mặt khiến cả người hắn đều có vẻ tinh thần lên. Han Chun Woo phát giác xưng hô của Shioon thay đổi, hắn trương miệng mấy lần, cuối cùng không biết thế nào lại hỏi đối phương tên thân mật. "Hừm... Tên thân mật? Xem nào, gọi Back đi. Cái tên này còn rất thích hợp tôi." "Được rồi, Back! Tôi nghĩ đến giờ chúng ta tới trường rồi, nhưng là đồng phục của em..." "Quần áo tôi sẽ mặc tạm của anh, Chun Woo, cái này anh xin phép giúp tôi là được." "A, không vấn đề, chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi. Anh có cần tôi chữa trị thân thể cho không?" "Không sao, tôi còn không yếu ớt như vậy." "Vậy, anh đi cùng tôi chứ?" "Vậy em nghĩ còn có thể thế nào?" "A, được rồi, bữa sáng thì sao? Trong phòng có nguyên liệu nấu ăn không?" "Trong còn mấy quả trứng gà với cơm nguội, Back, em còn biết nấu ăn sao?" Han Chun Woo có chút tò mò hỏi. "Không có gì lạ cả, lúc trước tôi học nấu ăn thời gian là vì một người khác, kẻ đó là người yêu của tôi, nhưng mà sau này xảy ra vài chuyện, tôi không còn làm đồ ăn nữa. Đây là lần đầu tiên tôi làm đồ ăn sau một thời gian dài, hy vọng anh ăn ngon miệng." Thanh âm không có gì phập phồng, hơn nữa do hắn đang quay lưng lại nên Chun Woo không thấy được hắn vẻ mặt, nhưng bóng lưng của hắn lại để lộ ra mệt mỏi cùng bi thương, Han Chun Woo sửng sốt, sau đó hắn lập tức xuống giường, không để ý cảm giác chướng đau sau huyệt cùng mệt mỏi cơ thể, từ sau lưng ôm chặt tấm lưng trần của người yêu: "Giờ em có tôi, Back, tôi sẽ ăn đồ em nấu, bất cứ khi nào hay ở đâu, vì thế, hãy quên cái quá khứ đau khổ đó đi, được không?" Shioon mỉm cười, gỡ tay đối phương quay lại, đối mặt người này quan tâm lời nói, hắn chỉ có thể ngượng ngùng đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ, vừa chạm liền tách, không mang theo bất kỳ chút ham muốn nào: "Ừm, cảm ơn anh, Chun Woo, cảm ơn anh." Shioon đang cười, nhưng trong mắt lại tràn ra nước mắt, trong suốt chất lỏng theo khóe mắt chảy xuống, hắn vùi đầu vào hõm vai người yêu, tựa như phát tiết một dạng khóc lên. Nghe Shioon nhỏ bé thút thít, Han Chun Woo đau lòng vuốt ve đối phương mềm mại đỏ rực sợi tóc, thở dài một hơi, người này chắc hẳn chịu không ít ủy khuất, đến khóc cũng là như vậy, chính là bộ dạng không tiếng động rơi lệ của Shioon càng khiến người đau lòng. Nếu đối phương gào khóc phát tiết, hắn có thể sẽ thấy đau lòng nhưng sẽ không đến mức như này, mềm nhẹ vì đối phương lau nước mắt, nhìn hắn tiếp tục nấu đồ ăn, Chun Woo không lên tiếng an ủi, một mặt là hắn bản thân không biết an ủi người khác, một mặt hắn cũng biết, loại này bị thương tổn rất sâu người, phải từ từ hóa giải mới là tốt nhất biện pháp.


Shioon vừa khóc xong cũng đã ý thức được bản thân vừa làm gì, nhất thời xấu hổ đến nhanh chóng ngẩng đầu lên, Chun Woo thay hắn lau nước mắt, nhìn hắn nhanh chóng quay người, bên tai bỏ bừng như tích huyết, cảm thấy đáng yêu vô cùng, hắn nhìn đối phương trên lưng đồ án hình đôi cánh, tò mò hỏi: "Hình xăm này...là cánh của em? Lẽ nào hôm đó thần lực thức tỉnh là do tôi?" "Đúng vậy, Chun Woo, máu của anh cũng là điều kiện thức tỉnh một trong, tôi không chắc chắn sẽ có mấy người có thể xúc động thần lực thức tỉnh, nhiều nhất là 6 người, nhưng trong dự đoán của tôi có lẽ không đến." Nghe vậy, Han Chun Woo sắc mặt có chút tối tăm, trong lòng một cổ tức giận trào lên: "Lẽ nào những người xúc động thần lực của em sau này cũng giống như tôi, trở thành loại này quan hệ?" "Chun Woo, tôi không chắc, cho dù là thần, tôi cũng không cách nào tiên đoán được bản thân tương lai, tôi chỉ có thể hứa với anh, nếu một ngày xảy ra điều đó, trong lòng tôi anh mãi mãi là người tôi quý trọng nhất." Hắn lúc trước cũng từng vì vấn đề này khổ sở không ít thời gian, nhưng là hắn không phải vạn năng, hơn nữa tình cảm là thứ hắn không thể kiểm soát nổi, hắn chỉ mong bản thân sống thoải mái chút, cho dù chỉ là một chút ít so với kiếp trước, nói hắn ích kỷ cũng được, nhưng kiếp này hắn, cho dù là kéo theo Han Chun Woo cùng nhau đầu nhập hắc ám, chỉ cần có này nhân ở bên cạnh, vậy có xá gì? Shioon nói xong, chỉ im lặng nhìn đối phương, chờ đợi Han Chun Woo đưa ra câu trả lời. "Tôi cần một ít thời gian, Back, cho tôi vài ngày thôi cũng được." "Chun Woo, đối với việc này tôi không thể cho anh quá nhiều thời gian, nhiều nhất là hai ngày, hãy cho tôi câu trả lời, anh hiểu rồi chứ? Được rồi, ăn sáng đi, chúng ta nên đến trường." Shioon thấy Han Chun Woo muốn nói gì thêm, mở miệng liền ngăn lại lời của đối phương. Dọn thức ăn ra bàn, hai người cũng không còn tâm trạng ăn cơm, mặc dù đồ ăn có thể nói là trình độ của đầu bếp khách sạn năm sao cũng không bằng nhưng cả hai đều phần mình lâm vào bản thân suy nghĩ.

...

"Yaaawnnn~ Hôm qua ngủ sai tư thế hay sao mà hôm nay tay chân nó oải dữ vậy không biết." Han Chun Woo dừng lại động tác chấm bài, vươn tay duỗi người, quả thật là ngủ sai tư thế, đêm qua vốn là hắn lần đầu, còn là thụ một phương, hắn đương nhiên cũng biết Shioon còn chưa tận hứng, nhìn người yêu giúp hắn lo xong thân thể còn xông nước lạnh một lúc lâu là biết. "Này, thầy Han Chun Woo!" "Huh? Ồ! Chào buổi sáng, thầy hiệu trưởng." "Ai cần cậu chào hỏi, xem lại coi cậu có xứng đáng làm thầy không hả? Mặc đồ kiểu quái này để đi dạy đó hả? Bộ này mặc để đi với gái gọi thì có!" Gái gọi? Ha ha, đó là người yêu của hắn được không? Hơn nữa còn là một nam. "Ái da, cám ơn nha!" "Tôi có khen anh đâu chứ! Nghe nè, anh mà cứ thế thì..." "A, chuông reng rồi~ Vậy nha, tôi đi đây." "Đ...Đợi đã. Hừ! Cái thằng khỉ này! Nếu không phải quản lý Lee thì tao đã tống cổ mày lâu rồi."..."Ồ! Cool ghê nhỉ! Anh là người đầu tiên dám cãi tay ngang với thầy hiệu trưởng đấy!"..."Cô là ai?..." "Ha~Hôm qua tôi có giới thiệu rồi đó nhớ không? Tôi là Bae Yoon Ji, dạy môn đạo đức. Anh quen biết thế nào với quản lý Lee vậy, anh Chun Woo?" "À, cái đó thì...tôi chỉ mới biết." "Thôi vậy, chừng nào có cơ hội thì giới thiệu tôi với anh ấy nhé. Mà nếu anh có thắc mắc gì trong trường muốn hỏi cứ gặp tôi." "Ồ, cảm ơn nhé, tôi đi dạy đây. Tạm biệt ~" Hắn không có thời gian đứng đây chơi đùa với người này, không biết vì sao nhưng hắn có cảm giác bất an, mà thời gian này người để hắn quan tâm cũng chỉ có Shioon một người, hắn phải nhanh chân lên mới được.

...

Shioon cảm giác đầu óc mơ hồ không rõ, từ lúc vào lớp hắn vẫn luôn gục xuống bàn không muốn để ý đến xung quanh, hắn có chút bất đắc dĩ, tình huống ngày hôm nay còn mất kiểm soát hơn hôm qua, nhất là khi trong lớp đồng học biết hắn chính là Lee Shioon hậu. Nữ sinh cùng nam sinh đều giống nhau nóng bỏng ánh mắt khiến hắn có chút không thoải mái, mặc dù kiếp trước thường xuyên đối mặt đám người ánh mắt, nhưng mỗi lần hắn đều có cảm giác bức bối khó chịu vô cùng, hắn không nghĩ gì nhiều về điều này, thực chất nếu hiện tại hắn đi khám, bác sĩ tâm lý chắc chắn sẽ phán hắn bệnh sợ đám đông, chỉ là hiện tại bệnh chứng không quá nghiêm trọng nhưng nếu cứ với tình trạng này có lẽ việc bệnh tình trở nặng sẽ ở không xa thời gian xảy ra. Rầm!! "Back!" Han Chun Woo nhanh chóng xông lại bên cạnh Shioon, ôm người run rẩy bờ vai liền đưa hắn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co